13: khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ʕʔ💜

"Này Eun Woo ăn cái này đi, ngon lắm đấy!"

"Ờ cảm ơn sự nhiệt tình của bạn nhưng tớ không thích đáp lại sự nhiệt tình ấy plè." Nhanh tay giật lấy chén của mình lại không để cho Jungkook có cơ hội bỏ đồ ăn vào.

Jungkook cùng với đôi đũa đang lơ lửng trên không mà quát to lên: "Yah có ăn hay là không thì bảo một tiếng!"

"Dạ...dạ em ăn anh ơi, xin anh bớt nóng ạ."

Có một bóng đèn ngồi nhìn hai cậu nhóc vui đùa với nhau mà quên mất vẫn còn một người đây. Cảm thấy hơi khó chịu đành cố nhét hết đồ ăn vào mồm cho bỏ ghét nhưng đời không muốn anh khó chịu nên đã để cho anh nghẹn chơi. *ặc*

"khụ-"

"Taehyungie hyung không sao chứ? Uống miếng nước đi nè." Jungkook vội vàng đặt chén xuống bàn, tay vuốt ve tấm lưng người đàn ông.

"Anh không sao, em cứ ăn tiếp đi."_Taehyung vẫy vẫy tay nói mình ổn.

Vừa ngồi lại chỗ thì nghe thấy cậu bạn của mình muốn cho mình xem cái gì đấy nên đã đổi chổ sang ngồi cùng Eun Woo. Cũng vì thế mà mặt của Taehyung cũng đen dần lại.

/Mắc cái gì qua bển ngồi chi vậy, sao không để lát rồi coi em nhỏ của tôi còn đang bận ăn, ẻm còn tuổi ăn tuổi lớn đấy! Hừ/

"Haha mày lấy tấm này ở đâu vậy gửi cho tao đi, nhanh nào!"

"Suỵt! Nhớ là đừng nói tao là người gửi tấm này nha, tên đó mà biết mày cũng không xong đâu."

"Ừ tao biết mà, tao đâu có ngu."

"Ủa trước giờ tao tưởng mày ngu không đấy, ai biết là mày bình thường đâu."

"Aiss cái thằng này mày muốn chết à."

Cả ba ăn xong cũng đã là hơn mười giờ tối, chào nhau vài câu rồi cũng đường ai nấy về.

Cậu bạn dang hai tay rộng ra, môi hơi chu ra còn đôi vai thì đung đưa cầu để được ôm: "Ôi chu chu anh bạn à cho tôi ôm một cái được không dợ, Jungkookie ơi cho Eun Woo ôm tạm biệt một cái được không?"

"Điên à tự nhiên đang ở ngoài đường mà đòi ôm, tao với mày là đực rựa ôm nhau ở ngoài bị hiểu lầm chết! Thôi ráng đợi đến mấy tuần sau đi rồi anh đây qua nhà ngươi ôm bù lại ha, chịu không?" Jungkook nhẹ nhàng đưa tay chạm lên bờ vai của Eun Woo, mặt tỏ vẻ mong anh bạn hãy hiểu cho tôi.

"Thôiii em hỏng chịu đâu! Anh phải ôm bé như cái cách mà anh ôm anh Taehyung á em mới chịu, nha một cái thôiii." Tay Eun Woo còn nắm lại chỉ giơ lên một ngón trỏ, mắt long lanh còn chớp hai cái.

"Aiss cái thằng chết tiệc này, rồi ôm thôi chứ gì lại đây." Hai người tiến lại ôm nhau một cái rồi cũng tạm biệt nhau.

"Bái bai hẹn mai sau tái ngộ."

Jungkook cũng đợi cậu bạn của mình đi được một đoạn xa rồi quay người sang nhìn anh mỉm cười: "Đi thôi Taehyungie."

Cả hai trên xe về nhà, cả một đoạn đường cậu thì nói nhưng Taehyung lại chẳng thèm trả lời làm Jungkook quê một cục không thèm nói nữa.

/Gì vậy trời người gì kì dợ người ta nói chuyện với mình cũng không thèm nói lại nữa, người đàn ông chảnh chọe./

Về đến nhà Taehyung không nói gì, tắt máy, đóng cửa *rầm* nhưng cũng qua mở cửa cho cậu. Rồi thì bỏ Jungkook đi lên trước, để em nhỏ lủi thủi đi theo sau.

"Taehyungie đợi em với!" Jungkook bước khỏi xe nhanh chân cố đuổi kịp bước chân của anh.

Tuy không dừng cũng không quay lại nhưng bước chân của anh rõ là đã chậm hơn, cuối cùng thì cũng đuổi kịp.

"Taehyungie hyung sao thế? Nói chuyện với em đi."

"Mà anh này, hồi nãy lúc ăn em thấy Eun Woo móc cái ấy ở mũi á rồi lại lấy cái tay đó cầm cái đùi gà lên ăn tiếp, há há thằng đó nó ở dơ ghê!"_Jungkook đi quanh Taehyung thành một vòng trong nói đủ thứ nhưng có vẻ người kia chả buồn quan tâm. Thấy anh tỏ vẻ không muốn nghe thì cậu cũng im không muốn nói nữa, mặt tỏ vẻ hơi thất vọng.

Cậu cảm thấy nhói một chút ở ngực trái, rồi nghĩ hay mình lại làm gì anh ấy giận sao?

"Taehyungie hyung này!" Nắm lấy vạt áo của anh, cố giữ bước chân của người ấy lại.

