4: em bé thì phải được bế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ʕʔ💜

"Em xong rồi đây." mở cửa phòng tắm bước ra nhưng trên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm ngang hông thôi.

"Bé xong rồi à vậy đi ra thôi..." vừa ngước lên đập vào mắt là tấm thân ngọc ngà trắng nõn của cậu anh nhìn đến mê mệt, eo thon...có múi...đầu ti hồng.

*Bốp*

"Mê lắm hay gì mà nhìn không chớp mắt vậy, tôi biết tôi ngon."

"Sao...sao em không mặc đồ mà lại chỉ quấn mỗi cái khăn chứ?"_Định hình lại tình huống, tuy không phải lần đầu nhìn thấy nhưng lần nào nhìn mắt anh cũng không thể thoát khỏit thân hình ấy được.

"Anh còn nói được câu đó sao hả?"

Jungkook bóp lấy mũi của anh, kê mặt sát lại gần chun mũi giọng oan ức bảo:

"Không phải do anh hay sao mà còn nói hả ? Người nào bưng tôi vào trỏng rồi đếch cầm đồ theo. Giờ còn hỏi sao không mặc đồ, anh đùa tôi à?"

Không trả lời nhưng hành động của Taehyung không khiến Jungkook khỏi bật cười. Anh nghe em quát lên liền hai chân bốn cẳng xách dép đi lại tủ đồ luống cuồng tìm đồ cuối cùng lại lấy một bộ yếm đưa cho Jungkook rồi nói:

"em mặc cái này xinh nè, mặc vào sẽ y chang em bé của anh vậy đấy."_Nghe thật tức chết mà nhưng cuối cùng người nhỏ lại chịu mặc mới hay chứ.

Tthấy chưa anh đã bảo em mặc cái này sẽ rất xinh mà, giống em bé quá đi." cười ngốc cả lên.

"E-em thấy bộ này trẻ con quá à, thôi em không mặc nữa đâu ngại lắm."

Jungkook định xoay người đi thay thì bị Taehyung tóm lại. Anh xoay người em đứng đối mặt với mình, tay bá chặt lấy bã vai người phía trước.

"Không được cởi ra! Jungkookie của anh mặc xinh lắm, em mà cởi ra là anh giận luôn đấy."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả, đi xuống dưới anh lấy cho em ăn."

"Khoan đã..."

"Anh nói em phải nghe theo chứ..."

"Anh nói em mặc vào thì sẽ là em bé của anh mà...em bé thì phải được bế chứ, sao anh lại không bế em?"

"À thì ra là em muốn được bế à, được thôi em bé của anh lên nào."_ Taehyung đứng dang hai tay ra rồi bảo với em.

"Anh cẩn thận nha em nặng lắm đấy."_Đi hai bước rồi nhảy lên  hai tay liền choàng qua cổ anh, tay anh thì đặt ở dưới mông em đỡ lấy.

Thật không thể hiểu nổi, người thì trên bảy mươi ký lại để cho người chỉ sáu mấy ký bế mình. Thế mà lại được bế gọn ơ mới hay cơ chứ, lạ lùng bùng lỗ tai ghê định lí này tại hạ xin rút lui.

"A em nặng thật đấy làm anh xém ngã luôn này."_Taehyung nói bên tai em.

"Anh chê em béo sao?"_Jungkook liền chóng hai tay lên vai Taehyung, mặt đối mặt chau mày nhìn anh.

"Nào có, anh có nói em béo sao hửm em dễ thương gần chết sao béo được chứ đúng không?"

"Hì rất đúng."

Đi xuống tới phòng bếp thì chỉ còn Jin hyung là còn ở lại để rửa bát thôi. Vừa bế Jungkook vào bếp thì Jin hyung vừa quay lại, anh ấy không khỏi đứng hình khi em lại được anh bế gọn trong lòng.

"Jin hyung dọn đồ ăn ra giùm em cho jungkookie được không, em phải đi pha sữa cho ẻm rồi."_Đặt cậu xuống ghế rồi nói với Jin hyung nhưng lại không nhìn người ta.

"Jin hyung?"

"À ờ được, cậu cứ để anh...cứ cứ lo cho Jungkookie đi."_Quay người đi giúp Taehyung lấy đồ ăn cho Jungkook.

