Chương 8: Chuyện mang thai bị lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy ra tất cả đều là hắn diễn kịch trước mặt cậu. Jungkook mơ hồ nhớ lại lúc mới yêu nhau, cậu đã không nhận ra tình yêu đó quá vội vàng. Cứ từng ngày chìm đắm càng sâu vào cái kế hoạch bẩn thỉu này rồi giờ đây nhận ra đã quá muộn.

Trái tim cậu nghẹn lại, tay càng níu chặt áo của Kim Taehyung hơn: "Em không tin, một chút cũng không. Anh đối xử với em dịu dàng và ân cần như thế thì đâu phải là giả." Làm ơn đi, đây chỉ là một hiện thực dối trá. Tình yêu của hai người đẹp đẽ đến nhường nào, cậu đã đặt toàn bộ hy vọng của mình vào nó.

Jeon Jungkook mất bình tĩnh, cậu dùng tay mình ôm trọn gương mặt của Kim Taehyung: "Em đang nói với anh đấy, cho em biết đây không phải sự thật đi! Taehyung à, em muốn chính miệng anh nói ra cho em nghe." Sự tuyệt vọng xoáy sâu trong lòng ngực, Jungkook gục người xuống che giấu đi gương mặt đang gắng gượng để không khóc.

Kim Taehyung nhếch mép cười khinh bỉ, hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cậu ra sau tai. Kim Taehyung cảm thấy thương hại cho một kẻ ngây thơ cho cậu nên mới nói: "Nếu như hôm đó cậu không hôn lén tôi lúc ngủ thì mọi chuyện đã khác đi nhiều rồi. Tôi sẽ không thể đổ lỗi cho một người xa lạ đã trèo lên giường mình và xem đó như một tai nạn không đáng xảy ra..." Hắn dừng lại, giả vờ mếu máo trêu chọc Jungkook.

"Nhưng cậu đã hôn tôi, chứng tỏ cũng có tình cảm với tôi. Đó là lý do cậu cố ý vào nhầm phòng và đưa cái mông bẩn thỉu đó mời gọi một người không tỉnh táo."

Kim Taehyung cằm ly cà phê của mình trên tay, thẳng thừng đổ xuống đầu của Jungkook. Một kẻ tâm cơ như cậu đáng bị như thế, thậm chí bây giờ hắn muốn bóp nát cậu trong tay mình.

"Tôi đã đau lòng như thế nào khi Han Na rời đi, cậu chẳng thể hiểu được đâu." Và hắn đến tận bây giờ vẫn thương nhớ về người đã rời xa. Jungkook chết lặng một lúc lâu, cậu không cam tâm chấp nhận kết quả thảm hại này. Jungkook sẵn sàng quỳ xuống cầu xin Kim Taehyung đừng rời xa mình, cậu cần có hắn... Tình yêu, hơi ấm, ánh mắt, nụ cười,... cậu không buông tay được thứ gì cả.

"Cho dù ngày đó có sai lầm thì em cũng thực sự yêu anh. Những chuyện ngày hôm nay em sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Cầu xin anh đó, đừng rời bỏ em..."

Kim Taehyung hất văng bàn tay đang níu giữ áo mình của Jungkook. Khuôn mặt hắn tối sầm lại, giọng nói đầy sự tức giận dành cho kẻ không biết liêm sĩ: "Một đứa ngu ngốc luôn tin vào thứ tình yêu thuần khiết như cậu đúng là ghê tởm. Jeon Jungkook, từ trước đến giờ tôi luôn luôn chịu đựng cậu... Tôi ghét cậu đến mức muốn giết người. Hãy buông tha cho tôi và gánh chịu hậu quả mà mình đã gây ra đi."

Hắn muốn cậu thật đau lòng, đến mức xé nát tim gan. Tình yêu gì gì đó càng sâu đậm thì Jeon Jungkook sẽ đau đớn càng nhiều, hắn muốn cậu phải dằn vặt vì chuyện ngày hôm nay suốt đời!
Jungkook ngồi đó, lặng lẽ nhìn Kim Taehyung rồi rơi nước mắt. Cậu đã kiềm chế rồi nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn chảy ra.

