Ep 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Jang Tần nương nương, Người định từ bỏ hay loại bỏ đây?

   -  Dae Quý nhân nói xem? Với tính cách và quyền lực của gia tộc Jang, ta sẽ chọn cái nào...Chẳng qua cũng chỉ là một thằng nhóc con mà thôi, loại bỏ cũng không khó!_cười khinh

|Khánh Hội Lâu |
                        Sau khi ban chiếu cũng như lập bé làm Trung Điện xong, Taehyung và bé cùng nhau trở về tẩm điện của hắn nghỉ ngơi. Đợi đến ánh chiều tà thì lại cùng nhau đến Khánh Hội lâu dự yến tiệc ăn mừng Đại Hỉ.

   - Đại Vương Bệ hạ giá đáo!...Trung Điện nương nương giá đáo!

   - Miễn lễ miễn lễ!Mọi người hôm nay cứ ăn uống thỏa thích đi!_vừa đặt bé lên ghế, vừa nói.

   - Đại Vương ơi...Cái gì...Cái gì thơm thơm vậy ạ? Ta...Ta muốn ăn...muốn ăn a~

                           Jungkook vừa đặt mông xinh ngồi xuống thôi là đã bị mùi thịt nướng quyến rũ mất tiêu. Cái mũi cứ khẽ rục rịt hít hít như loài thỏ vậy. Bụng nhỏ nhịn không nổi mà kêu lên, bé con bĩu môi quay sang nắm lấy tay áo hắn đòi ăn. Hắn thấy dáng vẻ mong muốn được ăn thịt nướng của bé liền chóp lấy thời cơ mà giở chiêu trò biến thái của loài hổ:

   - Là thịt nướng đó! Trung Điện muốn ăn không?

   - Muốn...Muốn lắm ạ!_gật đầu lia lịa.

   - Nhưng muốn ăn thì phải thực hiện điều này!

   - Điều gì ạ?

                        Hắn đảo mắt một vào rồi đưa ngón trỏ thon dài lên khẽ chỉ vào gò má của mình. Bé mới 5 tuổi thấy hắn làm thế có biết ý hắn là gì đâu nên chỉ tròn mắt nhìn hắn, đợi hắn nói điều bé cần thực hiện. Taehyung thấy con thỏ ngốc nhìn như thế cũng đủ hiểu mà bất lực, gục đầu một cái rồi thầm lặng quay sang bảo người cắt thịt nướng đem lên. Đang u sầu thì...

< chụt >
                        Bé nhẹ nhàng quỳ gối lên, nhón người xíu về phía mặt hắn. Môi hồng hồng chu chu đáng yêu thơm thơm vào má hắn một cái. Taehyung đang uống rượu có để ý đâu, đến khi nhận ra mà nhịn không nổi hai má đỏ ửng lên, miệng cười ngốc quay sang hỏi bé:

   - Sao lại hôn ta?

   - Dạ...Tại...tại vì Thượng Cung Lee chỉ ạ_chỉ sang người bên cạnh_Thượng Cung bảo là điều Đại Vương muốn là..là được ta thơm thơm ạ!_cười.

                          Hắn thấy bé hôn mình cứ ngỡ bé tự hiểu rồi chứ ai dè là người hầu chỉ. Thôi mà dù gì bé cũng hôn má hắn, coi như khoái khoái lắm rồi. Cả hai đang vui vẻ thế đó thì Jang tần không biết từ đâu đi tới, tay cầm ly rượu nói:

   - Đại Vương ngày vui của Người, thần thiếp xin được phép kính Người li rượu hiếm này, do thần thiếp sai người tìm về đó ạ! Người uống đi ạ!

   - Ừa...nàng có ý, ta cũng không dám từ chối!

                            Ả thấy hắn đưa tay cầm ly rượu lên bản thân liền đắc ý. Vì trong ly rượu đó ả có để xuân dược, hắn uống xong chắc chắc sẽ lên cơn "thèm" cho xem, nhưng hắn sẽ không thể giải quyết với Vương Phi được vì bé mới 5 tuổi. Chính lí do đó sẽ khiến hắn sẽ chạy đến Tiểu Đường của ả trước vì đó là nơi gần tẩm điện hắn nhất với lại chẳng phải ả là con gái Jang Đại nhân có uy quyền sao? Một đêm cuồng nhiệt cũng chẳng sao...

< cạch cạch...vút choảng...keng...>

                              Một loạt âm thanh đó được gây ra không phải do ai khác ngoài con thỏ ngây thơ đang ngồi cạnh hắn kia. Bé vì muốn cắt nhỏ miếng thịt mà miếng thịt khá dai với lại bé không biết cắt nên một phát miếng thịt văng lên mặt hắn, cái đĩa gốm mạ vàng của bé rớt xuống đất bể nát bét. Tệ hơn là ly rượu của Jang tần cũng bị miếng thịt bé hất văng xuống nền đất lạnh mà kêu leng keng.

