Ep 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Một tháng sau |

                             Xoay qua xoay lại đã một tháng hơn trôi qua kể từ vụ việc ngày hôm đó xảy ra. Vương Đại Phi bây giờ vì đau khổ quá mà hóa điên, Taehyung nhìn mẹ mình không bình thường như ngày trước trong lòng cảm thấy rất đau. Điều cuối cùng hắn có thể làm cho bà là đóng giả làm Tiên Đại Vương ngày này qua ngày nọ đến thăm bà.

   - Dạo này trời trở lạnh rồi, mẫu hậu ta có cơ thể dễ bị suy nhược nên các ngươi nhớ sang Ngự Thiện phòng chuẩn bị đồ ăn bổ dưỡng vào, nhớ cho mẫu hậu ta uống thuốc đúng giờ nữa!_ra hiệu cho Tổng Quản đưa giấy kê thuốc.

   - Vâng thưa Đại Vương!

   - Đại Vương ơi!

                              Taehyung đang đứng trước cổng tẩm điện của Vương Đại Phi dặn dò nô tì trong tẩm điện của mẹ mình thì một giọng trong trẻo cất lên gọi hắn. Hổ trắng vừa nghe tông giọng này liền lập tức quay đầu lại, môi mỉm cười tươi ơi là tươi, chân dài một mạch chạy nhanh đến chỗ chủ nhân giọng nói đó.

   - Trung Điện! Trời lạnh lắm sao Trung Điện lại đi ra ngoài thế này...Lỡ Trung Điện bị bệnh thì ta lo chết mất. Trung Điện mà bị bệnh thì ta biết ăn cà rốt xào với ai, đi ngắm hoa cẩm tú cầu với ai...

                            Taehyung vừa chạy lại việc đầu tiên hắn làm chính là cởi áo choàng của mình ra khoác lên người nhỏ của bé. Hắn vừa thắt nơ cố định áo choàng vừa mắng bé đủ điều. Mặc dù hắn mắng bé quá trời nhưng bé không hề thấy buồn tí nào mà ngược lại trong lòng còn có chút khoái chí cười hihi nữa. Không chỉ có bé cười không đâu, cả Thượng Cung Lee, Đại Tổng Quản Hong, Ha Rin và tất cả những người khác theo chân cả hai, ai cũng đều bật cười trước dáng vẻ lo lắng của hắn dành cho bé hết trơn.

   - Ta không sao mà~ Lâu lâu ta mới ra ngoài làm sao bệnh được! Đại Vương í, Người mới là người có nguy cơ bị bệnh nhiều đó! Người ra ngoài suốt chẳng thèm ở yên một chỗ gì cả_bĩu môi.

   - Ta đi xử lí công việc mà...Với lại ta còn muốn bản thân bị bệnh! Vì khi bị bệnh ta sẽ được nghỉ lên triều có thể dành hết thời gian cho Trung Điện, tới lúc đó chúng ta trốn đi chơi tiếp!_ nói khẽ tai bé

                            Đại Vương một nước như hắn mà cũng nói câu đó được sao? Nghe hết câu nói của hắn khiến bản thân bé thỏ đỡ không nổi mà bật cười một cái. Đúng bên ngoài nhìn hắn siêng năng vậy ai biết được bên trong hắn là đang tìm cách làm biếng cơ chứ! Cả hai cứ thế vừa đi dạo vừa nói chuyện cười đùa với nhau.

   - A đúng rồi, đây là món bánh cá hôm nay ta tự xuống Ngự Thiện phòng làm cho Người đó!_ra hiệu cho Ha Rin mang tới_Đại Vương, một lát Người ăn thử xem có ngon không nha, có vài cái hình dáng không đẹp lắm!

   - Đồ của Trung Điện làm ta không cần ăn cũng biết ngon rồi! Nhìn xem mới ngửi mùi thơm thôi bụng ta đã vang lên từ "ngon" rồi!

   - Đại Vương, Người làm ta ngại chết mất!

   - Haha

                         Jungkook nghe hắn nói đôi mắt to tròn liếc nhìn mấy người hầu xung quanh đang nhìn cả hai mỉm cười mà ngại đến đỏ cả mặt, bẽn lẽn đi lại úp mặt vào người hắn trốn đi. Taehyung thấy dáng vẻ đáng yêu này của bé thật sự chỉ biết cười lớn lên, tay dang thành vòng tròn ôm lấy cơ thể nhỏ của bé vào lòng.

   - Đại Vương, ta dạo này thật sự cảm thấy rất lo lắng!_ngước lên nhìn hắn.

   - Sao chứ? Ai? Ai dám làm Trung Điện đáng yêu của ta lo lắng?_mặt đanh đá_Trung Điện nói đi ta sẽ cho người giết chết tên đó ngay là luôn!

   - Là, là Đại Vương...

