Ep 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Tẩm Điện của Vương Đại Phi |

                                 Thỏ nhỏ hành lễ xong môi nhẹ cong lên cười một cái. Bản thân nhanh chóng trở lại dáng vẻ ngây thơ vốn có của mình mà tung tăng đi lại cửa phòng. Trong lòng thỏ bây giờ tự nhủ rằng hôm nay sẽ về điện ăn mừng vụ việc này bằng 15 đĩa cà rốt xào hắn ban tặng cho thỏa mãn mới được.

   - "Cà rốt xào iu dấu ngon ngon, ta đến đây!"

                              Nhưng ai ngờ bé thỏ vừa đi tới cửa, Vương Đại Phi vì bị bé vạch trần nhục nhã đến tức giận, bản thân không chịu khuất phục trước bé mà đưa tay rút lấy con dao nhỏ trên bàn dùng hết dũng khí nhắm mắt chạy thật nhanh đến chỗ bé...

   - Ta mãi mãi không phục loại người như ngươi, loại người như Vương Hậu Moon! Chết đi, chết hết lũ đáng ghét!

   - A...

| Nửa canh giờ trước |

                               Kim Taehyng vừa kết thúc buổi bàn việc với các trọng thần xong định đến chơi với bé thì nghe cung nữ Giao Thái Điện bảo mẹ hắn cho truyền lệnh bé sang bên tẩm điện của bà. Hổ trắng nghe thấy điều này trong tâm có chút linh cảm không tốt nên liền một mạch quay đầu chạy qua tẩm điện của Vương Đại Phi.

                               Taehyung vừa tới trước cửa phòng của bà thì bé thỏ cũng vừa mở cửa ra. Hổ trắng thấy thỏ nhỏ lành lặn, sắc mặt hồng hào bước ra, bao nhiêu lo lắng nhanh chóng biến mất. Taehyung thở phào một cái rồi đi nhanh đến bên bé. Hắn cứ tưởng Jungkook lành lặn bước ra thì mọi chuyện vẫn ổn vẫn bình thường nhưng không, khi hắn chạy tới ôm bé, giọng trầm ấp chưa kịp mở lời đường ngọt thì mắt đã bị cảnh tưởng mẹ mình cầm dao chuẩn bị đâm bé dọa cho điếng người. Mẹ hắn là...là đang muốn giết bé, giết người hắn yêu thương nhất sao?

                                Taehyung theo bản năng ôm lấy cơ thể nhỏ của bé vào lòng rồi nhanh chóng xoay người lại, bản thân hứng trọn cú đâm của dạo nhọn vào tấm lưng. Máu của hắn từ vết thương nhanh chóng tràn ra khỏi da thịt loang đỏ một vùng vai trái y phục trắng, dính lên tay bé. Tiếng la của hắn vang lên, Vương Đại Phi mới từ từ hé mắt ra, bà định sẽ cười khinh vào khuôn mặt đau đớn quằng quại của bé trước khi chết nhưng không ngờ con dao nhọn đó lại không cấm vào người bé mà là cấm vào người Kim Taehyung, con trai bà.

   - Đại, Đại Vương aaa...Máu...Đại Vương, trên lưng Người chảy máu... Mau truyền thái y! Mau truyền thái y nhanh lên, Đại Vương bị thương rồi!!_Jungkook không thể nào hoảng hơn.

   - Taehyung à...mẫu hậu...mẫu hậu

   - Aa..._Taehyung tự tay rút cây dao ra

                                    Vương Đại Phi thấy cảnh tượng con trai mình ôm vết thương rỉ máu trước mặt ngỡ ngàng đến tột cùng. Bà thật không ngờ trước được tình huống này, không ngờ người đỡ nhát đâm đó lại là hắn. Vương Đại Phi đưa mắt nhìn vết thương trên lưng của hắn rồi nhìn Jungkook đang đứng cạnh hắn dùng khăn tay cầm máu. Bà cứ đứng đơ ra nhìn bé như thế khoảng vài khắc rồi lên tiếng:

   - Tất cả là tại Trung Điện Moon..._Chỉ vào bé_Ta không có lỗi, tất cả mọi thứ đều là tại ngươi, nếu ngươi không xuất hiện thì tất cả mọi thứ của ta, phu quân của ta, con trai của ta đã không như vậy! Tất cả là tại ngươi...Ta hận chết ngươi!

