22 - Anh là của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên.....

...từ đâu xuất hiện chừng tầm 20 người mặc đồ đen. Bắt đầu vây quanh bắt lấy đám người của bang Dragon. Một tên cầm đầu bước đến trước mặt Taehyung và Jungkook, một chân khụy xuống, cung kính cuối đầu.

- " Lão đại! "

- " Black? " Jungkook bất giác hỏi.

- " Vâng, Kim phu nhân " Người kia tôn trọng đáp.

Từng câu chữ phát ra từ miệng người kia cũng đã cho Jungkook một câu trả lời thích đáng, thì ra lí do vì sao Taehyung lại biết bang RJ của Jin-hyung, ngay cả tại sao lại biết bang Dragon hùng mạnh. Đơn giản vì anh cũng là lão đại của một bang tầm cỡ cơ mà, những chuyện này với anh không biết mới nghe là lạ.

Lúc này, hai người đang trong xe của thuộc hạ Taehyung. Bọn họ để lại cho Taehyung và Jungkook một chiếc xe sau đó tự động rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai người. Jungkook không có ý giận Taehyung, cũng không có ý thất vọng, cậu chỉ hơi bất ngờ một chút. Nhưng trong mắt Taehyung lại nghĩ rằng Jungkook đang giận. Bởi vì từ lúc biết anh là lão đại, Jungkook cứ ngẩn ngơ mà suy nghĩ gì đó, chẳng hỏi anh một câu mặc dù anh đã sẳn sàng những câu trả lời thỏa đáng cho cậu.

- " Jungkookie? " Taehyung khẽ gọi.

- " Dạ? " Jungkook giật mình quay sang hỏi.

- " Em giận anh? " Taehyung nắm tay Jungkook xoa xoa hỏi.

- " Đâu có! " Jungkook mỉm cười, đan tay mình vào tay anh.

- " Vậy sao không nói chuyện với anh? " Nét mặt Taehyung thoáng giãn ra, nhưng vẫn còn khúc mắc.

- " Chỉ là suy nghĩ chút chuyện! " Jungkook đưa tay kia lên áp vào má anh xoa xoa.

- " Thật? "

- " Anh không tin em? "

- " Anh tin em "

Sau màn chất vấn không giống mấy với suy nghĩ và ý định ban đầu của Taehyung, nhưng cũng đủ để khiến anh cảm thấy vui vẻ.

Lúc này điện thoại Taehyung reo lên, anh chậm rãi lôi điện thoại ra, nhìn sơ qua màn hình một chút rồi áp lên tai nghe. Jungkook không nghe thấy bên kia nói gì, chỉ nghe tiếng Taehyung đáp trả.

- " Giao đám người đó qua bang Dragon "

- " Ừ! Tùy các người "

- " Ừ... "

Jungkook khẽ mỉm cười vì cái sự cục súc khi trả lời điện thoại của anh. Anh vẫn vậy, nhường như ngoài cậu ra, anh không quan tâm hay cho ai một tia ấm áp và ôn nhu nào cả. Mọi thứ tốt đẹp nhất, anh đều giành cho cậu. Nghĩ tới đó, Jungkook hạnh phúc mà nắm chặt bàn tay anh, tựa đầu vào người anh mà dụi dụi.

- " Sao vậy? " Taehyung khẽ nhìn xuống cục bông trong lòng mình hỏi.

- " Không sao! " Jungkook lười biếng trả lời, vòng tay qua eo anh ôm chặt.

- " Taehyung... " Jungkook trong lòng khẽ ngẩng đầu lên nhìn anh.

- " Làm sao? " Taehyung yêu chiều vuốt tóc cậu.

- " Black là của anh? "

- " Ừ, là của anh! "

- " Vậy còn Kim Thị? "

- " Kim Thị là của Kim Gia "

Jungkook "à" một tiếng, sau đó lại ngoảnh mặt xuống suy nghĩ, cậu hiểu anh đang nói gì. Black là của anh, vì anh là người đã gây dựng lên nó. Còn Kim Thị là của Kim Gia, vì anh là người được kế thừa nó từ ba anh.

