Chương 1: Buổi tiệc sinh nhật bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa như trút nước, Jeon Jungkook ở bên trong căn phòng ấm áp lặng lẽ ngắm quang cảnh bên ngoài. Hôm nay là sinh nhật thứ mười tám của cậu, được tổ chức vô cùng hoành tráng.

Cả cái khách sạn mười hai tầng này là của gia đình Jungkook, chọn tạm một tầng rộng rãi nhất để làm tiệc cũng đủ xa hoa khiến người khác phải trầm trồ.

Nhưng Jungkook không thích không khí xa lạ như thế này, những người đến dự đa số đều là khách của bố cậu.

Uống đến ly rượu thứ chín, đầu óc cũng bắt đầu không còn tỉnh táo nữa. Cậu đi lại chỗ bố mình, khéo léo kéo ông ra một góc rồi nói: "Con hơi mệt nên đi nghỉ một lúc, bố tiếp khách hộ con nhé."

Jeon Hyun Jung hơi nhíu mày, ông không chấp nhận được việc chủ nhân bữa tiệc lại vắng mặt, nhưng cũng không thể giữ Jungkook lại khi cậu đã say: "Được rồi, nhớ phải quay lại sớm đấy."

"Vâng, con chỉ nghỉ một chút thôi."

Jungkook nói xong thì đi nhanh ra bên ngoài. Cậu đến bàn tiếp tân, nói với cô gái có mái tóc vàng vừa đứng dậy: "Tôi cần một phòng để nghỉ ngơi."

"Vâng, cậu muốn phòng thường hay là phòng Vip ạ?"

"Phòng thường."

Tiếp tân chọn phòng rồi đưa chìa khóa cho cậu. Jungkook tiến về phía thang máy, cơ thể cậu dường như đã không còn tự chủ được nữa. Đến tầng mười, Jungkook bắt đầu nôn ọe, đáng ra cậu nên biết được tửu lượng của mình không tốt từ đầu mới phải.

Jungkook không để ý đến căn phòng mình vừa tiến vào không hề khóa. Trong phòng thì tối đen, nhưng cậu chẳng muốn để ý đến mà lao về phía giường lớn được đặt ở giữa.

Jungkook lấy tay quơ bậy trong không khí rồi dừng lại khi bàn tay chạm lên gương mặt của ai đó. Cậu khẽ khựng lại rồi chuyển sang trạng thái đề phòng.

"Là ai?"

Không có tiếng trả lời, chỉ là tiếng thở gấp phả vào mu bàn tay của cậu. Jungkook sởn cả da gà, cậu loạng choạng tung đấm về phía hắn thì bị kéo xuống giường.

"Buông tôi ra... ưm!"

Đôi môi mềm mại chiếm lấy cậu không chút lượng lự, chiếc lưỡi khoáy đảo sâu vào trong khuôn miệng. Jungkook khẽ rên rỉ, nhưng cậu thật sự hoảng sợ vì chẳng thể nhìn thấy gì. Hương thơm mùi gỗ trầm xộc tỏa ra từ người đối phương, nuốt chửng cả mùi cơ thể của cậu.

Môi hai người rời nhau, hắn liền cúi xuống cởi vội cúc áo của cậu ra. Khuôn miệng đầy mật ngọt ngậm lấy nơi đầu ngực mà liếm mút. Thoáng chóc Jungkook đã bị cởi sạch, cậu cong người đón nhận cơn đau truyền từ phía dưới. Ngón tay hắn di chuyển bên trong, tìm kiếm điểm G ẩn trong lớp thịt mềm mại.

Cúc hoa dần được nới lỏng, người đó vội vàng tiến vào. Anh đẩy hông mỗi lúc một nhanh khiến cho cậu chỉ biết cắn răng chịu đau. Cảm giác tê dại đầy kích thích khiến Jungkook muốn phát điên.

"Dừng lại đi... không thích!"

Nhận được tín hiệu từ cậu, người kia càng đẩy nhanh nhịp độ. Hắn kéo cậu ngồi dậy, ở phía sau dùng thứ to lớn kia vào đâm bên trong. Jungkook hơi giật mình, cậu vội nắm lấy tay của hắn đang đặt trên ngực để không bị ngã ra phía trước. Mồ hôi từng giọt rơi xuống ga giường màu trắng, cơ thể cậu hoàn toàn đã nằm trong tay người này.

Jungkook bị đẩy nằm xuống, hắn giữ chân cậu kéo lên cao rồi bắt đầu đâm rút liên tục.

"Sâu quá! Đừng mà, tôi không chịu được."

Có cầu xin ra sao cũng không ích gì, đối phương vẫn như con thú đói khát xâm chiếm cậu. Jungkook mệt lả người sau khi xuất ra năm lần, cậu nhắm mắt lại ngất đi mặc cho người kia vẫn đang hì hục bên dưới.
...

