18 - Cặp đôi phá hoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Seokjin và Si Ah trở về nhà, Jungkook cùng Taehyung ôm ôm ấp ấp bỏ lên phòng, để lại hai con người bơ vơ nhìn theo với ánh mắt hình viên đạn.

- " PHÒNG ANH MÀY Ở ĐÂU???? " Thấy Jungkook đi gần hết bậc thang, Jin mới nhớ ra rằng anh chưa hỏi phòng mình, liền chu mỏ hét từ dưới lầu lên.

- " Be bé cái mồm thôi! " Jungkook nghe thấy, đưa một ngón trỏ lên miệng, còn *suỵt* một cái. Seokjin thấy vậy cũng đưa một ngón tay lên làm theo. Jungkook hài lòng, quay sang tiếp tục công việc ôm Taehyung tiến vào phòng.

- " Suỵt...ơ mà...MÀY VẪN CHƯA CHỈ PHÒNG CHO ANH " Vẫn cái tông giọng quãng 8 đó, nhưng lần này lại chẳng có ai trả lời.

- " Hai vị, xin đi theo tôi... " Lúc này có tiếng của một chàng trai trẻ tuổi bước đến, lịch sự đưa tay ra chỉ đường.

Chàng trai không nói gì mà dắt hai người lên tầng trên. Đến một phòng dành cho khách, anh ga lăng cửa phòng, đứng bên ngoài cửa đưa một tay ra mời vào, người cuối xuống 45° nhưng vẫn toát ra vẻ uy nghiêm.

- " Đây là phòng nghỉ ngơi của tiểu thư, xin mời! " Cả Seokjin lẫn Si Ah đứng ngây ngốc nhìn nhau, thật sự đến người làm của hai con người biến thái này cũng thật quái đản đi.

- " Cảm ơn " Si Ah kéo vali vào phòng, vừa định đóng cửa thì nghe tiếng chàng trai dặn dò.

- " Thưa thiếu gia và tiểu thư, ông chủ có dặn hôm nay hai người sẽ ở lại đây đến chiều nên hai người không cần thu xếp hành lý... "

- " Vậy tối chúng tôi ở đâu? " SeokJin bày vẻ mặt khó hiểu nhìn Si Ah, rồi lại nhìn chàng trai.

- " Một ngôi nhà khác ạ! " Chàng trai cung kính trả lời.

- " Ôi trời, cái thằng trời đánh này, nhà rộng thế này mà chứa thêm hai con người cũng chả được " Seokjin ôm vẻ mặt bất mãn, tay đưa lên day day thái dương diễn vẻ mệt mỏi của tuổi già.

- " Không phiền tiểu thư nghĩ ngơi nữa, phòng thiếu gia hướng này ạ! " Dường như không không quan đến biểu hiện của Seokjin và Si Ah, chàng trai tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Si Ah đóng cửa phòng, mệt mỏi thả người xuống chiếc giường Kingsize. Seokjin vẫn đi theo chàng đẹp trai lạ mặt kia.

- " Anh tên gì? " Sau một hồi thì anh lên tiếng hỏi hắn.

- " Kim Namjoon " Chàng trai đáp cục lủng.

- " Anh làm gì ở đây? "

- " Quản gia cho ông chủ và cậu chủ ạ "

- " Ồ " Khẽ cảm thán một chút, Seokjin lúc này mới để ý rằng sao cái nhà này nó to thế nhỉ, đi mỏi nhừ chân mà chẳng thấy phòng mình đâu cả.

- " Phòng của thiếu gia đây ạ! " Một lúc sau Namjoon dẫn Seokjin đến một phòng tràn ngập màu hường phấn. Từ màu tường cho đến chăn ga gối nệm, rèm cửa hay cốc nước, ngay cả cây bàn chải đánh răng cũng màu hồng nốt. Anh thích màu hồng là thật nhưng đâu đến nổi này, căn phòng này thật sự là quá biến thái rồi.

- " Phòng này là chính cậu chủ sắp xếp cho thiếu gia đấy ạ! " Thấy Seokjin im lặng quan sát phòng mà mặt nổi đầy hắc tuyến, Namjoon vội lên tiếng nhằm để phá vỡ bầu không khí ảm đạm này nhưng thật không may. Khi nghe xong là do tự tay Jungkook sắp xếp cho anh, mặt đã đen nay còn đen hơn, đằm đằm sát khí.

