Chương 3: Em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung tiến lại gần, khoe với cậu chiếc bánh bao còn nóng hổi vừa mua ở cửa hàng tiện lợi lúc nãy.

"Muốn ăn không?"

Jeon Jungkook chà sát hai lòng bàn tay lại với nhau để tìm hơi ấm, cậu ngước lên nhìn theo hướng tiếng nói phát ra. Biết đó là Kim Taehyung, cậu liền thu mình lại.

"Anh đi đi."

"Tiếc thật đó."

Kim Taehyung gặm một miếng lớn trên thân bánh tròn ủm, mắt vẫn dõi theo cậu.

"Bố mẹ cậu bắt ra đây ôn bài vì hôm nay không kịp thi sao? Gì mà nghiêm khắc với con cái vậy."

"Không phải là chuyện của anh!"

Jungkook quát lên, cảm nhận được hàm mình dần bị tê liệt vì cái lạnh. Cơ thể cậu bắt đầu run lên, lộ ra quá nhiều sơ hở trước mặt kẻ thù. Kim Taehyung thì mỉm cười thích thú, hắn cúi xuống nói nhỏ vào tai cậu:

"Đúng là chuyện của tôi mà, bây giờ tôi đang rất vui đây. Cậu chịu ít cực khổ như vậy là quá nhẹ nhàng rồi, đáng ra phải bị đánh đến mức mông rỉ máu mới được."

Hắn bật cười khanh khách, vừa gặm bánh vừa đi ngang qua trước mặt Jungkook. Cậu ôm thân mình cúi gầm mặt xuống, đã xui xẻo còn gặp phải Kim Taehyung. Jungkook nâng cuốn sách trước mắt, lẩm nhẩm đọc thuộc nhưng cái lạnh quá khắc nghiệt làm cho khuôn miệng của cậu tê cứng, hai răng cứ run cầm cập.

"Lạnh quá..."

Jungkook hắt xì một tiếng lớn, rõ ràng có nhà lớn bề thế nhưng không thể vào, thật thảm hại. Ở đằng kia, Kim Taehyung vẫn nép vào một góc quan sát cậu. Hắn đã định đi rồi nhưng nghĩ cậu không ổn nên ở lại thêm ít lâu nữa.

Thấy Jungkook gục mặt vào sách, Kim Taehyung lập tức đi nhanh đến: "Này, cậu ngất rồi đấy à?"

Jungkook nghe thấy tiếng của hắn, cậu ngẩng khuôn mặt lấm lem nước mũi lên nhìn. Giờ trông Jeon Jungkook không khác gì đứa trẻ đáng thương cần được giúp đỡ. Kim Taehyung bắt đầu mềm lòng, hắn đưa tay ra trước mặt cậu rồi nói: "Theo tôi về nhà, ở đó cậu sẽ thấy tốt hơn."

"Không cần đâu, tôi còn phải học nữa..."

"Về đó rồi muốn học lúc nào thì học."

Kim Taehyung nghiêng người xuống nắm tay của Jungkook kéo đi. Cậu nhìn theo bóng lưng vững chắc của hắn, đột nhiên cảm thấy mình được thấu hiểu. Chẳng ai cảm thấy tội nghiệp cậu cả, chỉ có Kim Taehyung là đưa tay ra giúp đỡ mà thôi.

Hắn đưa cậu về nhà mình, đó là một căn hộ rất rộng nhưng không có nhiều đồ để bày trí. Kim Taehyung đặt túi đồ mình mới mua xuống chiếc bàn trong bếp rồi đi đến kéo cậu ngồi xuống sofa trong phòng khách.

"Cậu ăn mì được không, giờ chỉ có mì mà thôi."

Jungkook gật đầu, bụng cậu cũng có chút cảm thấy đói nên sẽ không kén chọn. Kim Taehyung lại đi vào trong bếp, bắc nước sôi để nấu mì.

Jungkook thu mình trên ghế, căn phòng ấm áp khiến cho cậu cảm thấy vô cùng thoải mái. Cậu nhìn quanh căn hộ một lúc thì mì cũng chín, Kim Taehyung chia đều ra hai bát rồi mang ra cho cậu trước.

"Cậu mau ăn đi, để lâu nó sẽ nở ra đấy."

Kim Taehyung vào trong lấy phần của mình ra phòng khách rồi ngồi ăn ngon lành. Hắn với lấy chiếc remote mở kênh thể thao lên rồi để đấy, lâu lâu ngoáy đầu lại xem một chút rồi lại ăn.

Sợ tiếng của bình luận viên trong ti vi át tiếng mình nên Jungkook đã nói thật to.

"Cảm ơn anh. Nhưng tại sao anh lại giúp tôi vậy? Giữa chúng ta không phải còn có chuyện khúc mắc sao?"

Kim Taehyung tỏ vẻ khó chịu, hắn tắt ti vi đi rồi thở dài: "Tôi đã cố không nói chuyện với cậu rồi mà... Thật tình, tôi cũng chẳng biết mình bị làm sao nữa."

"Đáng ra anh phải rõ nhất chứ. Chuyện hôm nay đi ngược lại những gì mà anh cố gây ra cho tôi, lẽ ra anh phải thấy vui vì tôi bị bố mẹ phạt mới phải."

Kim Taehyung lấy đũa gõ vào chiếc bát, hắn nheo mắt nhìn cậu tỏ vẻ không hài lòng.

