4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như có ai đó lôi kéo, đôi chân của hắn không tự chủ mà bước lên phòng.

Cạch - tiếng mở cửa vang lên, trong phòng không một tia sáng chiếu xuống, hắn đưa tay mò công tắc bật đèn. Khi cả căn phòng sáng lên, hắn nhìn cái cục cuộn tròn trên giường kia, hắn tiến lại gần để xem xét "Jungkook, Jungkook, cậu nghe tôi gọi không?"

Thấy em không phản ứng lại, hắn nhận ra có chuyện gì đó không đúng, đưa tay đặt lên trán của em, hắn thốt lên
"Ôi trời, nóng quá"

Khi nghe tiếng ai đó gọi, em mơ màng tỉnh dậy, nhìn người trước mặt, em nghĩ đơn giản đây chỉ là ảo giác thôi vì hắn làm gì quan tâm đến em như vậy đâu.

Em cảm thấy đầu nặng như có tảng đá đè lên, người mệt lả nhưng dạ dày không để em yên, mệt nhưng vẫn lê lết vô nhà vệ sinh để nôn. Em không chắc là mình có thể lết ra khỏi đây hay không nữa.

Sau khi thấy em mơ màng tỉnh thì hắn đi kiếm thuốc và nấu thêm tô cháo. Khi lên phòng lại lần nữa hắn nghe trong nhà vệ sinh có tiếng nôn khan. Suy nghĩ đầu tiên nhảy ra trong đầu hắn đó là "em ấy bị mê man đến mức đó mà vẫn vô được nhà vệ sinh để nôn sao?"

Hắn nghe tiếng nôn thì vội chạy vào, thấy em nôn đến mặt trắng bệch, đúng lúc em đang cố gắng đứng lên, rồi em đổ ập xuống, hắn đỡ được thân hình nhỏ nhắn ấy, em mềm nhũn nằm gọn trong vòng tay của hắn.

Em mê man chìm vào giấc mơ mà khiến em ám ảnh nhất 'Xung quanh là một mảng tối đen, trước mắt em là một cánh cửa, đi tới và mở ra, em thấy cảnh cậu ấy và hắn đang ôm hôn nhau, hắn nhìn em, đôi mắt ấy của hắn đáng sợ quá, em muốn thoát ra khỏi nơi đây nhưng khi quay lại cánh cửa không thể mở được nữa. Em bất lực ngồi nhìn cảnh tượng đó. Tim thật đau.'

Người trong tay đã mê man, hắn bế em ra ngoài, dường như em gặp ác mộng, nhìn mày em cau lại, hắn càng cố gắng lay em tỉnh.

- Jungkook, Jeon Jungkook, em tỉnh lại, tỉnh lại.

Em nghe ai đó gọi, trong giấc mơ em vùng vẫy bỏ chạy, lúc này em giật mình mở mắt, mọi thứ trước mặt nhoè đi, em thấy hắn nhìn em, giấc mơ này sao trái ngược với giấc mơ lúc nãy quá...

"Em ăn chút cháo rồi uống thuốc nhé."

Ánh mắt em vô hồn nhìn hắn, khi hắn đút, em ngoan ngoãn há miệng, ăn được vài miếng dạ dày lại cuộn trào, lấy chút sức ở tay đẩy thìa cháo ra. Em không còn sức để tự đi nữa. Đành phải nhờ người đàn ông này vậy, lấy hết dũng khí nắm áo hắn, biết là hắn không thích nhưng em như người không có xương, tay chân đều khó để nhấc lên.

Hắn nhìn người trên giường rụt rè nắm lấy áo của hắn rồi chỉ hướng vào nhà vệ sinh. Hắn lẳng lặng bế em vào một lần nữa. Hắn nghĩ chắc là em muốn đi vệ sinh nhưng ngược lại với suy nghĩ khi nãy của hắn, hắn vừa đặt em xuống thì
"Ụa... oẹ"
Hắn trợn mắt nhìn con người nhỏ bé ngồi đó nôn tiếp. Hắn thật sự không nghĩ ra tại sao em lại nôn như vậy. Bộ cháo hắn nấu dở lắm sao? Cho dù dở thì cũng đâu cần tới mức thể hiện rõ ràng như vậy chứ.

Nôn xong em ngồi bệt luôn ở đó, hắn lại bế em sau đó thì giặt khăn lau mặt, chạy đi lấy miếng dán hạ sốt. Em nôn như vậy chắc là không ăn nổi nữa, mà không ăn thì làm sao uống thuốc đây? Taehyung khẽ thở dài, mong cơn sốt của em sớm qua, hắn không thích em là thật nhưng hắn cũng không muốn chăm sóc người bệnh mãi.

Hôm nay là ngày đầu tiên hắn có suy nghĩ chủ động về nhà, lại không ngờ em bị bệnh đến chật vật như vậy. Hắn tự hỏi nếu hắn không về thì mọi chuyện sẽ ra sao?

Sáng hôm sau khi em tỉnh dậy, thật mệt a, em nhìn qua bên cạnh thấy hắn ở bên đó, chẳng lẽ hắn thức đêm để chăm sóc em sao? Em định mang chăn sang đắp lên cho hắn nhưng khi đứng dậy đầu choáng váng, quơ tay vịn vào cạnh tủ lại vô tình làm ly nước trên đó rơi xuống sàn, vỡ nát.

"Choang"

Sau tiếng đổ vỡ hắn choàng dậy, thấy em ngồi bên cạnh ly nước bị vỡ, hắn quát lên
"Em có thể cẩn thận hơn một chút được không hả? Thật là phiền phức." Em giật mình, tự dưng nước mắt em rơi xuống, sau đó thì nức nở.

Dọn xong mảnh sành, hắn mang ra ngoài vứt, quay lên thấy em đang cố gắng đứng dậy
"Jungkook..."
Lại gần chỉ thấy khuôn mặt đã tèm lèm nước mắt, em định nói gì đó nhưng bụng em đau quá. Em thì thào
"Anh ơi, đau, bụng em đau,__"

Em lại chìm vào bóng tối lần nữa. Hắn vội bế em lên xe, chạy đến bệnh viện. Hắn thật sự bị em doạ cho sợ. Cảm giác sợ hãi trong hắn rốt cuộc là gì nhỉ ?

"Ai là người nhà của bệnh nhân?"
Hắn mải suy nghĩ cho đến khi tiếng bác sĩ vang lên.
"Là tôi, em ấy bị sao vậy bác sĩ?"
"Bệnh nhân bị viêm dạ dày nên dẫn tới sốt cao, bị thiếu máu trầm trọng trong thời kì đầu của thai kì."

Hắn bắt đầu lùng bùng lỗ tai. Ngơ ngác hỏi lại bác sĩ
"Thai kì sao?"
"Phải, cậu ấy có thai hơn 8 tuần rồi."
Hắn ngơ ngác nhìn bác sĩ rời đi, trong lòng hắn rối lên. Sự xuất hiện của đứa bé này, em ấy đã biết chưa?
Hắn nhẩm tính lại cái đêm mà hắn say khướt về nhà. Ừm hình như cũng được hai tháng rồi. Đứa bé trong bụng em là con của hắn sao ?
__________
16.04.22


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net