Jungkook thức dậy khi ánh đèn trong phòng đột ngột bật sáng. Cậu mở hé đôi mắt nặng trĩu nhìn ra phía cửa thì thấy Kim Han Na cùng vài người nữa đi xộc vào bên trong. Cô ta là hoa khôi của ngôi trường cậu đang học nên tất nhiên đã nghe qua danh tiếng vô số lần, còn những người kia hoàn toàn lạ mặt.

"Sao anh lại làm vậy với em?"

Cô ta quát lớn, Jungkook giật mình ngồi bật dậy trên giường. Cậu cảm thấy hơi lạnh, ngước xuống thì phát hiện mình không có mảnh vải che thân. Bên cạnh còn có Kim Taehyung đang từ từ ngồi dậy.

Anh ta đập mấy cái vào đầu rồi nhìn cô bạn gái đang tức điên trước mặt: "Em sao thế?"

"Anh còn hỏi tôi à? Nhìn xem anh làm ra chuyện gì đi kìa!"

Kim Taehyung nhìn qua cậu, đôi mắt phượng tuyệt đẹp bỗng mở to hết cỡ: "Cậu... Chuyện gì vậy? Sao cậu lại ở trên giường của tôi?"
Jungkook níu lấy tấm chăn màu trắng để che thân, chính cậu cũng không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Kim Han Na thì bắt đầu khóc lóc, cũng phải, người yêu của cô ta ngủ cùng với người khác ngay trước mặt thì làm gì giữ được bình tĩnh.

"Han Na, em nghe anh giải thích đi!"

Kim Taehyung lao khỏi giường, một tay giữ Kim Han Na lại, còn một tay ra hiệu cầu cứu đám bạn ở phía sau. Bọn họ dường như không có phương án nào tốt cả nên đành lắc đầu, hắn vì thế mà càng hoảng hơn.

"Kim Taehyung, nếu anh chán tôi rồi có thể nói ra, đừng quan hệ với người khác sau lưng tôi như thế."

"Han Na, anh không có quan hệ sau lưng em, đây chỉ là một tai nạn thôi."

"Làm sao tôi tin anh được, tình cảm của chúng ta đến đây chấm dứt được rồi."

Kim Han Na gạt tay Kim Taehyung ra rồi đi đến phía Jungkook. Cô ta giơ tay tát cho cậu một cái thật đau vào mặt.

"Cũng là một người được vô số cô gái theo đuổi ở trường mà lại đi dụ dỗ bạn trai của người khác, đồ đ* điế* đê tiện."

Jungkook không hề dụ dỗ người khác, chính cậu cũng không hề mong muốn mọi chuyện xảy ra theo hướng này. Nhưng mà... giờ có giải thích gì cũng vô dụng khi Kim Han Na không thể giữ nổi bình tĩnh.

Cô ta dùng ánh mắt sắc như dao nhìn cậu, tay giơ lên muốn đánh thêm nhưng lại thôi. Kim Han Na thở hắt ra một hơi dài rồi quay người bước nhanh ra bên ngoài.

Kim Taehyung ôm đầu ngồi xuống giường, tức giận quát: "Đây là kế hoạch của tụi mày sao?"

Đám bạn của hắn nhìn nhau, một người trong số họ lên tiếng: "Tại tình cảm của hai đứa mày dạo này không được tốt nên tụi tao mới giúp, ai ngờ là Han Na phát hiện trong rượu có thuốc kích dục... rồi lại xảy ra tình huống không mong muốn này."

Kim Taehyung mắng bọn họ không được việc, còn chẳng báo cho hắn biết một tiếng khi kế hoạch vỡ lỡ. Kim Taehyung nhìn sang bên cạnh, ánh mắt xoi xét từng đường chân tơ kẽ tóc.

"Tên đồng tính dơ bẩn! Dám leo lên giường của tôi trong lúc tôi không tỉnh táo. Cậu muốn cái gì đây hả?"

Jungkook siết chặt hai tay, cậu cũng lên tiếng thanh minh cho mình: "Tôi không hề biết trong phòng lại có người, với lại... chính anh mới là người tấn công tôi trước không phải sao?"

"Cái gì?"

Đôi mắt hắn xuất hiện những đường gân màu đỏ, cả người điên cuồng lao đến đè đầu Jungkook xuống giường.

"Nói láo! Nếu nói là cậu có tình cảm với tôi rồi nhân lúc không ai biết lẻn vào đây thì còn có lý. Đừng tưởng tôi là một đứa con nít rồi dùng những chiều trò dơ bẩn đó mà qua mặt."

"Tôi không có!"

Đám người kia đứng xem nãy giờ cũng chán, bọn họ đi lại kéo Kim Taehyung ra.

"Đừng đánh loại người này mà bẩn tay, mọi chuyện đã có tụi tao lo rồi."

Một người trong số họ đưa Kim Taehyung vào nhà tắm để thay quần áo mới. Còn ba tên còn lại liên tiếp đấm đá vào người của Jungkook.

