Chương 5: Thích hay không thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Đã hơn ba tuần kể từ khi Jungkook mang thai_

Trong căn phòng lớn nằm ở tầng hai, Jungkook đứng trước cửa sổ nhìn xuống bụng của mình. Cậu đưa tay chạm vào rốn rồi xoa đều, mới có ba tuần thôi.

Jungkook đã mua sẵn đai nịt bụng cất trong tủ, cậu định sẽ giấu chuyện này với tất cả mọi người. Nếu ai đó biết trong bụng cậu có một sinh linh đang hình thành thì sẽ xảy ra chuyện không hay, làm sao có ai tưởng tượng được cảnh đàn ông mang thai chứ.

Jungkook kéo áo xuống, cậu quay qua lấy cặp xách của mình rồi rời đi. Hôm nay cũng do người làm mới đưa cậu đến trường. Chiếc xe đen đậu trước cổng, Jungkook căn dặn lại giờ mình tan học chiều cho tài xế phòng trường hợp ông ấy quên mất.

"Tôi nhớ rồi cậu chủ, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ."

Nói xong thì tài xế lái xe đi, Jungkook quay người bước vào trường trước những cặp mắt dõi theo mình. Không phải chuyện cậu được đưa đi rước về bằng xe ô tô, bọn họ đang nghĩ đến chuyện một kẻ thứ ba như cậu lại khoa trương trước cổng trường như thế. Nhưng biết phải làm thế nào, gia đình cậu không phải hạng xoàng xỉnh mà có thể đi xe đạp hay đi bộ đến trường như bọn họ.

Bước vào giờ thi chính thức, qua hôm nay cậu có thể nghỉ ngơi sau một thời gian học hành vất vả. Jungkook chú tâm làm bài thật tốt, là người ra khỏi phòng thi sớm hơn các thí sinh khác.

Cậu ung dung chạy đến khuôn viên trường, nơi đó chắc chắn sẽ không có ai đàm tiếu sau lưng cậu. Chọn một chỗ ngồi dưới bóng râm, Jungkook ngóng đợi người vẫn luôn ở đây cùng cậu. Mất một lúc sau thì Kim Taehyung xuất hiện, hắn ta ngồi bịch xuống ghế than thở với cậu:

"Ôn thi mệt quá đi, chiều còn phải thi toán với văn nữa."

"Kiến thức lớp mười hai tương đối dễ mà, anh than vãn cái gì chứ."

"Cậu chưa học thì biết cái khỉ gì, toàn nói vớ vẫn." Kim Taehyung ngóc đầu dậy, hắn chăm chú nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu rồi nhếch miệng cười.

"Hôm nay trông cậu tươi ghê, không phải là vì được gặp tôi đó chứ."

Cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác: "Làm gì có, anh cũng đang nói vớ vẫn đấy."

Kim Taehyung cười khì, hắn đưa tay vào trong cặp lấy ra hộp cơm ba tầng đưa cho cậu. Ngày nào Kim Taehyung cũng nấu cơm cho cậu, hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

"Ji Yong chắc cũng nấu cho tôi rồi, không cần đâu."

Hắn vẫn nhét hộp cơm vào tay của cậu, đã nghiện còn bày đặt ngại.

"Đồ ăn của thằng nhóc đó làm sao bằng của tôi được, sau này chỉ ăn của tôi thôi." Nói rồi, Kim Taehyung giở nắp cơm ra bóc cho cậu đầy một miệng thức ăn. Hắn nhồi nhét hết cở khiến Jungkook không thể đóng nổi miệng, cái này là đang tra tấn người khác thì có.

"Ết... ôi..." (Chết tôi!)

"Nhiều quá hả?" Kim Taehyung một tay bóp miệng cậu, một tay hứng thức ăn Jungkook nhả ra.

"Phí quá."

"Phí thì cậu ăn lại đi." Kim Taehyung vừa nói vừa đổ chỗ thức ăn kia vào thùng rác gần đó. Khi hắn về chỗ ngồi của mình thì bắt gặp Nam Ji Yong đang đi tới. Kim Taehyung đẩy Jungkook ra sắt mép ghế, còn hắn ngồi dạng chân ra để chiếm hết chỗ trống.

"Cậu đang ăn cơm hả, hôm nay mình cũng làm cơm cho cậu mà..."

Nam Ji Yong như chú cún con đang cụp tai lại, bối rối tìm chỗ để ngồi xuống. Jungkook nhận ra được ngay, cậu quay sang đẩy Kim Taehyung qua một bên rồi để Nam Ji Yong ngồi chắn ở giữa. Hắn liếc cậu ta rồi cằn nhằn: "Có một cái ghế mà ba người ngồi, đang là giữa trưa đó, bộ tính không để cho ai thở luôn à?"

