10: mùi hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Qua một ngày mới, mặt trời mang hơi ấm chiếu qua ô cửa. Tia sáng lọt qua khe cửa đang cố gắng đánh thức hai cá thể đang nằm trên chiếc nệm ấm êm ấy. Một cách thần kì nào mà chỉ sau một đêm đã thấy cậu nằm gọn trong lòng Taehyung, đôi bàn tay đan chặt lấy nhau.

Jungkook nhẹ nhàng mở mắt ra, thứ cậu nhìn thấy đầu tiên là gương mặt không một góc chết của Kim Taehyung. Bất giác đưa tay lên chạm vào, từng đường nét trên anh thật sự rất tuyệt.

"Người gì mà không có cục mụn luôn vậy, da mặt cũng đẹp nữa thích thật chứ."_tay chuyển động sờ soạng khắp mặt người đàn ông.

"Đẹp không?"

"Đẹp lắm."

"Hyungie!"_vội rút tay lại xoay người định ngồi dậy thì có một lực mạnh đã giữ cậu lại.

"Ngoan yên nào." tay giữ chặt ngay thắt lưng kéo cậu lại ôm vào lòng, cằm đặt lên trên mái đầu kia, lưng cậu áp thẳng cài vòm ngực của anh.

"Hyung...hyung dậy từ bao giờ thế?"

"Từ lúc em chạm lên mặt tôi rồi, sao đẹp lắm đúng không?"

"Vâng đẹp lắm."

"Em nên vui đi vì chỉ có em mới được nhìn tôi ở cự li gần như thế này đấy."

"Plè em không thèm, ai cần vui chứ nhìn mặt Taehyungie chán phèo à."_gỡ tay anh ra cố không cho tên đó ôm mình nữa, vùng vẫy để thoát ra.

"Yên nào, mùi hương của em...tôi muốn nó lưu giữ trên người tôi thêm một chút nữa."

"Một chút thôi...em thật thơm và ấm nữa."_cằm tựa lên đầu em nhỏ rồi nhẹ nhàng ngửi mùi hương nhẹ trên mái tóc ấy.

[Em ấy thật thơm và ấm nữa, ôm thật thích. Thật là muốn ngày nào cũng được ôm như vậy.]

"Giọng hyung sao vậy? Buồn chuyện gì à."

"Không! Chỉ là đang kiểm chứng một số thứ."

"Gì thế cần em phụ không?"

"Không! Chỉ cần em nằm yên để hyung ôm được rồi." Em nhỏ đưa tay giữ lấy tay đang ôm mình mà truyền hơi ấm sang cho anh.

"Được em luôn ở đây để hyung mỗi lúc mệt mỏi thì có thể đến và ôm em, Jungkookie sẽ truyền thêm sức mạnh cho Taehyungie!"

Đây là điều đơn giản mà anh cần, có cậu ở bên và những cái ôm ấy. Jungkook giống như thiên thần vậy, luôn mang đến hạnh phúc và tiếng cười cho anh. Hơi ấm truyền cho nhau, cảm giác hạnh phúc loang tỏa khắp cả hai, họ ôm nhau mà thiếp đi.

Sau khi hai người tỉnh dậy và chuẩn bị cho buổi tập thì cũng đã sang trưa rồi.

"Hyung đeo lệch rồi, lại đây em chỉnh lại cho." Taehyung có sở thích là sưu tầm cà vạt, những chiếc cà vạt được chất thành đống trong tủ đồ. Mua rất nhiều nhưng rất ít khi để đeo chúng, vì thế những buổi tập của nhóm anh thường mặc vest với sơ mi để có thể đeo từng chiếc cà vạt.

Jungkook đi đến gần anh, hơi nhướng người cởi cà vạt rồi thắt lại cho.

Hai người thì không cách biệt chiều cao lắm. Hắn có hơi mê mẩn người đối diện mình, cứ chăm chú vào đôi mắt cậu. Anh thiết nghĩ "Không lẽ thiên thần là có thật".

Ngắm nhìn một lúc thì tay anh chuyển xuống vùng eo cậu, nắm lấy kéo lại gần mình. Bất giác bị kéo vậy cậu đành ôm người phía trước.