"Thằng bê đê khốn kiếp!"

"Mày ăn gan trời mới dám phá hỏng kế hoạch của tụi tao."

"Đánh chết m* nó đi tụi mày."

Jungkook bị đánh đến sắp ngất, cả người rã rời không thể nào cử động nỗi.

"Này, tao thấy đủ rồi đó."

"Chắc nó cũng chừa rồi, sau này không dám ngẩng đầu lên với ai đâu."

Đám người bọn họ không dám ra tay tiếp kẻo có án mạng, tiếc nuối kéo nhau ra về.

Jungkook ôm bụng ngã từ giường xuống đất, miệng nôn ra toàn là máu. Hai mắt của cậu bị đánh đến bầm tím, sưng phù lên không thể thấy được phía trước.

Một lúc sau, một nhân viên phục vụ được bố Jungkook sai đi tìm cậu đi ngang qua. Cô ấy thấy Jungkook toàn thân đầy thương tích nằm ngất ở bên trong liền chạy vào.

"Cậu chủ! Cậu làm sao vậy?"

Người phục vụ vội nắm lấy điện thoại bàn bên cạnh gọi cho tiếp tân. Ít phút sau có xe cấp cứu đến đưa Jungkook đến bệnh viện. Bố mẹ cậu có nghe tin nhưng không ai đến vì còn bận công việc. Chỉ có anh trai của cậu là vội vàng tới ngay khi nghe được tin tức.

Chờ bên ngoài phòng cấp cứu, Jeon Kyung Hyo tức giận đấm mạnh tay vào tường, quát lên với đám nhân viên trong khách sạn:

"Khốn kiếp, rốt cuộc là kẻ nào dám đánh bảo bối của tôi ra nông nổi đó? Các người làm việc ở khách sạn mà lại để chuyện này xảy ra được sao?"

Bọn họ cúi đầu không dám nói gì, ai cũng nhìn nhau trong sợ hãi. Jeon Kyung Hyo như phát điên, không thể tha thứ và cũng không thể nào để yên cho kẻ đã dám ra tay tàn nhẫn như vậy.
...
Sau một tháng ở bệnh viện, Jungkook đã dần hồi phục cả về thể chất lẫn ngoại hình. Hôm nay trong người hơi bức bối nên cậu chủ động đi dạo bên ngoài. Lúc đi ngang qua phòng của bác sĩ trưởng khoa, cậu vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bác sĩ với anh trai Kyung Hyo.

"Em tôi... không bị gì nguy hiểm chứ?"

"Không có."

Bác sĩ nhìn kết quả một lúc rồi thở dài nói với cậu: "Cậu có biết rằng em trai mình đã mang thai không?"

"Mang thai? Là sao vậy?"

"Jeon Jungkook có buồng trứng của phụ nữ trong cơ thể. Trường hợp này cực kỳ hiếm xảy ra trên thế giới, tỷ lệ chỉ có 0,000001%. Hiện nay không có bệnh viện nào đủ chuyên môn để tiếp nhận những ca như thế này, cũng chưa từng có trường hợp mang thai nào trên thế giới."

Jungkook không thể tin cũng không thể hiểu được, tại sao cơ thể của cậu lại khác với những người cùng giới tính. Việc có thể mang thai là phúc hay là họa với cậu đây. Những lời mà bác sĩ nói phía sau không hề lọt vào lỗ tai của Jungkook vì cậu đang hoang mang cực độ.

Jeon Kyung Hyo cũng không thể ngờ được, anh ta lấp bấp nói: "C... Có sai sót gì đó rồi, em tôi không thể nào mang thai được."

"Không có nghi ngờ nào đâu, cậu ấy thực sự đã mang thai. Dù chuyện này rất sốc nhưng xin cậu hãy giữ bình tĩnh, chúng tôi cũng sẽ giữ kín chuyện này nếu như cậu yêu cầu."

Jeon Kyung Hyo chết lặng không nói gì, mãi một lúc sau mới gượng ép bản thân chấp nhận rồi nhờ họ giữ bí mật chuyện mang thai.

Jungkook chạy trên hành lang, đến một nơi xa lạ trong bệnh viện mới chịu dừng lại. Cậu ngước nhìn bầu trời âm u không có chút nắng qua lớp cửa kính, cũng giống như tâm trạng của cậu hiện giờ, hoàn toàn hỗn loạn.

Mang thai...

Cậu sờ lên bụng, lẩm bẩm một mình: "Là con của Taehyung..."

Cơn sợ hãi đột nhiên ập đến, Jungkook đưa tay lên bụm miệng mình lại để ngăn tiếng nấc phát ra. Phải làm sao đây? Nó là con của người mà cậu yêu, vừa là kỳ tích vừa là nỗi ám ảnh không thể nào xóa đi. Nếu giữ lại đứa trẻ, cậu sẽ không thể đối mặt với ai được nữa, nhưng... nếu bỏ đi thì thật tàn nhẫn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net