Nam Ji Yong rụt rè gãi đầu: "Tôi... xin lỗi."

Hắn được nước làm tới, chỉ tay về hướng đối diện: "Đằng kia cũng có ghế mà, cậu lại đó ngồi dùm tôi đi."

Nam Ji Yong lưỡng lự, cậu ta không muốn chuyển chỗ vì chỉ thích ngồi cùng Jeon Jungkook mà thôi. Nhưng với cái nhìn như tra tấn của Kim Taehyung, cậu ta đành phải đổi chỗ qua hướng đối diện.
Kim Taehyung thoải mái ngồi banh chân ra, tay gác qua vai Jungkook như muốn ôm lấy cậu.

"Em trai, thức ăn ngon chứ?"

Jungkook rất muốn kỳ thị điệu bộ ra vẻ của hắn, nếu không phải người mà cậu yêu thì chắc đã xách quần chạy rồi.

"Ngon."

Cậu ăn hết hộp cơm mà Kim Taehyung chuẩn bị, vì còn đói mà ăn luôn cả cơm của Nam Ji Yong. Thường ngày sức ăn của Jungkook không quá hai chén nhưng kể từ khi mang thai thì lại ăn quá nhiều. Ở nhà không dám ăn đủ no vì sợ bố mẹ phát hiện ra điều bất thường, chỉ có những lúc như thế này mới dám ăn thỏa thích.

"No chưa?"

Kim Taehyung nhìn cậu với dáng vẻ giận dỗi, chỉ vì cậu dám một chân đạp hai thuyền. Jungkook lại ngây thơ không nhận ra, cậu thoải mái dựa vào người hắn rồi nói: "Chưa no, muốn ăn thêm trái cây nữa."

Kim Taehyung đẩy nhẹ cậu ra rồi đứng dậy chạy đi. Một lúc sau hắn đi về với túi sơ ri trên tay, còn lấy thêm muối để Jungkook có thể chấm chung. Cậu vui lắm, ăn hết sạch không chưa một trái.

Cả Kim Taehyung và Nam Ji Yong không hề ý kiến gì về sức ăn của Jungkook mà còn mua cho rất nhiều đồ ăn vặt. Có được bọn họ là bạn, cậu thực sự rất vui.

Căng da bụng thì trùng da mắt, Jungkook ngủ ngay khi ăn xong tráng miệng. Cậu gục trên vai của Kim Taehyung, yên bình đánh một giấc sâu. Hắn không phiền khi cho Jungkook mượn vai, ngược lại còn say sưa ngắm nhìn gương mặt thiên thần của cậu.

"Anh Taehyung..."

Kim Taehyung lập tức đưa tay lên miệng, ra hiệu cho Nam Ji Yong không được nói lớn.

"Em xin lỗi... Em chỉ muốn hỏi tại sao anh lại đối xử tốt với Jungkook như thế? Không phải hai người đang dính tin đồn bất hòa hay sao?"

Kim Taehyung cười khẩy, một người kín tiếng như Nam Ji Yong cũng thích hóng mấy cái tin bẩn mà bọn học sinh lan truyền trong trường. Nhưng nếu cậu ta muốn nhiều chuyện thì hắn cũng sẵn lòng trả lời.

"Theo cậu thì Jeon Jungkook có giống với mấy tin đồn cậu nghe được không?"

Nam Ji Yong liền lắc đầu, đương nhiên là cậu tốt với tất cả mọi người nên không thể nào làm ra chuyện thất đức đó được.

"Tôi cũng nghĩ như vậy. Có thể lúc đầu tôi rất ghét cậu ấy nhưng không thể nào phủ nhận suy nghĩ của tôi đã thay đổi sau khi thấy Jungkook sẵn sàng cứu một người mình không quen biết. Một người như vậy sao có thể làm ra chuyện xấu được."

"Còn bạn gái của anh thì sao?"

"Cậu muốn hỏi cái gì?"

"Bạn gái của anh... chẳng lẽ anh không còn tình cảm với cô ấy nữa sao?"

Kim Taehyung bật cười, vai hắn rung lên khiến cho Jungkook không thể yên giấc. Kim Taehyung lập tức giữ đầu cậu lại, hôn chụt lên trán rồi hát ru để bé ngủ ngon. Nam Ji Yong khẽ lây động, lộ ra sự ghen tỵ đằng sau vẻ nhút nhát.

Kim Taehyung kiêu ngạo nở một nụ cười, như đã nhận ra được bản chất thật của Nam Ji Yong: "Cậu cứ hỏi thẳng điều mình muốn đi, việc gì lấy bạn gái cũ của tôi ra làm cái cớ."