"Đúng là đồ lừa đảo..." Hắn đã hứa chỉ yêu mình cậu, chỉ bên cạnh mỗi mình cậu thôi mà.

"Nếu đã ghét em như vậy thì cứ đánh em đi, tìm mọi cách để giết chết em đi! Tại sao lại làm tổn thương em bằng cách này? Em... đã từng xem anh là cả thế giới mà..."

Jungkook mếu máo, cố gắng để tiếng khóc không bật thành tiếng, vì như vậy sẽ càng đáng thương hơn. Khuôn mặt của cậu bây giờ trong thật khó coi, muốn mạnh mẽ không được, yếu mềm cũng không thể. Rốt cuộc thì bao nhiêu lâu nay cậu đã làm những gì chứ, bây giờ tất thảy đều vô nghĩa cả rồi.

Đám bạn của Kim Taehyung vẫn cười cợt chê chọc Jungkook, hắn cũng hùa theo bọn họ nói những lời miệt thị cậu. Ở phía cửa vào, Jeon Kyung Hyo cùng mấy người nữa đi xộc vào bên trong. Nhìn thấy em trai mình rơi nước mắt, Jeon Kyung Hyo không giữ được bình tĩnh mà tát mạnh vào mặt của Kim Taehyung.

"Thằng khốn! Mày đã làm gì em tao?"

Anh ta túm cổ áo xách Kim Taehyung lên, hắn lại chẳng biết sợ mà nở nụ cười chế giễu: "Tôi chỉ đùa giỡn tình cảm với nó thôi, ông anh làm gì mà nóng thế."

"Sao mày dám!"

"Sao tôi lại không dám, một đứa dơ bẩn như nó xứng đáng nhận lấy hậu quả mà mình đã gây ra."

Jeon Kyung Hyo giơ tay đấm vào mặt Kim Taehyung. Em trai của anh ta là đứa hiền lành và ngoan ngoan, sao có thể đi kiếm chuyện để người khác ghim thù được. Dối trá, từng lời của thằng nhóc này không bao giờ là sự thật.

"Jungkook em tao dù có làm sai cũng là do tao chịu trách nhiệm, mày có giỏi thì tìm đến tao đây này. Đứa em đáng thương của tao... mày dám xem thằng bé là đồ chơi sao? Đúng là khốn kiếp!"

Jeon Kyung Hyo nhăn mặt cố kiềm nước mắt. Anh ta đang nhớ lại những khoảnh khắc hai anh em cùng nhau trò chuyện đến thâu đêm. Jeon Jungkook đã hạnh phúc đến bao nhiêu khi có được tình cảm của người mà mình thầm mến suốt hai năm trời. Chỉ cần Kim Taehyung làm gì đó khiến cho Jungkook vui, cậu liền đem đi khoe với anh mình. Chính vì thế, khi biết được Kim Taehyung chính là kẻ đã đánh em mình suýt chết thì Jeon Kyung Hyo đã lo sợ biết bao nhiêu.

Tại sao... Tại sao anh ta lại không phát hiện chuyện này sớm hơn?

Anh ta đấm liên tiếp vào mặt của Kim Taehyung, sợ là khi trút hết sự tức giận sẽ có án mạng mất. Đám Gấu Xám đứng như trời trồng, vì bọn nó lo sợ đám người mà Jeon Kyung Hyo dẫn đến. Nhưng không tránh khỏi hậu quả mà bọn họ đã gây ra từ trước, những vệ sĩ áo đen lôi cả bốn người ra con hẻm phía sau quán cà phê rồi động tay chân.

Jeon Kyung Hyo đứng trong quán cà phê với em trai mình. Khi anh ta bình tĩnh lại thì đã thấy Jungkook nín khóc từ lúc nào. Cậu đi đến ôm chặt anh trai của mình rồi nói:

"Cảm ơn anh."

"Jungkook à... Em... không sao chứ?"