"Em như thiên thần được ông trời phái xuống để có thể bên cạnh chăm sóc anh vậy! Oaa em dễ thương chết hyung rồi ah." chẳng thèm để ý lời anh lắm. Tiếp tục chuyên mục thắt cà vạt dở dang của mình. Một lúc lâu thì cũng xong...

"Được rồi đấy, hyung buông em ra được rồi." Jungkook ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Trong phòng tập lúc này thì đang rất là căng thẳng. Vì đột ngột nghe tin dời buổi diễn show lại gần hơn, thời gian đột nhiên được rút ngắn lại mọi người phải bắt đầu tập luyện khắt khe hơn.

Ánh mắt của Taehyung luôn để ở chỗ cậu, không dám rời mắt khỏi người nhỏ một giây phút nào. Em nhỏ đang rất cố gắng để tập tốt hơn hơn cứ nhảy và nhảy, rèn luyện là tốt nhưng cũng phải chừng mực. Mọi người bảo hãy nghỉ ngơi một lát đi rồi tập tiếp nhưng cậu bảo không sao rồi mình tiếp tục luyện.

"Thằng nhỏ ngoan cố quá."

Thật sự không muốn nhìn thế nữa, anh đi lại phía người đang luyện ôm cả cơ thể giữ chặt tay cậu lại để đứng im.

"Ngoan nghe lời anh nghỉ ngơi một lát được không?" kiềm chặt.

"Hyung buông em ra đi chúng ta không còn nhiều thời gian để nghỉ nữa đâu, phải mau luyện nhiều vào đến lúc buổi diễn diễn ra thì mới làm thật tốt để các army không cảm thấy uổng phí thời gian để đến gặp chúng ta."

"Em đừng nghĩ như vậy, các army sẽ không nghĩ như vậy đâu các bạn ấy đến là vì muốn nhìn thấy em và nhìn thấy mọi người."

"Tuy em làm vậy là không hề sai nhưng Jungkook à em phải nghĩ đến sức khỏe mình chứ, bây giờ em mà không lo cho mình thì đến lúc diễn lại không khỏe thì các army lại lo cho em lắm đấy, em có muốn điều đó xảy ra không?!"

"Em..."

"Jungkook em có thương anh không? Trả lời hyung."

"Thương, em thương hyung mà."

"Vậy ta nghỉ một lát rồi tập tiếp được, nhìn em như vậy hyung đau lòng lắm."

Choàng tay qua eo cậu dẫn lại ghế ngồi. Kéo ghế lại ngồi xuống rồi để em nhỏ ngồi lên đùi mình "tiết kiệm không gian thôi." câu nói rất bình thường nhưng phát ra từ miệng Taehyung lại vô cùng gian tà. Vì! Vì! Vì xung quanh toàn là ghế mà tự nhiên để Jungkook ngồi lên đùi mình.

"Uống nước đi Jungkook." với tay lấy chai nước đưa sang cho cậu. Vì khát nên cậu đã nốc hết cả chai luôn.

"Hàaa đã khát ghê." mồ hôi thì đầm đìa ướt cả áo thế kia mà vẫn cố tập luyện còn không thèm chịu nghỉ ngơi nữa phải sao mà anh rất thương cậu. Lấy tay mình lau những vệt mồ hôi trên mặt cho cậu rồi đưa tay lên ngửi "eo ôi hôi thía".

"Yaa cái hyung này dô diên, lau cho thì thôi đi ở đó còn đem lên ngửi còn chê hôi kì cục!" mặt tỏ vẻ hờn dỗi.

"Không có em rất thơm luôn cả mùi mồ hôi cũng thơm luôn."_chui rút vào hõm cổ cậu mà dụi dụi.

"Ah nhột em hyung kì quá nha."
_____________________

...

"Namjoon hai đứa nó ngồi vào lòng nhau kìa, hay mình ngồi vào lòng nhau luôn đi?"

"Được! hyung lại ngồi với em nè."





                        •==========•

Ủa ủa chap này đủ quoắn quéo không vậy? Cứ tự nói với mình là ngọt nhưng viết xong cũng chẳng biết ngọt chưa, mà chắc rồi đúng không mà nếu chưa thì cũng chẳng biết đâu vì nhiêu đó là hết cỡ rồi không biết cho thêm được đâu
:(((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net