Ep 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| 1 Tháng sau |
| Khang Ninh điện |

- Sao trời chưa sáng nữa, ta muốn gặp Vương Phi quá!

Con hổ trắng ở Khang Ninh điện chán nản vì ông mặt trời không chịu lên lẹ mà than thở. Hắn vì trông ngóng việc lập Phi cho thỏ quá nên cả đêm hôm qua không ngủ được tí nào mà cứ đi loanh quanh trong điện. Đến sáng sớm, cỡ giờ Dần(1) thì hắn lại truyền người vào thay y phục, làm mọi thủ tục chuẩn bị cho đại hỉ. Nô tì bị đánh thức, ai cũng buồn ngủ, lờ đờ phục vụ, chỉ có hắn là tỉnh như sáo. Taehyung cứ tưởng mình thay xong thì trời vừa sáng vừa đúng lúc tới giờ lành, ai dè y phục đã thay, nón đã đội mà trời vẫn chưa chịu sáng. Hắn chán nản ngồi chống cằm, đôi mắt đen huyền nhìn ra cửa sổ, chờ đợi ánh sáng chiếu lên nóc điện.

- Bệ hạ, có Jang Tần nương nương muốn diện kiến ạ!_Đại Tổng quản lên tiếng

- Cho vào đi!

< Cạch >
Tiếng cửa kéo qua hai bên, một nữ nhân xuất hiện. Đó chính là Jang Tần, người có chức vị cao trong Hậu cung của hắn, con gái Jang Đại nhân. Jang Tần này phải nói có một vẻ ngoài rất đẹp, tựa như một bức tranh vẽ: đôi mắt to, hàng lông mi dày, mũi cao, đôi môi đỏ mọng. Đã vậy hôm nay lại còn trang điểm, diện hanbok của Phi tần, đẹp lại càng thêm đẹp. Jang Tần từng bước một nhẹ nhàng đến gần hắn hành lễ rồi khẽ ngồi xuống, môi đỏ tách ra, giọng nhẹ nhàng nói:

- Bệ hạ, Người không thể lập Jeon Công tử làm Vương Phi được! Xin Người hãy hoãn lại buổi lễ hôm nay đi ạ!

- Tại sao?_không thèm nhìn

- Jeon Công tử ấy chỉ mới 5 tuổi, trọng trách Mẫu Nghi Thiên Hạ rất quan trọng và nặng nề, thần thiếp lo là Công tử ấy còn nhỏ, không gánh vác nổi!

- Lo...Nàng lo?

Taehyung nghe tới đó, đôi mắt sắc bén đang ngắm bầu trời ngoài kia chuyển sang liếc nhìn ả. Hắn đứng dậy đi tới trước mặt ả ngồi xuống, hai người thoáng chốc trở thành mặt đối mặt. Hắn cố ý ngồi gần Jang Tần để cho ả có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề, đe doạ của hắn phà lên mặt. Sát khí từ người hắn nhanh chóng chèn ép lên người ả. Từ trước tới giờ chưa ai dám thay đổi ý kiến của hắn, nay Jang Tần đây lại dám cả gan ngăn hắn lấy bé, thật là khiến hắn mở mang tầm mắt về gia tộc Jang.

- Nàng lo lắng hay là ganh ghét vì không có được vị trí Trung điện? Nàng nghĩ Jang tộc có quyền lực nhất nhì trong thành thì ta sợ sao? Sẽ đưa nàng lên làm Chính thất của ta sao? Nực cười

- Bệ hạ, Người..._chưa kịp nói

- Suỵt_ đặt ngón tay thon dài lên môi ả_ Ta đang không hài lòng nên nàng đừng mở miệng nữa. Ta sợ một lát ta lại mất kiểm soát, khiến nàng không tham gia đại hỉ này của ta mất, nàng hiểu ý ta chứ...Jang Tần?_ liếc nhìn lưỡi kiếm bên cạnh rồi nhìn ả

Jang Tần hiểu ý hắn, sắc mặt tái xanh, đồng tử mở to, cơ thể như chết cứng lại. Ả cứ ngỡ Taehyung sẽ vì quyền lực mà nghe theo lời ả nhưng không ngờ hắn không những không nghe mà còn doạ ngược lại ả khiến ả sợ đến cụp đuôi. Hắn nhìn ả, môi khẽ nhếch lên cười khinh một cái rồi đứng dậy, chân dài bước ra khỏi điện. Trước khi đi còn không quên xoay đầu lại nói:

- Ta cứ nghĩ Jang Tần thông minh lắm, xem ra cũng thuộc hạng ngu ngốc đến đáng thương!

| Cần Chính Điện |

Tiếng trống báo hiệu giờ lành sắp tới vang lên, Thần quan đang ngồi trong các điện xung quanh từ từ đi tới trước sân Cần chính Điện, xếp thành những hàng dài ngay ngắn trong rất nghiêm trang. Vương Đại Phi, mẹ hắn cùng các nữ nhân trong hậu cung cũng di chuyển ra ngồi chuẩn bị lễ. Taehyung nghe thấy tiếng trống cũng rời khỏi ngai vàng của mình, bước ra ngoài đứng trước cửa Cần Chính điện to lớn đợi bé.