   - Trung Điện nương nương, Người đang làm gì vậy hả? Người ghét ta thì cứ nói sau hà cớ gì phải hất li rượu quý của ta? Hả?!!!

                              Jang Tần vì tức quá mức, bản thân không thể kiềm chế mà quát lớn vào mặt bé trước bao nhiêu cặp mắt, trong đó có của hắn nữa. Thỏ con bị người khác lớn tiếng, mặt ngây ngô nhìn ả một lúc liền nhăn lại, nước mắt tràn ra, quay sang hắn khóc lớn:

   - Oaaaaaa....Oaaaaaa Đại...Đại Vương ơi hức oaaaa

   - Jang Yeon Hee, nàng làm cái gì vậy hả?_đứng dậy, tức giận quát.

                           Jang tần lúc này mới nhận ra hành động lố bịch của mình mà hoảng hốt quỳ xuống xin lỗi ríu rít. Hắn bế Jungkook trên tay thấy bé khóc dữ dội mà máu điên dồn lên não, một tay hất bàn ăn rơi hết xuống dưới sàn lạnh. Bầu không khí như bị sát khí từ hắn bốp nghẹn lại.

   - Cút...Cút mau! Đừng để ta thấy nàng thêm lần nào nữa...Cút!!!!

                     Ả nghe hắn gầm lên, sợ quá không dám cãi lại chỉ biết nước mắt đầm đìa để người hầu lôi đi khỏi yến tiệc. Hắn giải quyết xong mà lòng vẫn không hết giận, Jungkook được hắn bế trong tay cũng chưa chịu nín. Nhiêu đó thôi cũng khiến hắn hết muốn ở lại rồi. Chân dài một mạch đi về tẩm điện, không nói lời nào.

                        Jeon Đại nhân vì bị hư y phục nên đến trễ. Vừa đến, ông định sẽ gặp con trai mình thì ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mặt. Mọi người, ai nấy đang từ từ đi về, còn đồ ăn và bàn ghế của Hắn và bé bị lập tung cả lên, ụp hết xuống đất. Thấy mọi chuyện như thế ông liền hỏi nô tì gần đó:

   - Có...Có chuyện gì thế? Ta chỉ đến trễ một chốc thôi mà?!

   - Jeon Đại nhân...ơi trời để nô tì kể cho Đại nhân nghe!

                      Bà nô tì gần đó thấy ông tới liền lắm mồm chạy lại kể, mà biết rồi đó, nô tì thì có bao giờ kể đúng chuyện đâu. Bả thêm đủ mắm, muối, tiêu, hạt nêm vào mà ác nhất chính là cái câu chốt:

   - Do Vương Phi bắn thịt lên mặt Đại Vương nên giờ chắn Đại Vương đang trách phạt người ở Khang Ninh điện rồi!

   - Trách phạt? Sao trách phạt con ta chứ?! Bệ hạ ơi là Bệ hạ! Không được ta phải tới đó thôi!

                       Nói xong ông chạy một mạch đến tẩm điện của hắn. Vì Jeon Jungkook, đứa con trai quý hơn vàng bạc và tính mạng nên ông Jeon liều một phe lén lén lút lút vượt lính canh, đột nhập vào tẩm điện của hắn. Nhưng vừa đến cửa phòng thì...

   - Bệ hạ, cho ta gặp bệ hạ!_giơ thẻ lên.

   - Không được thưa Đại nhân! Bệ hạ và Trung Điện đang ở trong, Đại nhân không được vào đâu ạ!

   - Ta phải cứu con ta, phải cứu con ta!!!

   - Jeon Đại nhân, người đừng cố chấp nữa!

                             Hai người gác của phòng của hắn là Thượng Cung Lee và Đại Tổng quản Hong không cho ông Jeon vô nên ông đành lùi về sau lấy đà chạy nhanh tới. Thượng Cung Lee cùng Đại Tổng Quản Hong hoảng hốt, đã cố ngăn Jeon Đại nhân nhưng mà sau một lúc cũng chẳng ngăn nổi ông. Thế là ông Jeon tông sập cửa phòng hắn. Vô được rồi thì ông nằm lăn trên cửa, tai nghe được sau những màn vải dày che đó là âm thanh...

   - Ưm hong được...hong được...

   - Thả ra, Trung Điện siết ta quá! a

   - Đừng động mà..ưm đừng động đừng ưm

   - Ta động một xíu...một xíu thôi mà...

   - Ưm hong hong

                    Jeon Đại nhân nghe mà đơ một khắc rồi, khẽ ngước đầu lên nhìn và...

/bụp bụp bụp/
Au: Chời ơi đang viết mà! Sao pónk đèn bể hết òi. Coi tức chưa? Thoi khi nào sửa được pónk đèn thì hăn viết nốt vậy :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net