"Không phải..."

"Lại còn không phải, nghĩ tôi không nhìn ra được cái đuôi của cậu sao."

Ánh mắt của Nam Ji Yong đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Vậy tôi hỏi anh, anh đối với Jungkook tốt như vậy là có ý gì?"

"Ý gì là ý gì chứ, cậu đa nghi quá rồi đó. Chính tôi cũng muốn hỏi cậu cứ bám lấy Jeon Jungkook là có ý gì đây?"

"Tất nhiên là để trả ơn cậu ấy, tôi không phải loại người chỉ biết nhận."

"Cũng giống cậu, tôi cũng có một món nợ cần trả cho Jungkook nên mới ở bên cậu ấy như cậu thấy đó." Chính là thời điểm hắn bị bạn gái phát hiện chuyện ngủ chung với một đứa con trai khác. Kim Taehyung rất giận, tuy nhiên hắn không hề cố ý để bạn mình đánh Jungkook đến suýt chết, chỉ muốn trả đũa lại bằng vài cái đấm đá mà thôi. Chính vì vậy, hắn ở đây để đền bù cho cậu.

Nam Ji Yong đứng bật dậy, gương mặt nhăn lại đầy khó chịu: "Tôi không tin anh." Cậu ta xách cặp của mình lên đeo vào vai rồi nói tiếp: "Những lý do đó như thể là ngụy biện cho nhân cách xấu xa, nếu tôi lầm thì thật xin lỗi nhưng tôi sẽ không ngừng nghi ngờ cho đến khi nhìn thấy được tấm lòng chân thật của anh đối với cậu ấy."

Nam Ji Yong cúi đầu chào rồi rời đi. Kim Taehyung khẽ cười thầm, hắn cứ nghĩ là cậu ta là anh trai của Jungkook không ấy chứ, quan tâm quá mức rồi.

...
Chiều tan học, Jungkook đi cùng Kim Taehyung ra ngoài cổng chờ xe của gia đình đến rước. Đám bạn lần trước đã đánh cậu nẹt bô xe ầm ĩ ở phía trước, những học sinh khác tránh qua một bên không dám đi lại gần.

Jungkook giữ tay Kim Taehyung lại khi hắn tính đi về phía bọn họ: "Khoan đã, tôi có chuyện muốn hỏi..."

Hắn dừng lại, kiên nhẫn chờ cậu mở lời.

"Anh chơi với những người đó sao? Nếu nhìn bề ngoài thì trông họ không giống người đàng hoàng cho lắm..."

Kim Taehyung bật cười ôm vai cậu kéo lại gần người, nói nhỏ: "Thì mấy đứa nó cũng thuộc dạng ăn chơi nhưng tính tình không xấu như cậu tưởng đâu." Hắn nói xong thì kéo cậu đến chỗ bạn mình, mặc cho cậu sợ sệt vì những chuyện đã xảy ra.

"Đây là Jeon Jungkook, tụi mày làm quen đi."

Bọn nó nhìn cậu với đôi mắt hiếu kỳ, thân thiện đưa tay ra.

"Chào bạn mới."

"Hân hạnh làm quen."

Jungkook theo phép lịch sự bắt tay cùng bọn họ. Kim Taehyung rất vui vì hai bên cho nhau cơ hội, hắn vỗ vai cậu rồi nói: "Nhóc này không quen với tính cách của chúng ta ngay đâu nên mọi người đừng ép quá."

Một người trong số họ xua tay cười: "Ai ép uổng gì đâu, nếu không quen thì đi chơi với nhau vài lần là quen chứ gì."

Anh ta định nắm tay Jungkook thì cậu rụt tay mình lại, bối rối nhìn Kim Taehyung như chiếc phao cứu sinh.

"Này Jong Ho, cậu ấy còn ngại nên mày đừng có chủ động nắm tay nắm chân nữa, tao cũng không thích đâu."

Anh ta bật cười khanh khách: "Gì chứ, nói như thể mày thích nó vậy."

Kim Taehyung cũng bật cười đánh vào lưng người kia: "Tao nói đúng thì mày tính làm gì?"

Cả đám nhìn hắn chằm chằm, Kim Taehyung vừa nói cái gì ấy nhỉ? Mặt Jungkook đỏ tới mang tai, cậu đẩy hắn qua một bên rồi nói vội: "Xin lỗi, tôi phải về rồi." Jungkook chạy biến với tốc độ ánh sáng, để cho bọn họ ngơ ngác nhìn theo.

Cậu vào trong chiếc xe đen vừa tấp vào lề đường, hai tay ôm khuôn mặt đang nóng rang của mình.