                              Hổ trắng đang ra dáng hùng mãnh thì nghe bé nói một câu liền trở thành hổ rén luôn. Taehyung nhìn bé đôi mắt chứa đầy sự ngỡ ngàng và ngu ngơ. Trong tâm hắn chột dại tự hỏi không lẽ bé đã phát hiện ra bữa trước hắn lỡ trộm đĩa cà rốt nên lo lắng hắn sẽ trộm nữa? Không làm sao có thể, hắn đã hành động một cách kĩ càng thế mà? Hay là bé biết được hắn sắp đi Daegu bàn việc với mấy quan lại ở đó nên bé sợ hắn bị bệnh mà lo lắng chăng? Thật là xúc động mà!

   - Không, ta lo lắng Đại Vương một ngày nào đó sẽ vì một ai đó xinh đẹp hơn, thông minh hơn ta mà bỏ ta đi cơ, giống như Tiên Đại Vương và..._đôi mắt đượm buồn nhìn xuống mấy cây cỏ dưới đất.

                              Taehyung nghe Jungkook nói, ít nhiều gì hắn cũng hiểu được phần nào tâm trạng của bé vì chuyện của mẹ hắn năm xưa mà làm cho ảnh hưởng tiêu cực. Hắn đưa bàn tay lớn của mình áp vào má bé, kéo ánh mắt bé nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, giọng trầm ấm nghiêm túc nói:

   - Trung Điện, thật sự đối với ta mà nói người xinh đẹp nhất, thông minh nhất thế gian này chỉ có Trung Điện thôi! Trung Điện là một Vương Phi hoàn hảo nhất, một người mà ta yêu cỡ nào cũng cảm thấy chưa đủ nên là Trung Điện sau này đừng nghĩ mấy chuyện không tốt đó nữa, được không?

   - Nhưng mà...lỡ

   - Nào không có lỡ gì hết! Trung Điện mà còn nói vấn đề đó nữa là ta sẽ hôn tới tấp cho tắt thở luôn đó!

   - Nae...

                            Thỏ nhỏ đang cúi đầu nhìn xuống đất tỏ vẻ đáng thương khi bị hắn dọa hôn môi tới tấp thì bỗng nhiên bé phát hiện ra bông tuyết đang xuống. Giấu không nổi sự thích thú bé liền ngước mặt nhìn lên trời tay nhỏ đưa ra đón mấy em bông tuyết rơi rồi vui vẻ khoe với hắn.

   - Ơ Woa Đại Vương nhìn này, tuyết rơi...Tuyết rơi rồi! Woa đẹp quá...Đại Vương à, ngày mai chúng ta đi làm người tuyết nha? Giống như năm ngoái ý, chúng ta sẽ chơi ném tuyết nữa, có được không ạ?

   - Được chứ, chiều ý Trung Điện hết!

   - Đại Vương là tuyệt nhất! Moa

                            Thỏ nhỏ nghe sự cho phép của hắn vui không tả nổi liền nhón chân lên hôn vào môi hắn một cái rồi chạy đi đến phía trước xoay vòng nhìn mấy bông tuyết rơi xuống. Taehyung bị bé hôn bất ngờ đến mức mặt đơ ra. Phải mất một lúc hắn mới nhận ra bé hôn mình mà mặt mày lẫn hai vành tai đỏ bừng hết cả lên. Đại Tổng Quản đứng kế bên nhìn hắn khẽ bật cười một cái. Trong tâm ông thầm cảm thán thật giống Vương Hậu Moon và Tiên Đại Vương năm nào mà!

   - "Phụ hoàng, nhi tử lúc trước cứ cảm thấy rất khó hiểu khi Vương Hậu Moon chỉ là nam nhân xuất thân từ quý tộc tầm thường không có vị thế, không có gì đặc biệt đáng để Phụ hoàng trân quý và yêu thương nhiều đến vậy...Nhưng mà điều đó bây giờ có lẽ nhi tử đã hiểu rồi...Tất cả là do tình yêu! Yêu thì làm gì có sự phân biệt đúng không ạ?"  Trung Điện à!!_gọi lớn.

   - Nae?

   - Ta yêu Trung Điện nhất!_hét lên

   - Ta cũng vậy, cũng yêu Đại Vương nhất!_mỉm cười một cái.

.
.
.
.
End

________________
• Vậy là bé fic đầu tiên_Vương Phi 5 Tuổi của hăn cũng đã đi đến end rồi~ Trong thời gian qua hăn thật sự rất biết ơn các bạn rds đã đến bên cạnh hăn, cùng hăn hoàn thành bé fic này! Hăn cũng không phải người giỏi nói lắm nhm thật sự hăn líc này sắp khóc rồi mấy bạn à. Cảm ơn mấy bạn rất nhiều, lần đầu tiên hăn nhận được nhiều phản hồi và tình cảm đến như vậy luôn á! Ultr cái cảm giác này khó diễn tả quá...🥺🤧

• Về fic này, nếu mấy bạn rds xinh xinh muốn thì hăn sẽ viết thêm phiên ngoại 🤭♥️

• Về fic sau này thì hăn chưa biết mình nên viết thể loại nào nữa (nhm chắc chắn fic sẽ ngọt và He nha). Nên là các bạn muốn hăn viết thể loại nào thì cmt cho hăn biết nha, hăn sẽ vt theo thể loại có nhiều bạn cmt nhất nha moa moaaa 🍬🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net