Chương 2: Tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook đi học trở lại, cậu ngồi trong lớp thẫn thờ nhìn ra sân bóng đá qua cửa sổ. Cái thở dài khẽ phát ra, bao nhiêu muộn phiền cứ như thế chiếm lấy tâm trí. Thời gian thi cử sắp đến rồi, thế mà cậu chẳng thể tập trung vào bài học.

Không gian yên lặng giờ tự học bỗng bị phá tan bởi tiếng cãi nhau bên ngoài. Jungkook mệt mỏi nhìn ra phía cửa lớp, phát hiện Kim Taehyung và Kim Han Na đang giằng co qua lại.

"Han Na, em đừng đi!"

"Buông ra, tôi đã quyết định sẽ không thay đổi nữa!"

Đám bạn học dồn về phía cửa lớp để hóng chuyện. Trước những con mắt đang dõi theo, Kim Taehyung và bạn gái không ngần ngại nói những chuyện riêng tư.

"Tôi sẽ ra nước ngoài du học, chúng ta cũng nên kết thúc đi."

Kim Taehyung nắm tay kéo mạnh bạn gái mình vào lòng, ôm chặt cô ta không buông: "Chuyện hôm đó chỉ là hiểu lầm thôi, đám Ye Sung cũng giải thích với em rồi còn gì!"

Kim Han Na vùng vẫy, đấm mạnh vào lồng ngực của hắn: "Như thế có thể thay đổi được chuyện anh ngủ với người khác sau lưng tôi sao? Tôi không chấp nhận được chuyện này, nếu anh còn nói thêm một lời nào thì tôi sẽ không nhìn mặt anh nữa."

Ngây thơ và ấu trĩ, không biết nên dùng thêm từ nào thích hợp cho Kim Han Na và Kim Taehyung. Đang trong giờ học mà lại lôi nhau ra hành lang lớp mười một để cãi nhau, vạch áo cho người ta xem lưng.

Jungkook đứng dậy, chuông ra chơi cũng vừa lúc reo lên. Cậu đến bên cạnh Kim Taehyung, nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói: "Tôi có chuyện cần thông báo cho anh biết, có thể theo tôi không?"

Hắn nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo cậu đến trước nhà thi đấu. Hai người xác nhận chỗ này không có ai qua lại mới bắt đầu mở lời.

"Dù chuyện này hơi khó tin nhưng..."

Jungkook chưa nói hết câu thì Kim Taehyung đã dùng tay bóp lấy má cậu. Hắn giận dữ nhìn xuống, lực tay như muốn bóp nát xương hàm của Jungkook.

"Chỉ vì tên khốn như cậu mà tôi và Han Na mới phải chia tay!" Kim Taehyung nghiếng răng ken két, bất lực không biết phải cứu vãn chuyện tình hiện tại như thế nào. Hắn đành đổ hết lên đầu của cậu.

"Dù không biết cậu có ý đồ gì ngày hôm đó, nhưng tôi sẽ không để yên đâu. Sau này cậu đừng hòng sống yên ổn!"

Kim Taehyung bỏ tay ra, hắn hậm hực bỏ đi. Jungkook ôm lồng ngực thở hổn hển, cậu vẫn cảm giác như Kim Taehyung chưa bộc lộ hết sự phẫn nộ của mình. Nếu hắn thực sự nổi điên, cậu sợ mình sẽ lại vào viện một lần nữa.

"Đáng sợ quá..."

Một người như hắn làm sao cậu có thể nói ra sự thật được đây? Đến cả cậu còn không được vị tha thì làm sao Kim Taehyung có thể để cho cái thai trong bụng được yên.

Jungkook cúi mặt xuống, cậu đang rất đau lòng. Vì Kim Taehyung là người mà cậu rất yêu, tình cảm này đã tồn tại hai năm rồi. Lần đầu nhìn thấy hắn cậu đã phải lòng, càng ngày càng lún sâu vào đoạn tình cảm này.

Ai mà ngờ được người trong mộng của cậu lại là một người nóng nảy không hiểu lý lẽ như thế. Càng hoảng sợ vì dư luận thì cậu càng sợ hãi Kim Taehyung. Jungkook cố đè nén nỗi bất an trong lòng, cậu nhất định phải giữ kín chuyện mình mang thai.
...

Ngày 8 tháng 10, vào lúc 4 giờ 03 phút...

Kim Han Na rời bỏ Hàn Quốc.

Cô ta dẫm lên nước mắt của Kim Taehyung, từng bước rời đi. Dù ra đi một cách yên bình nhưng Kim Han Na rất biết gây sóng gió cho người ở lại.

Cô ta tung tin đồn rằng cậu chính là nguyên nhân khiến cho mối quan hệ giữa mình và Kim Taehyung đổ vỡ. Chỉ vài ngày sau đó, Jeon Jungkook đã phải hứng chịu sự chửi rủa của học sinh trong trường.