- " Taehyung? " Jungkook lại lần nữa ngẩng mặt lên gọi anh.

- " Sao? " Taehyung cũng chiều theo ý cậu mà trả lời.

- " Kim Thị là của Kim Gia, Black là của anh, còn anh là của em! " Jungkook vừa dứt câu liền nở nụ cười tươi đến tít cả mắt, hai chiếc răng thỏ lại lộ ra trước mặt Taehyung.

- " Ừ anh là của em nên em cũng là của anh " Taehyung cũng cười đáp lại Jungkook. Nhìn hai người chẳng khác nào một tên ngốc cùng một tên ngẩn ngơ đang nói chuyện cùng nhau.

- " Muộn rồi, về nhanh thôi "

Nói xong Taehyung liền khởi động xe, chạy một mạch về khách sạn.

_________

Hôm sau vì tiếng chuông reo inh ỏi của cả điện thoại Taehyung lẫn Jungkook, Taehyung bắt buộc phải tỉnh dậy, thấy điện thoại mình cùng điện thoại Jungkook ngập tràn cuộc gọi nhỡ của đám bóng đèn ngày hôm qua, anh lại nhớ ra mình chưa tính sổ bọn họ. Lúc này, điện thoại Jungkook lại lần nữa reo lên. Nhìn vào màn hình, hai chữ " Suga-hyung " đập vào mắt Taehyung khiến mặt anh bắt đầu đanh lại, hai mắt tối sầm, nghiến răng bấm nút nghe.

- " Jungkookie ah~ em dậy rồi sao? "

Chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy tiếng lải nhải của tên lùn đó, và vẫn dám gọi Jungkook của anh là Jungkookie. Taehyung không mấy thiện cảm, giọng lạnh đi vài phần, nghiến răng trả lời.

- " Nhờ anh nên bọn tôi mới mất giấc ngủ đấy! "

- " Ủa? Sao cậu lại nghe điện thoại của Jungkookie? " Bên kia Yoongi cũng không vừa mà đáp lại.

- " Anh đừng cứ suốt ngày Jungkookie được không? Ai cho anh quyền gọi em ấy như thế? " Taehyung không trả lời mà hỏi lại.

- " Em ấy không nói gì thì cậu có quyền nói à? " Yoongi bên đầu dây bên kia cũng bực bội không ít.

- " Em ấy không nói không có nghĩa là em ấy không khó chịu! " Taehyung đính chính.

- " Khi nào em ấy khó chịu đi rồi tính, cậu cứ thích kiếm chuyện với tôi vậy? "

- " Tôi thích thế, anh làm gì được? "

Taehyung cùng Yoongi cứ mỗi người một câu không ai nhường ai, tiếng Taehyung cứ vang lên tai Jungkook khiến cậu khó chịu mà tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt nhăn nhó khó chịu của Taehyung, nghe loáng thoáng anh đang cãi nhau í chóe với ai đó. Jungkook dụi dụi mắt, nhìn kĩ lại thứ trên tay Taehyung, đó chẳng phải là điện thoại của cậu sao?

- " Tae ah~ " Vì vừa ngủ dậy nên giọng cậu có chút lớ ngớ, nghe giống như làm nũng hơn.

Tiếng Jungkook vang lên như kéo Taehyung ra khỏi cuộc chiến cãi tay đôi với Yoongi, anh xoay sang thấy cậu đã dậy, liền mỉm cười bước tới.

- " Em dậy rồi à? " Yêu chiều hôn lên trán Jungkook một cái thay cho lời chào buổi sáng.

- " Ừm, anh đang nói chuyện với ai đấy? " Jungkook mỉm cười hỏi lại.

- " Là tên lùn lùn trắng trắng á " Taehyung thật thà nói lại.

- " Đưa điện thoại cho em! " Jungkook đưa tay lên lấy điện thoại lại từ tay Taehyung.

- " Chuyện gì vậy Suga-hyung? "

_______

( Chap này hơi ngắn tại tui lười quá T.T )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net