9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đồng hồ thấy đã hết giờ giải lao, đến lúc hắn phải quay lại cuộc họp, thấy biểu cảm của em khi nghe hắn nói sẽ qua ngủ chung được thay đổi đa dạng phong phú làm hắn không nhịn được bật cười.

Trước khi ra khỏi phòng hắn còn ghé vào tai em nói thầm
"Tôi có ăn thịt em đâu mà em phải sợ."

Em tròn mắt nhìn theo bóng lưng của hắn mà bất giác em rùng mình lên.
Sau khi hắn đi ra em lại loay hoay dọn dẹp, mãi tới cả buổi trưa em mới dọn xong đống đồ đã cũ của hắn, còn tủ trên cao nữa, chỗ đó em chưa dọn tới.

Em đi sang phòng làm việc của hắn, loáng thoáng nghe tiếng quát nạt, chắc là hắn đang nạt nhân viên rồi, đáng sợ quá, nhưng tủ trên cao em không thể với tới được, bụng em đã nhô ra, việc đi đứng thêm phần nặng nề, bây giờ mà bắc ghế lên sao mà em đứng nổi đây. Đành phải nhờ hắn làm hộ, nhưng hắn đang tức giận như vậy liệu em vô hắn có mắng em không?

Thôi thì cứ thử xem sao, hít một hơi sau đó gõ cửa nhưng không nghe tiếng hắn trả lời, em bèn mở cửa ra ló đầu vào bên trong. Em thấy dưới đất toàn là giấy, định cúi xuống nhặt thì hắn quát
"Em định làm gì, tôi cho em vô phòng hay sao mà em vô?"

Em nghe tới khúc cuối em lẳng lặng đi ra khỏi phòng, hắn không cho em vô đó vậy thì thôi, em sẽ không vô nhưng có cần quát em như vậy không. Em cũng không thèm vô nữa. Quay lại phòng ủ rủ nhìn đống lộn xộn trên tủ, em đành để đó đã vậy. Nhìn đồng hồ đã quá buổi nấu cơm nhưng hôm nay hình như hắn bận nên quên mất rồi a. Thôi thì em sẽ xuống nấu vậy.

Xuống bếp nhìn thấy con dao, em nhớ lại hôm đó, máu chảy từ cổ tay của em, chảy rất nhiều, một màu máu đỏ tới mức hoa mắt. Nhớ tới màu đỏ chót của máu em thấy mọi thứ trong người cuộn trào lên.

Hắn kết thúc cuộc họp với những kế hoạch không thuận lợi, công việc làm tâm trạng hắn tệ đi, lúc nãy khi em vô phòng hắn không muốn em dọn đống giấy hắn đã ném xuống nên hắn quát em. Giờ này quá buổi nấu cơm rồi. Bình thường hắn sẽ nấu theo thực đơn mà bác sĩ đã chỉ định cho em. Hắn đi vội xuống nhà để nấu thì nghe tiếng nôn oẹ từ nhà vệ sinh. Em không có thói quen đóng cửa nên hắn nhìn từ ngoài vào đã thấy người kia nôn đến run rẩy, đi vào xoa lưng sau đó đỡ em đứng dậy, em hoàn toàn dựa vô người bên cạnh để đứng vững.

"Em muốn nấu ăn nhưng khi cầm dao lên em thấy sợ lắm anh ơi, hức"
"Ngoan, để tôi nấu cho nhé."
Lúc sáng hắn dụ dỗ em ăn được bao nhiêu thì đã tuôn hết ra ở trận nôn vừa rồi. Thấy em đứng sắp không nổi, hắn dang tay ra, em hiểu ý liền co hai chân lên ôm hông hắn. Dọn dẹp phòng xong em thấy mệt hơn bình thường nên em lim dim gục đầu khi được hắn ôm lên
"Anh ơi em buồn ngủ quá"
"Vậy em ngủ đi, khi nào đói thì dậy tôi sẽ nấu cho em ăn."
"Dạ..."

Tiếng của em nhỏ dần, em ôm cổ hắn ngủ ngon, chiếc bụng nhỏ của em động đậy, hình như bé con đang phá ba nhỏ thì phải, hắn cũng nghe em chẹp miệng
"Đừng phá a, ta muốn ngủ mà"

Em vẫn nhẹ tênh như vậy, hắn đang rất cố gắng để nuôi em có thịt lên một chút nhưng với tình trạng nghén như vậy thì xem ra khó khăn ở phía trước còn nhiều lắm.

Con người nhỏ bé này sao mà đáng yêu quá, vẫn tư thế đó hắn ôm em lên phòng, đặt em xuống rồi đắp chăn cho em xong hắn nhẹ đóng cửa lại.
Đi xuống bếp nhìn con dao đang lăn lóc, nhớ tới hôm đó chính hắn cũng thấy thật sự thất kinh.

Hắn bắt tay vô nấu ăn, trước hết là nấu cho hắn, sau đó là chuẩn bị nguyên liệu để khi em dậy hắn sẽ nấu cho em ăn.

Em tỉnh dậy ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy không có ai cả, có khi nào Kim Taehyung bỏ em như lúc trước không? Nghĩ tới đây em liền chạy ra khỏi phòng đi tìm hắn, khi chạy xuống một bước của em bằng ba bước nhỏ của người bình thường. Thấy hắn đang ngồi làm việc ở phòng khách mà em khóc oà lên. Nghe tiếng khóc hắn dọn công việc qua một bên, đi lại gần dỗ con thỏ đang mếu máo khóc nhè kia
"Anh ơi, em tưởng anh biến mất nữa rồi. Em sợ lắm ..."

Thật ra lí do em không ngủ được là do bé con phá nhưng phần lớn là em luôn sợ hắn biến mất khi em tỉnh dậy.

"Tôi ở đây, ở đây với em, tôi sẽ không đi nữa, khóc nhiều như vậy sẽ mệt" Dắt em lại ghế ngồi, bản thân hắn thì vô bếp nấu cho em ăn.

Rất nhanh, khi tối đến, như đã nói, hắn chuyển sang phòng ngủ cùng em. Em nhìn hắn một lúc rồi cũng lên giường, kì lạ là hôm nay bé con không phá em như mọi khi, rất ngoan ngoãn để ba nhỏ ngủ. À bé con chỉ là chưa tới giờ phá mà thôi, 4h sáng bé con dựng em thức dậy, trời rất lạnh, nôn một trận ra trò xong em ngồi dính luôn ở đó một lúc lâu vì em nào có sức để đứng dậy liền đâu.

Hắn trở mình, sờ bên cạnh thấy chỗ người kia đã lạnh, hắn bật dậy nhìn nhà vệ sinh đang sáng đèn, làm hắn tỉnh cả ngủ, khi vô tới nơi thấy em đang ngồi bệt ở đó.

"Nôn sao?"
Em thở dài gật đầu
"Em đánh thức anh dậy sao?"
Hắn dang hai tay sau đó đỡ em ngồi lên, bản thân chọn ngồi thấp hơn em.

"Là do thói quen của anh thôi, không phải do em, em biết chưa?"
"Dạ biết, biết rồi."
"Tôi bế em vô ngủ tiếp nhé."
"Nhưng mà em.. em không ngủ được."
"Không sao, tôi sẽ ôm em ngủ."

Em gượng quá trời luôn, nhưng một lúc sau em lại ôm hắn ngủ ngon lành.

___________
17.04.22


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net