"Cậu chủ, sao mặt cậu đỏ vậy?"

"Dạ?"

"Mặt cậu ấy, đỏ lắm. Không bị bệnh gì chứ, nếu cần thì chúng ta ghé qua bệnh viện nhé?"

"Không sao đâu ạ, chú đưa con về nhà đi."

Tài xế nhìn vào gương chiếu hậu để chắc rằng cậu không sao rồi mới lái xe đi. Từ buổi chiều đến tận tối muộn, Jungkook vẫn nằm nghĩ về câu nói của Kim Taehyung.

"Anh ấy nói thích mình có nghĩa là gì đây? Không giống như nói đùa... cũng chưa chắc là thật..."

Cậu nằm lăn qua lăn lại trên giường, dù thế nào cũng thật sung sướng khi được nghe.

Kim Taehyung thích cậu, hắn thực sự rung động? Nghĩ thôi cũng khiến cho tim cậu đập loạn xạ.

Jungkook đang còn ở trên mây thì tiếng gõ cửa khiến cậu trở về với thực tại. Jungkook đi lại mở cửa cho anh trai của mình – Jeon Kyung Hyo. Anh ta cười tươi đưa phần gà rán ra trước mặt cậu: "Cục cưng của anh, xem anh mua gì cho em này."

"Cảm ơn anh hai nhiều nhé." Jungkook ôm chằm lấy anh mình rồi nhanh tay bóc gà ra ăn ngấu nghiến.

"Ngon quá!"

Jeon Kyung Hyo ngồi bên cạnh chóng tay nhìn cậu ăn trong hạnh phúc, trong lòng không khỏi thắc mắc: "Sao em lại muốn anh mua gà cho vậy? Trước nay em đâu có ăn đêm."

Cậu không muốn nói ra chuyện cái thai nên tìm đại một lý do: "Thì em thấy đói thôi, học hành như điên suốt một tuần rồi nên em cần đồ ăn ngon để bồi bổ lại. Mà bố mẹ thì không cho em ăn nhiều, chỉ đành nhờ anh hai đây mua lén cho em."

Jeon Kyung Hyo cưng chiều xoa đầu cậu: "Biết rồi, sau này Jungkook muốn ăn gì cứ nói cho anh biết nhé, anh đi làm về là có ngay."

"Em biết rồi, cảm ơn anh hai."

Hai anh em trò chuyện một lúc thì Jeon Kyung Hyo về phòng nghỉ vì ngày mai còn phải đi công tác sớm. Jungkook ăn xong cũng lên giường đánh một giấc và mơ một giấc mơ thật đẹp về Kim Taehyung.
...
Sáng ngày hôm sau, Jungkook thức dậy với cả người đầy mồ hôi. Bụng cậu đau dữ dội, vì đang mang thai nên không thể nào uống thuốc tùy tiện được. Việc bây giờ cậu muốn là đến bệnh viện, nhưng gọi ai đưa đi mới được chứ?

Bố mẹ thì bận công việc, để người làm biết việc mang thai thì không được. Jungkook chỉ còn cách gọi cho Kim Taehyung nhờ anh giúp đỡ. Khoảng mười lăm phút sau, cậu nghe thấy tiếng người nói chuyện bên ngoài mới biết là hắn đã đến.

Kim Taehyung đuổi khéo người làm đi rồi mới bước vào phòng. Nhìn thấy cậu không chóng đỡ nổi mà ngã từ giường xuống, hắn thật sự phát hoảng chạy ngay đến bên cạnh.

"Cậu làm sao vậy?"

Jungkook ôm bụng mình, rặn ra từng chữ: "Bụng tôi... đau lắm."

"Để tôi gọi cấp cứu!"

"Đừng... tôi không muốn người làm trong nhà biết việc này. Làm ơn... đưa tôi đến bệnh viện một cách bí mật."

Hắn không hiểu sao cậu lại chọn cách giấu diếm chuyện này, chỉ biết là phải làm theo. Kim Taehyung đỡ cậu đi xuống dưới, nói dối với người làm là hai người đi đá bóng.

Ra đến cổng nhà, Kim Taehyung cúi xuống bế xốc cậu trên tay. Hắn đặt cậu ngồi ở yên sau của chiếc mô tô rồi mới ngồi lên, căn dặn: "Bám chắc tôi đó, đừng có buông tay."

"Ừm..."

Kim Taehyung vặn ga phóng đi trên con đường vắng. Jungkook ôm chặt hông hắn, ngửi được thoang thoảng mùi kem đánh răng trên người Kim Taehyung. Chắc là hắn phải gấp gáp chạy đến đây lắm, đến đồ ngủ còn chưa kịp thay ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net