   - MẪU HẬU NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KHÔNG? Ta đã nói với Người bao nhiêu lần là Vương Hậu Moon đã bị người hại chết rồi! Còn đây là Vương Phi Jeon, là Vương Phi Jeon Jungkook của ta, của Kim Taehyung!_quát lớn

                               Taehyung đang ôm vết thương đợi Thái y tới thì bản thân phạt hiện ra mẹ hắn lại cầm dao lên muốn đâm chết bé thêm lần nữa. Không màng đến vết thương đang chảy máu liên tục hắn liền đứng dậy, dùng lực tay hất mạnh bà ra khỏi bé. Khung cảnh trong căn phòng chính của tẩm điện Vương Đại Phi thoáng chốc trở nên ngột ngạt, yên tĩnh vô cùng. Vương Đại Phi ngồi dưới nền gỗ lạnh nghe câu quát của hắn mà bản thân như chết lặng đi. Ánh mắt bà nhanh chóng hiện ra vụ việc năm đó.

   - Vương Hậu Moon đã chết...đã chết...rồi sao?_chậm chầm nói.

                                Lúc còn là một tần vị trong Hậu Cung của Tiên Đại Vương, mẹ hắn mà nói là một nữ nhân được Tiên Đại Vương hết mực sủng ái. Bà được sủng tới mức ai cũng nghĩ cái ghế Vương Phi sẽ là của bà. Nhưng rồi đến một ngày mọi chuyện lại đổi gió đi khi nam nhân của Moon tộc xuất hiện, Đại Vương bắt đầu rung động trước nam nhân họ Moon đó và rời bỏ bà. Vương Đại Phi vì quá ghen tuông khi địa vị lẫn sự sủng ái của Tiên Đại Vương dành bà đều bị con người kia cướp đi nên bà đã nghĩ ra kế hoạch giết chết Vương Hậu Moon. Bà cứ tưởng giết chết được nam nhân đó thì cuộc đời bà sẽ quay lại như trước nhưng đáng tiếc thay Tiên Đại Vương lại không giống như trước. Ông vì quá yêu Vương Hậu của mình, yêu nhiều hơn tình yêu dành cho mẹ hắn lúc trước nên khi nghe tin Vương Hậu Moon mất ông cũng đã tự tử đi theo. Hôm nghe tin phu quân của mình tự tử, mặc dù mọi quyền lực lúc bấy giờ đều tập trung hết về mình bà nhưng Vương Đại Phi lại cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như đã sụp đổ. Bản thân bà sốc đến mức đau khổ mà hóa điên trong mấy năm qua. Điên tới mức khi thấy Taehyung lập bé làm Chính thất, bà lại nhìn bé bằng cái bóng của Vương Hậu Moon và ra sức hãm hại bé...

   - Đúng rồi, Vương Hậu Moon đã chết rồi! Đại Vương à Vương Hậu Moon chết rồi...Bây giờ chỉ còn ta với Người thôi...đúng không Đại Vương?
Vương Đại Phi đi đến gần hắn, đôi mắt đau khổ của bà nhìn lấy hắn. Taehyung nhìn vào đôi mắt của mẹ mình, bản thân hắn bỗng nhiên nghẹn ngào sống mũi cay cay khi nhận ra trong mắt bà bây giờ không phải hình ảnh của hắn nữa mà là hình ảnh của phụ hoàng hắn, Tiên Đại Vương. Taehyung im lặng nhìn mẹ mình phát bệnh điên một lúc rồi nghẹn ngào lên tiếng:

   - Đúng vậy, chỉ...chỉ còn ta với nàng! Yoon Tần, sao hôm nay trông nàng có vẻ thấm mệt vậy?Hức...Mau, mau nghe lời ta đi nghỉ một lát khi tỉnh dậy ta, ta sẽ dẫn nàng đi chơi, có được không?

   - Ngủ rồi sẽ được đi chơi sao Đại Vương? Vậy thần thiếp sẽ nghe lời Người, Người đừng bỏ thần thiếp đi có được không?_nắm lấy tay hắn.

   - Được, nàng... hức cứ yên tâm ngủ, ta sẽ không bỏ đi đâu cả...sẽ không đi đâu cả...

                            Taehyung vừa nói vừa dìu mẹ mình đến bên đệm ngủ, đắp chăn cẩn thận rồi ngồi bên cạnh bà. Vương Đại Phi nghe hắn nói câu đó xong khẽ nhắm mắt lại môi đỏ tạo nụ cười xinh đẹp vốn có của Yoon Tần năm nào. Hắn đợi mẹ mình có dấu hiệu chìm vào giấc ngủ rồi mới dám từ từ buông tay bà ra, cùng bé đi ngoài. Vương Đại Phi vốn là người nhạy cảm nên lúc hắn vừa buông tay lập tức mở hờ mắt ra, bà nhìn thấy bé và hắn cùng nhau rời đi mà lòng quặng đau.

   - "Đại Vương, thần thiếp muốn chúng ta như trước nhưng tại sao...Người lại bỏ ta đi theo Vương Hậu Moon rồi?"_nhìn theo hắn và bé.

___________________
• Sụp roaiii nay hăn đánh up nhaa 🙊 Tối nay hăn up ep31 luôn nha mọi người để end fic luôn á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net