"Hyungie lại giận em gì sao?" Đôi mắt ngây thơ nhìn anh.

Taehyung không nhìn thẳng mắt cậu rồi để lại một câu "Không."

"Taehyungie nói dối rồi! Hyung không thương bé nữa sao?"

Thôi rồi cậu lại dở trò làm nũng ra rồi, thế này người ta sao mà chịu nổi cũng hay.

"Anh nói cho Jungkookie biết được không? Anh mà cứ như vậy là em buồn lắm á."

"Jungkookie buồn là Jungkookie sẽ không ngủ cùng hyungie nữa cũng sẽ không còn tâm trạng để nói chuyện với hyungie luôn, bé sẽ bị lơ đãng trong công việc rồi bé sẽ bị mọi người la. Hyungie nỡ để Jungkookie vậy sao?"

"Hyung tất nhiên là không nỡ rồi."_Vội vàng nắm lấy đôi tay mềm mại của Jungkook.

"Ta không nên đứng đây mãi lên phòng rồi nói tiếp, được không bảo bối?"

                                        •••

Jungkook kéo Taehyung đi thẳng lên phòng mặc kệ những câu hỏi của các hyung khác. Đẩy anh xuống chiếc ghế sofa mà anh hay bị đá lên đó ngủ, vì cái nết ngủ bá đạo của cậu. Áp Taehyung sát vào ghế một tay chống lên thành ghế một tay nâng cằm anh còn một chân chống lên.

"Nào Hyungie ngoan nói cho bé biết tại sao lại bơ bé đi?"

"Hmm~ em là đang uy hiếp hyung?" Khóe môi có chút nhếch cao, hai tay giữ ngay eo em nhỏ.

"Nào có, em chỉ là đang hỏi thôi."

Mắt anh hơi cong lại nhìn vào gương mặt đang ửng đỏ của ai kia, tay kéo mạnh một cái cả người Jungkook ngồi hết lên đùi mình, anh ân cần ôm eo người trước mặt: "Thật ra thì không có giận em chỉ là hơi khó chịu thôi."

"Hyung cảm thấy khó chịu khi em cứ nói chuyện đùa giỡn với Eun Woo thôi, em cứ đi theo nhóc ấy là lơ anh. Em làm tôi cảm giác bị bỏ rơi, Taehyungie sẽ buồn lắm đấy." Gương mặt  vờ mè nheo ủy khuất, đôi mắt được mở to nhìn lấy Jungkook.

"Thôi em thương thương mà, đừng nghĩ vậy nữa nhà vì em lâu ngày mới gặp lại nó nên mới nói chuyện lâu vậy thôi chứ có quên Taehyungie đâu, em không bao giờ bỏ anh một mình!"

Jungkook đưa hai tay choàng qua cổ Taehyung, người cậu hơi nhướng cao lên. Mắt cậu lại dịu hiền đến lạ thường: "Anh cũng biết mà, anh là người quan trọng đối với em. Là người đầu tiên Jungkook em có thể nói ra hết tâm tư của mình vì thế Taehyungie hyung đừng nghĩ rằng em sẽ bỏ rơi anh nữa có được không?"

Taehyung có chút ngơ ra rồi cũng bình thường lại, mắt anh nhìn cậu như chứa cả bầu trời à không! Phải là ánh mắt đang nhìn lấy mặt trời của mình mới đúng.

"Anh đâu thể coi em lơ anh chỉ vì em nói chuyện với Eun Woo, đúng chứ? Nên anh đừng khó chịu nữa nhé, như thế sẽ mau già rồi không ai thèm yêu đâu."

"Hửm~ vậy lúc đó em có chê anh già không?"

"Tất nhiên là có nhưng anh sẽ ông lão đẹp trai nhất, Taehyung luôn đẹp trong mắt em!"

Taehyung khẽ bật cười với câu nói, anh đưa tay bẹo lấy hai cánh môi của Jungkook: "Cái miệng xinh này coi bộ cũng dẻo phết đấy."

"Mà em nói rồi đấy hyungie đừng khó chịu nữa, hong là em nghĩ chơi với anh luôn đấy."

"Được rồi sẽ nghe theo em tất, giờ thì vào anh tắm cho nhé." Hai tay nhân cơ hội siết chặt eo cậu lại gần mình.

"Á à lão già này đã già rồi còn mê sắc? Biến thái, biến!"

"Jungkookie này nãy em có nói nếu hyung già thì sẽ chẳng ai yêu, vậy em có trong những người đó không?"

"..."

"Hyung đoán xem."

"Hmm anh đoán là em sẽ tự nguyện dâng thân mình cho anh luôn."

"Ảo vừa thôi ông tướng, đi tắm lẹ nè rồi còn đi ngủ." Jungkook bật cười với sức ảo tưởng của tên già này, không biết người này có còn biết ngại nữa không.

"Ủa không phải Jungkookie nói sẽ cùng anh chơi game cả đêm sao? Rồi mình cùng nhau thức tới ngắm bình minh em quên rồi à?"

"Nào có đâu chỉ là mấy ngày tới không phải mình sẽ đi tập sao, làm gì có thể cùng chơi game thức tới sáng được chứ."

"Ừ đúng thật, vậy giờ đi tắm nào." Taehyung đặt người cậu xuống rồi kéo tay cùng nhau đi.

Màn trò chuyện của hai người họ xin phép khép lại tại đây!.




Ngồi trong lớp cũng đăng lên được á nha (ω ) ~♪


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net