Hôm nay là ngày vui của Đại Vương, hắn nên mọi thứ trông thật đẹp. Trên trời thì được trải màu xanh biếc cùng vài đám mây trắng nhẹ bay bay. Còn ở dưới đất, trước mặt hắn đây, mọi ngóc ngách, trụ cột ở trong Cần Chính điện đều được trang trí màu đỏ, xanh, vàng và trắng trong rất đẹp mắt, hài hòa.

- Giờ lành đã tới!

Tiếng trống thứ hai vang lên, giờ lành đã tới, cửa lớn của Cần Chính điện mở ra. Hắn vì chờ đợi khoảng khắc này từ tối hôm qua, à không từ lúc gặp bé mới đúng, nên bây giờ tim cứ đập liên hồi, trong lòng hồi hộp không tưởng. Mắt hổ ánh lên sự mong đợi, nhìn chăm chăm về phía cửa đang mở kia và...

- Gì thế, Jeon Công tử đâu rồi?

- Cửa mở rộng thế kia người đâu mất rồi?

Cửa đã mở khá lâu rồi mà bộ Phượng bào nhỏ nhắn kia vẫn chưa thấy đâu. Quân thần cùng nữ nhân trong hậu cung không khỏi bàn tán, có người tò mò, có người nói xấu, khinh miệt bé. Jang Đại nhân nhìn cảnh trước mặt khẽ cười khinh Jeon Đại nhân, phụ thân bé đang đứng đối diện kia:

- Lần trước thì tự ý đột nhập buổi Thượng triều lần này thì được phong Phi mà còn chảnh chọe...Jeon Đại nhân có cách dạy con hay thật mà! Hahaaa

- Ngài...

- Câm miệng cho ta!

Jang Đại nhân đang đắc ý thì không biết rằng một khắc sau hắn đã đưa kiếm kề sát cổ ông. Ông Jang sợ xanh mặt, không dám nói thêm lời nào. Hắn thở hắt một cái, quăng cây kiếm ra nền đất, sát khí đùng đùng đi về phía Giao Thái điện.

| Giao thái điện |

- Vương Phi nương nương, Người mau ra đây đi ạ! Sắp qua giờ hành lễ rồi ạ!

- Oaaaa không mà...ta...hức ta không đi đâu mà~ oaaaaa

Hắn vừa bước vào cửa Giao Thái điện, chỉ đứng đấy thôi mà đã lập tức nghe tiếng gào khóc của bé. Trong lòng như có lửa đốt, tức giận đi theo tiếng khóc tìm đến phòng bé ở. Khung cảnh trước mặt hắn, bé quấn chặt chăn người nép một góc, khóc thét đến khàn giọng, xung quanh nô tì vì muốn kịp giờ hành lễ mà không màng tới tôn ti trật tự trên dưới, dùng hết sức kéo bé ra khiến hắn máu điên dồn lên não, tức giận tới mức gân trên người nổi hết cả lên:

- Các ngươi đang làm gì thế hả?

- Đại...Đại Vương Bệ hạ!_cúi đầu

- Cút... Mau cút hết ra ngoài cho ta!!!_quát lớn

Sau tiếng quát của hắn, nô tì lẫn Thượng cung đều cúi đầu lui ra, không gian bắt đầu yên tĩnh trở lại. Jungkook như con ốc sên, không còn nghe thấy tiếng gọi với sức kéo lôi mình nữa mới dám thò đầu ra xem tình hình. Hắn nhìn thấy mặt mũi ướt đẫm mồ hôi, nước mắt của bé, cùng đôi mắt sưng vù kia mà đau lòng:

- Jungkook, không sao, mau ra đây với ta!_ôn nhu dang tay

- Đại vương..hức ta sợ...hức ta hức...Ta không muốn làm Vương Phi nữa! oaaaa_ôm hắn khóc

________________
(1): Giờ Dần từ 3h sáng đến 5h sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net