Cậu buông anh trai của mình ra, nở một nụ cười tươi như hoa: "Vâng, em không sao rồi ạ. Sao em phải vì một con người như thế mà để anh phải buồn được, lúc này em rất rất là ổn luôn."

Jeon Kyung Hyo không nói gì, thấy Jungkook như vậy anh ta lại đau lòng đến chết đi được. Em trai của Jeon Kyung Hyo thực sự trưởng thành rồi, không còn là đứa trẻ luôn khóc lóc lúc xưa nữa. Anh trai cũng gắng gượng cười với Jungkook, nắm tay dẫn cậu về nhà.

...
Ngày mới lại tiếp diễn, Jungkook phải đi khám thai vì lo lắng cảm xúc của mình sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ. Ra đến bên ngoài bệnh viện tư, Jungkook thở phào nhẹ nhõm với tờ kết quả trong tay. Em bé trong bụng cậu vẫn phát triển khỏe mạnh.

Đang định tiến đến chiếc xe đang đợi mình bên lề đường, tờ khám thai của cậu bỗng dưng bị gió mạnh thổi đi. Jungkook hớt hãi chạy theo. Lúc đuổi đến nơi, cậu khựng người lại khi nhìn thấy Nam Ji Yong đang cằm tờ giấy đọc những chữ ghi trên đó.

Ánh mắt cậu ta chợt dừng lại, bàng hoàng nhìn Jeon Jungkook đang đứng trước mắt mình.

"Jungkook, cậu mang thai sao?"

Jungkook giật lại tờ giấy rồi hét lên: "Không phải!" Sau đó nhanh chân rời đi đến chiếc xe đang đợi sẵn.
...
Ngày hôm sau, Jungkook đang ngồi thất thần ở trong khuôn viên. Nam Ji Yong từ cánh phải chầm chậm tiến đến, cậu ta ở ngay bên cạnh nhưng dường như Jungkook vẫn chưa nhận ra.

"Jungkook à, cậu đang làm gì thế?"

Jungkook giật mình, cậu định chạy đi khi thấy Nam Ji Yong nhưng bị cậu ta túm lại. Hai người ngồi ở hai chiếc ghế đá đối diện nhau, yên lặng một lúc lâu thì Nam Ji Yong lên tiếng hỏi: "Cái thai đó... có phải là của Kim Taehyung không?"

"Nếu cậu..." Jungkook còn chưa nói hết thì Nam Ji Yong đã vội đính chính: "Mình không kì thị chuyện đàn ông mang thai đâu, thực sự vì quan tâm đến cậu nên mình mới hỏi thôi. Chúng ta là bạn của nhau mà... đúng không?"

Jungkook cúi mặt xuống nhìn bụng mình rồi nói: "Là con của Taehyung, đã được ba tháng rồi." Nhắc đến con người đó, sắc mặt của cậu thoang thoảng nét buồn. Nam Ji Yong đứng bật dậy, cậu ta đi lại xoa nhẹ lên bụng cậu, từ từ cảm nhận bào thai đang hình thành.

Nam Ji Yong cảm thấy đứa trẻ này rất đáng thương. Mới hai ngày trước thôi đều có đủ bố nhỏ và bố lớn bên cạnh, tưởng rằng sau khi ra đời sẽ được người người yêu thương nhưng hiện thực lại quá phũ phàng.

"Con ngoan, sau này có chú Ji Yong yêu thương con."

Nam Ji Yong nhìn lên Jungkook, ánh mắt của cậu ta dịu dàng đến lạ. Nhưng Jungkook lại ngây thơ không nhận ra tâm ý trong đó.

Nam Ji Yong nắm tay cậu, nở một nụ cười nhẹ nhàng: "Hãy để mình cùng cậu chăm sóc đứa bé này, mình nhất định sẽ là một người chú tốt, quan tâm và tôn trọng hai bố con cậu."

Jungkook cảm động không biết dùng từ nào để diễn tả, cậu gắng gượng nở một nụ cười nói với Nam Ji Yong: "Cảm ơn cậu... Sau này nhờ cả vào cậu đấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net