"Giúp một người đang khốn khổ thì lạ lắm sao? Tôi với cậu có tư thù, ừ thì đúng thật đấy, nhưng suy cho cùng thì nó không lớn đến nỗi để tôi làm trái lại với lương tâm của mình. Giải thích như vậy đã vừa lòng cậu chưa?"

Jungkook khẽ gật, trong lòng cậu đột nhiên ấm áp đến lạ. Con mắt nhìn người của Jungkook trước nay không hề sai, Kim Taehyung vẫn là một người tốt và cậu vẫn còn thích hắn rất nhiều. Liệu biết được điều này có làm cho cậu bớt lo cho tương lai của đứa bé trong bụng không? Một ngày nào đó... cậu có thể nói ra sự thật này cho Kim Taehyung biết được chứ?

Có lẽ thời điểm ấy vẫn còn xa lắm...

Đồng hồ điểm mười một giờ đêm, Kim Taehyung đã thay sang đồ ngủ rồi đi ra phòng khách bảo với Jungkook vẫn còn cặm cụi học: "Cậu chẳng phải là học sinh đứng top sao, không học hết cuốn sách đó cũng sẽ vượt qua kỳ thi mà."

"Tôi biết nhưng bố mẹ sẽ kiểm tra."

"Làm sao họ có thời gian kiểm tra hết được, học một phần thôi rồi vào ngủ đi."

Kim Taehyung vào phòng trước để chuẩn bị. Vì căn hộ chỉ có một phòng thôi nên hắn và cậu sẽ ngủ chung với nhau. Chiếc giường của Kim Taehyung là giường đơn nên Jungkook sẽ phải ngủ dưới sàn với nệm bông và chăn.

Hắn nằm trên chiếc giường êm ái xem tin tức trên điện thoại, mất một lúc lâu để cảm thấy buồn ngủ. Kim Taehyung tắt điện thoại, nhìn xuống phía dưới giường mình thì phát hiện Jungkook vẫn còn ở bên ngoài.

Kim Taehyung đi ra phòng khách, lặng lẽ nhìn cậu ngủ trên sofa. Cái bàn tay không chịu để yên của hắn khẽ chạm lên má của Jungkook, khiến cho cậu cựa quậy suýt thì thức dậy.

"Tên tiểu quỷ này cũng đẹp trai phết."

Cảm giác muốn trêu chọc cậu thêm nữa, Kim Taehyung đưa tay kéo hai chiếc tai của cậu xếch lên.

"Yêu tinh này."

Hắn bật cười, lâu rồi mới có người để cho hắn tùy ý làm khùng làm điên như thế này. Nhưng đùa cũng có giới hạn, Jeon Jungkook thức dậy khi hắn đẩy mũi cậu nhếch lên như chú heo con. Jungkook vừa ôm mũi mình vừa ngồi dậy, hỏi hắn:

"Anh làm cái gì vậy?"

Kim Taehyung giấu hai tay mình ra sau: "Có làm gì đâu. Cậu thức rồi thì vào trong phòng ngủ đi, tôi đợi nãy giờ rồi đó."

Jungkook đưa tay dụi mắt, cậu ngơ ngác đi chập chững vào trong. Jungkook tự tìm chỗ ngủ của mình rồi nằm xuống, không quên chúc Kim Taehyung ngủ ngon rồi chợp mắt.

Hắn đứng ở cửa ngó nghiêng cái dáng ngủ con tôm bị luộc chín của cậu. Bộ ngủ như vậy không khó chịu hay sao? Kim Taehyung nhún vai cho qua, sao hắn phải để tâm đến kẻ thù của mình làm gì.

...
Vào giữa đêm, Jungkook thức dậy đi vệ sinh. Cậu ngồi bên trong suốt mười phút, tinh thần bị cơn đau bụng làm cho tỉnh táo. Khi về lại chỗ ngủ, cậu đã không thể chợp mắt ngay được mà cứ nằm lăn qua lăn lại.

"Không ngủ được..."

Jungkook ngồi dậy, cậu nhìn qua con người đang say sưa ngủ. Kim Taehyung bây giờ là người hiền lành nhất mà cậu được thấy, hắn không nói những lời gây tổn thương hay là tức điên lên đánh người khác.

Cậu gác tay lên cạnh giường, lặng lẽ ngắm Kim Taehyung. Hắn quả không hổ danh người đàn con trai đẹp nhất mà cậu từng biết đến, chỉ cần nơi nào có Kim Taehyung xuất hiện, nơi đó liền trở thành mĩ cảnh.

Jungkook khẽ cười, cậu nhớ lại lần đầu gặp Kim Taehyung. Khi đó, cậu còn là một học sinh quê mùa chỉ biết học với học, lần đầu tiên biết rung động là khi nhìn thấy hắn cười. Kim Taehyung lúc đó như một thiên thần giữa đời thực, hào quang tỏa ra khiến cho người khác phải nép mình.

Tuy đã đơn phương anh suốt hai năm, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được gần người mình yêu đến thế. Không những vậy, trong bụng còn đang mang đứa con của hắn nữa, mọi thứ cứ như một giấc mơ vô thực.

Jungkook không thể kiềm lòng được trước một Kim Taehyung không chút phòng bị. Cậu chầm chậm tiến lại gần, đặt lên môi của hắn một nụ hôn. Ánh mắt say đắm trong tình yêu, Jungkook muốn tiếp tục nhìn hắn như thế này mãi.

"Em thích anh... Vì thế, xin anh đối xử với em dịu dàng như cách mà em đã yêu anh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net