12: xem phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ʕʔ💜

"Jungkook đứng lại đó cho hyung!"

"Em không đứng lại đấy hyung làm gì được em?"

"Thằng nhóc này bao giờ thì em mới bỏ cái thối ăn vụng đi hả? Haiz được thằng tae chìu quá nên hư rồi phải không?"

"Không có nha! Em không có hư mà nếu có hư cũng không phải tại Taehyungie!"

"Rồi rồi ai nói gì đâu mà bênh dữ dị." Jin hyung chán cái cảnh này lắm rồi, muốn lại đánh vào mông thằng nhỏ này vài cái rồi lại đi ra ngồi ăn bimbim với Joonie.







"Jungkookie đợi anh với."

"Taehyungie à hyung thay đồ lẹ một chút đi."

Jungkook đi qua đi lại bên phòng đợi anh thay đồ rồi chở mình đi chơi. Thấy Taehyung mặc chiếc sơ mi đen vào đã ngẩn ngơ nhìn vài giây "Taehyungie...anh ấy đẹp quá".

"Hyungie hai đứa mình giống như đang mặc đồ đôi vậy á!" từng bước đi lại phía anh, ôm chầm lấy tấm lưng ấy.

Ngốc ạ, là anh cố tình muốn mặc giống em mà.

"Mà tự nhiên em lại không muốn đi nữa."

"Sao thế?" Taehyung xoay người lại, hai tay giữ chặt bã vai của cậu ngạc nhiên hỏi. Jungkook đột nhiên mỉm cười nhìn anh, tay cậu không tự giác mà đặt ngang hông của Taehyung: "Vì Taehyungie hyung quá đẹp trai, nếu đi ra sợ lộ liễu quá có người nhận ra thì lại hú hét vì sự đẹp trai này thì làm sao?"

"Được được là tại hyung, vậy em có muốn giúp anh giảm sự đẹp trai này đi không?" Tay chạm lên tay người đang ôm mình.

"Dạ? Làm như thế nào?"

"Đúng vậy, nếu em muốn giảm đi sự đẹp trai này thì hãy dùng miệng em gặm nát gương mặt điển trai này đi. Cách đó hay lắm đấy, em muốn thử một chút không?!"

"em không nỡ đâu! Em thương hyung lắm sao mà gặm hyung được, em chỉ nhai thôi"

"á à em là muốn nhai luôn hyung sao hả? Hả? Hả?" trở người lại tay trái thì để ở eo em, tay phải thì thỏa sức chọt lét em nhỏ.

"á hyung...nhột hahaha đừng mà hahaaha" cười ngặt nghẽo.

Cậu do vì cười nhiều quá mất thăng bằng trượt ngã. Anh thuận theo cái đà của cậu rồi hai người đều ngã xuống giường, tư thế anh đè lên người cậu.

"haha thấy chưa nghiệp quật đấy, cho hyung chừa plè"

"hửm sao hả? Hửm" cúi mặt vào hõm cổ jungkook, dụi dụi mặt khiến cậu nhột.

"haha hyung né ra đi, nè em muốn đi lẹ lẹ đó hyung đứng dậy coi nè." lấy hai tay đẩy anh ra.

"Được rồi mình đi."



"Ôi chàng hoàng tử của ta, xin chàng hãy để ta mang hài cho chàng." Jungkook quỳ một chân xuống dưới sàn đỡ chân anh mang chiếc giày vào.

Cứ ngỡ như Cinderella???

"ôi hoàng tử bé nhỏ của tôi, chàng làm tôi cảm động quá" Taehyung cũng không thua kém gì hùa theo trò đùa của cậu, lấy chiếc khăn trên cạnh bàn mà cũng quỳ một gối xuống để chân em lên đùi mình rồi lấy chiếc khăn ấy chùi lên giày của em nhỏ.

Họ đã chuyển qua nghề đánh giày rồi ư???

"được rồi mình đi thôi nào!" jungkook lại khoác tay anh đi ra ngoài.