Từ một người được sự theo đuổi của vô số nữ sinh, cậu trở thành một tên đồng tính thích phá hoại tình cảm của người khác. Bọn họ không dùng vũ lực để bắt nạt cậu, nhưng sự khinh rẻ thường ngày đủ khiến tinh thần của Jungkook kiệt quệ.

Hôm này là ngày thi đầu tiên của học kỳ một. Jungkook cố đến sớm một chút để ôn lại bài trước khi vào phòng thi. Cậu đến trước cổng trường thì chạm mặt Kim Taehyung và hội học sinh.
Jungkook cúi mặt đi nhanh đến phía trước để tránh thì Kim Taehyung chặn cậu lại.

"Bảng tên của cậu đâu?"

Jungkook nhìn xuống ngực trái, cậu đã quên mang bảng tên vì đi quá vội. Nhưng hôm nay là ngày thi, một ngày rất quan trọng nên không thể vì lỗi nhỏ như vậy mà giữ cậu lại được.

"Tôi xin lỗi, lần sau sẽ không tái phạm nữa."

Jungkook không dám ngẩng mặt lên, cậu sợ phải đối mặt với Kim Taehyung. Sau khi Kim Han Na đi, người hắn ghét nhất có lẽ là cậu.

"Không có thì không được vào trong trường, cậu nép sang một bên chịu phạt đi."

"Nhưng mà tôi..."

Một bàn tay từ phía sau túm lấy áo cậu kéo về sau. Hội học sinh không để Jungkook đi, cậu chỉ đành chấp nhận chịu phạt.

Hơn ba mươi phút, Jungkook mở lời cầu xin bọn họ: "Gần đến giờ thi rồi, làm ơn cho tôi đi đi."

Đôi mắt lạnh lẽo của Kim Taehyung nhìn qua cậu, hắn thở dài rồi cất tiếng nói: "Tôi không thích cho cậu đi đó, thì sao?"

"Cái gì?"

Jungkook kéo quai ba lô của mình lên, một mực bỏ vào trong trường. Hắn không có quyền bắt cậu ở lại đây với một lỗi nhỏ như vậy, nãy giờ là quá đủ rồi.

Jungkook đi được mấy bước thì bị những người trong hội học sinh túm lại. Tiếng chuông vào thi reo lên, cậu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không được.

"Các người làm gì vậy? Buông tôi ra!"

Người con gái có mái tóc dài trong đám giật tóc cậu ra đằng sau, lực tay siết mạnh như muốn rách cả da đầu: "Đừng có lo, sẽ có lịch thi lại mà."

Những đứa còn lại cũng đồng tình: "Phải đó, nghỉ thi một hôm thì ảnh hưởng gì đâu."

"Một đứa như mày có học cũng chỉ để làm người thứ ba mà thôi. Tiếc cho một gương mặt đẹp..."

Cả người Jungkook bị đè xuống nền bê tông. Người của hội học sinh kéo chiếc ba lô ra khỏi lưng Jungkook, lấy nước mắm và bùn sình đã chuẩn bị từ trước đổ lên trên. Bao nhiêu sách vở và tài liệu ôn thi của cậu bị vấy bẩn hết.

Jungkook đẩy đám người kia qua một bên, cúi xuống nhặt chiếc ba lô bốc mùi của mình lên. Chỉ vì bọn họ là người của hội học sinh, chỉ vì biết mình sẽ không bị kỷ luật vì chuyện này nên mới làm sao?

Jungkook mang theo chiếc ba lô chạy đi. Chuyện cậu bị bắt nạt đã chẳng còn gì quá xa lạ nữa. Nhưng do người mà mình yêu chủ mưu thì đúng là đau lòng thật.

Jungkook chạy đến một con hẻm vắng người, cậu trốn vào một góc và bắt đầu khóc. Tại sao mọi chuyện tồi tệ lại đến cùng một lúc? Cậu chỉ muốn một cuộc sống bình yên như lúc trước mà thôi.
...
Tối hôm đó, Kim Taehyung ra ngoài mua ít đồ về nấu ăn. Hắn đi qua chỗ để nước mắm thì nhớ lại chuyện hồi sáng.

Đúng là hắn rất hả dạ với những gì hội học sinh làm, nhưng không phải là hắn chủ mưu. Kim Taehyung có chút thương xót Jeon Jungkook vì hắn biết lỗi không hoàn toàn là của cậu.

Vừa đi về nhà hắn vừa nghĩ, nếu hôm đó hắn không uống trước thuốc kích dục thì đã không mất tỉnh táo. Kim Taehyung thở một hơi dài, kéo khóa áo khoác lên trên vì thời tiết đột nhiên lạnh hơn.

Đi ngang qua một căn biệt thự nguy nga, Kim Taehyung dừng lại khi phát hiện Jeon Jungkook đang ngồi trước cổng biệt thự. Cậu vừa run rẩy vừa bập bẹ những chữ in trên trang sách.

Chỉ vì hôm nay Jungkook không đến thi mà bố mẹ nổi trận lôi đình đuổi cậu ra bên ngoài, bắt ôn bài cho đến khi thuộc hết mới thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net