"Jungkookie cất điện thoại vào nào, hyung dặn em khi ăn có được xài điện thoại không hửm?"

"Hyungie à chưa tới khi ăn mà cho em chơi thêm chút đi, nha?"

"Được rồi, nhưng khi đồ ăn ra thì phải cất liền đấy biết không?"

"Vâng, tiểu đệ đã rõ."

"Này Taehyung, anh hỏi cậu cái này được không?"

"Hửm, hyung muốn hỏi gì?"_Tay vẫn luôn chuyển động để khoáy sữa cho em nhưng vẫn đáp lại lời nói của Jin.

"À chuyện này thì cũng không quan trọng nhưng anh hơi thắc mắc một tí..."

"Là...sao cậu bế nổi Jungkookie vậy cho anh bí quyết được không?_Jin hyung đang rất khó hiểu tại sao mình và Taehyung cũng hơi ngang xem nhau nhưng Taehyung lại bế được Jungkook còn anh thì lại không.

"Hửm, hyung tò mò chuyện này dữ vậy."

"Phải tò mò chứ anh và cậu cũng xem xem nhau mà cậu bế thằng nhóc ấy được còn anh thì không, anh mày phải tìm cách để bế được thằng nhóc đấy."

"Sức mạnh tình yêu đấy anh."

"Ồ hả...c-cái gì?"

"Em đùa thôi, em cũng chẳng biết sao em bế được nữa cơ mà. Chắc tại dạo này em hay tập phần lực cánh tay cơ tay lên chuột nên em bế được đấy."

"Ồ vậy anh mày cũng phải đi tập cơ tay thôi, Jungkookie anh mày lấy đồ ăn cho mày cả rồi này vào bưng ra ăn nhanh nào."

"Vâng ạ."

"Thôi anh đi lên phòng nghỉ một chút đây, cậu ở lại lo cho nhóc đấy giùm anh à mà chắc có lẽ nhóc đấy lo ngược lại cho cậu đấy chứ nhỉ?"

'Sức mạnh tình yêu' sao? Không đâu chỉ là do dạo này tập luyện cơ tay nhiều nên bế được Jungkook là điều bình thường thôi.

"Jungkookie cất điện thoại được rồi đấy, nhanh ăn đi nào rồi vào phòng nghỉ một lát chuẩn bị lát mình còn đi tập nữa đấy."

"vâng ạ nhưng đợi em một tý, Eun Woo đang cho em xem một thứ hay lắm"_thật ra là từ lúc bước vào phòng bếp là cậu và Cha Eun Woo đã video call với nhau rồi, bình thường thì anh cũng không quản Jungkook mấy việc này lắm nhưng chả biết sao hôm nay anh cứ nhắc cất điện thoại đi.

Cứ lúc anh khoáy sữa là hỡi một tý là liếc nhìn qua chỗ em, hai người đang gọi điện với nhau cười hơi lớn nên có người để ý lắm.

Thật ra thì cũng chẳng muốn làm khó Jungkook nhưng anh đã nhân nhượng với em lắm rồi, đồ ăn tận trước mặt chẳng chịu ăn mà lại video call cười cười. Taehyung chẳng để ý nữa, đi lại để ly sữa cho em rồi đi thẳng lên phòng không nói Jungkook một tiếng. Chừng vài phút sau khi nói lời tạm biệt với Eun Woo thì mới để ý là anh không còn ở đây với mình nữa.

"Taehyungie? hyungie ảnh lên phòng rồi sao?"

"Sao lại không nói tiếng nào với mình vậy cà, úi đồ ăn nguội cả rồi phải ăn nhanh mới được."

"Taehyungie ơiii, anh chàng đẹp trai của Kookie ơiii hyung đang làm gì vậy?"

Mở của phòng ra thấy Taehyung đang chơi game, bình thường thì nếu anh chơi game thì sẽ nói cậu biết rồi đợi hai người chơi chung. Nhưng hôm nay kì quái anh không nói gì với em mà lại chơi một mình. Lúc ở phòng bếp cũng vậy, anh một tiếng cũng chẳng thèm nói với em mà bỏ đi lên phòng trước. Không biết anh ấy sao nữa, đàn ông thật khó hiểu!
                                       ...

🎀

Xin lỗi nhưng thì là tuần sau ấy chắc chỉ ra 2-3 chap thôi vì phải thi rồi á, sorry.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net