"gài dây an toàn lại đi em"

"dạaaaa"

"kéo cửa kính lên đi em"

"dạaaaa"

"nào đừng kéo khẩu xuống chứ lỡ có người nhận ra thì sao, kéo lên"

"dạaa"

"mà hyung nói nhiều dữ vậy em biết mà, hyung đừng lo quá chúng ta chỉ đi xem phim thôi mà"

"như vậy hyung mới lo đấy giờ là buổi tối rồi nếu lỡ có người bắt gặp thế nào cũng lên báo cho xem, đề phòng là tốt nhất"

[lo gì trời là tui đây rủ hyung đi mà hyung lo gì, tui còn chưa lo ở đó mà hyung nói nhiều vậy!]

"em nghĩ gì đấy?" bẻ lái xe sang phía phải.

"à có gì đâu ạ! Ô sắp đến rồi kìa"

Đến nơi, đậu xe, mở cửa, đóng cửa, khoác tay, choàng vai, cười đùa...nhưng không một ai nhận ra hai người.

Vào phòng, kiếm chỗ, ngồi xuống, phòng tắt đèn, phim bắt đầu chiếu, ánh sáng mờ chiếu rọi lên người em.
Không ngờ, quả thật cậu hôm nay trông rất chững chạc, mặc hẳn áo sơ mi đen và chiếc quần tây luôn này.

Ngắm nhìn em nhỏ trước mắt mình, nhận ra "em ấy lớn vậy rồi sao?". Quả thật suốt chín mười năm nay Taehyung anh luôn cho rằng em nhỏ của hắn chẳng thay đổi gì cả, vô cùng dễ thương.

Nhưng giờ đây có lẽ cậu đã lớn hơn hắn nghĩ. Ừ nhờ không phải jungkookie cao sắp bằng hắn rồi hay sao?. Chiếc má bánh bao ngày nào giờ đã không còn nữa mà thay bằng chiếc xương hàm quyến rũ.

"bé nhỏ của hyung lớn rồi nhờ" đưa tay xoa lấy mái tóc bồng bềnh.

"hyung?"

"Jungkookie em nhớ không, lâu rồi hai chúng ta không cùng nhau đi xem phim riêng như hôm nay"

"hyungie nói em mới nhớ hai năm rồi anh nhờ"

"ừm hai năm! Nhanh thật, cậu nhóc mười sáu tuổi mà hyung thường dẫn tới trường giờ đây đã là người của công chúng biết bao người hằng muốn. Em trưởng thành nhanh hơn anh nghĩ đấy Jungkookie!"_nhìn lên màn hình lớn nhưng vẫn muốn nói về em.

"Jungkookie nếu sau lần đi này mà ta lại không còn cơ hội để đi tiếp thì em hãy hứa với hyung ngày này hai năm sau em cũng phải lại đến rủ hyung đi nữa đấy!"

Nhìn anh một hồi lâu thì cũng đáp_ "vâng ạ! Hyung nhớ chờ em đấy" cùng nhau đi xem bộ phim mà cả hai thích, uống cùng một loại nước, cùng ngồi một hàng ghế. Không biết đến bao giờ thì tim họ chung một nhịp đây.

Trong lúc bộ phim diễn ra thì không biết hai người họ nhìn lén nhau bao nhiêu lần nữa.

Thịch...

/rung động rồi sao?/

"ơ Jungkook?"_có một người nhận ra jungkook khi đang xem bộ phim và người đó thì ngồi cạnh cậu luôn. Vì vào trễ nên người đó đã dùng đèn pin để tìm chỗ của mình vô tình chiếu vào người cậu.

"đi đâu đây?"

"Eun Woo?"

"ừ tôi nè, mà cậu đi hẹn hò riêng với chàng Kim sao?"

"nói bậy! Chỉ là rảnh rỗi nên rủ anh ấy đi chung thôi, mà sao mày lại ở đây"

"ủa định không cho người ta đi chơi sao anh yêu, định nhốt em ở nhà mãi sao ưm anh chả yêu em"

"e hèm Eun Woo này nói nhỏ thôi, hyung đang xem phim"

"ah Taehyung hyung! Xin lỗi hyung nha"

"này Jungkook cậu nghĩ ảnh có giận tôi không vậy?" hỏi nhỏ.

"ai biết! Mà nếu có giận thì cũng đáng, cút ra mày"

"nào bạn tốt cậu nỡ để tôi bị *anh trai* của cậu đánh đến mục xương luôn sao"

"ừ đúng rồi đây, ông đây bên phe Taehyungie rồi nhá!"








-ũmg Yoongi ahhhhhh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net