- " Chiều nay thiếu gia đã dọn đi rồi, nên từ giờ đến lúc ấy thiếu gia hãy ở tạm nhé! " Namjoon thấy vẻ mặt đó thì đổ mồ hôi hột, vội luyến thoắng.

- " Được rồi, cậu ra ngoài đi! " Khi Seokjin bình ổn được tâm lý, liền đuổi Namjoon ra ngoài.

- " Vâng, thiếu gia! "

Namjoon cũng lịch sự lui ra, đi đến cửa thì thấy chiếc bình sứ rất đẹp, định bụng sẽ sờ một chút nhưng rồi chẳng hiểu sao, vừa đụng vào nó liền bể ra từng mảnh mà văng tung tóe mành sứ. Hắn thật sự còn chưa dùng một tí sức lực gì khi đụng vào nữa mà nó đã nát tinh tươm thế rồi. Ngây ngốc một lúc thì liền trở lại nét lạnh lùng vốn có.

Seokjin vừa định tắm rửa thì nghe tiếng đồ vỡ liền mở cửa ra nhìn. Mở ra thì chỉ thấy một Namjoon đang bình thản đứng đó nhìn đống vụn nát dưới chân, một lúc sau thì nhởn nhơ bước đi như chuyện này chẳng hề liên quan gì đến mình. Hắn vừa đi được chưa xa thì đã có hai người giúp việc từ đầu đến, không nói không rằng dọn dẹp đống đổ nát mà hắn để lại. Dọn dẹp xong thì không biết đâu ra hai người họ lấy một chiếc bình khác với họa tiết y chang như chiếc bình cũ, đặt ngay ngắn lại chỗ cũ. Từng thao tác, hành động của hai người họ vô cùng chuyên nghiệp và quen thuộc, giống như chuyện này xảy ra hằng ngày với bọn họ.

Seokjin cũng không quan tâm tới nữa mà đóng cửa phòng, lôi ra vài bình thủy tinh thí nghiệm trong vali ra, trải đầy sàn nhà. Mỗi bình thủy tinh là một loại màu khác nhau, anh cứ cắm cúi ngồi đổ bình này vào bình kia. Lâu lâu bỏ vài viên thuốc gì đấy vào, rồi ngay cả cái đồng hồ báo thức đặt kế bên anh cũng cho vào nốt. Sau khi pha xong thì đem cái dung dịch kì lạ đó đổ khắp nơi trong phòng để xem phản ứng.

_________

- " Sao em không muốn bọn họ ở chung với mình? " Taehyung ôm Jungkook vào lòng hỏi.

- " Cho Jin hyung ở đây cùng với Namjoon thì nhà này sẽ sập mất! " Jungkook cười khẩy nói.

- " Tại sao? " Taehyung vẫn chưa hiểu vấn đề.

- " Một người thì suốt ngày đụng đâu hư đó, một người thì suốt ngày thấy gì là liền đem đi thí nghiệm, một lọ axit của anh Jin chắc ăn hết tường nhà mình cũng được ấy... " Jungkook bình thản giải thích, Taehyung vừa nghe mặt vừa hoang mang.

- " Jin hyung biết pha chế sao? "

- " Anh ấy đứng nhì thì không ai đứng nhất đâu! "

- " Đúng là cặp đôi phá hoại! " Taehyung cảm thán.

- " Hai người họ mà thành một cặp thật, chẳng biết thế giới này có tồn tại được không nữa " Jungkook cùng Taehyung thở dài một lượt.

- " Vậy còn cô gái kia? " Taehyung như nhớ ra gì đó liền hỏi.

- " Si Ah sao? " Jungkook hỏi lại.

- " Ừ! " Taehyung lười biếng đáp.

- " Cậu ấy làm như có ý với anh đấy, anh đừng hòng lén phén, đừng để em phải giết cả hai! " Tự nhiên Jungkook đen mặt, đưa cặp mắt giết người nhìn Taehyung, anh mồ hôi túa ra rớt lộp độp.

- " Em nỡ giết anh sao? " Taehyung sợ hãi cười hì hì hỏi, ôm chặt Jungkook nhưng bị cậu đẩy ra.

- " Giết anh xong em tự tử theo, vậy là xong! " Jungkook bình thản nhún vai trả lời.

Taehyung hài lòng với câu trả lời đó, nằm xuống kéo cả Jungkook theo nằm lên người mình.

- " Thỏ ngốc, ngủ đi "

Jungkook chỉ mỉm cười không trả lời, quay sang ôm Taehyung ngủ.

_____________

Hello mọi người! Siin cuteo đã trở lại :3

( Còn chap sau! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net