5: bị giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hyungie không muốn nói chuyện với Jungkookie sao?"

"Hyungie ơiii trả lời Jungkookie đi mà."

"Hyungie đang chơi game hả, sao không rủ bạn bé chơi cùng vậy?"

"Anh đợi em vào game chơi với nha, đợi em tí."

Anh thật ra cũng dễ tính lắm không thể giận cậu lâu được. Nhưng một khi giận rồi thì ta nhìn vào sẽ thương cậu lắm. Cảm giác khi Taehyung giận cậu thật sự đáng sợ lắm, gương mặt anh không một cảm xúc, tránh tiếp xúc, tránh đụng chạm, không nói một lời với cậu.

"Tae...Taehyung mời em đi."_vào game rồi nhưng người kia không thèm quan tâm tới cậu, cậu hiện giờ đang rất hoang mang có phải anh đang giận gì mình không?!.

"Hyung cho em chơi chung với, hyungie ơiii."

"Hyungie ơiii."

"Em yên lặng một tí cho tôi được không?" giọng anh rất trầm cảm giác lòng ngực nóng lên.

"Anh có phải đang giận em gì không, nói cho em biết đi anh đang giận em sao?"

"Hyungie đang giận em sao, em biết hyung đang giận em đấy nhá nào nói cho em nghe đi anh giận em chuyện gì à." ngồi ngay ngắn trên giường.

"Không giận, em có thể ngoan ngoãn ngồi đó và im lặng được không?"

Cứ như vậy không ai nói với ai một lời. Thời gian cứ trôi qua cậu vẫn cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của mình và cũng chẳng dám nói chuyện với anh. Hai người cứ như vậy không ai chịu nói chuyện với với, đến lúc vào phòng tập cũng chỉ qua loa vài câu chỉ chỗ đứng rồi thôi.

"Hai đứa nó giận nhau gì sao?"

"Anh đây cũng chẳng biết mà lúc ở nhà còn ôm ấp nhau mà ta, còn bế nhau xuống bếp nữa mà."

"Hyung đang nói chuyện của mấy tiếng trước hả?"

"Ừ đúng rồi."

"Rồi rồi thằng bạn thân em lại dở chứng rồi đấy, thằng Tae lúc nào cũng ghẹo nhóc Kook mới chịu được hay sao á."

Biết anh giận mình nên lúc tập cứ lẽo đẽo theo sau anh dù chẳng biết mình bị giận vì điều gì nữa. Nhìn thật thương em cứ lẽo đẽo theo sau Taehyung mãi thôi nhưng nhận lại là sự im lặng của anh.

"Jungkook tập trung hơn đi."

"Dạ...vâng thầy."

"Thằng Tae đang giận nhóc à."

Sau khi tập xong thì Taehyung có hẹn nên phải ra ngoài, những người còn lại thì về lại kí túc xá chung. Vừa đến cửa thì một người trong năm người kia hỏi cậu. Hỏi Taehyung có giận cậu không á? Cậu đây cũng chẳng biết nữa.

"Em không biết nữa." mặt buồn thiu đi.

"Có biết lí do sao bị giận chưa." Namjoon hỏi cậu.

Jungkook ngậm ngùi mà lắc đầu: "Khó đoán được lí do lắm hyung ơi, hyung biết em quậy cỡ nào mà, giờ muốn biết anh ấy giận cũng chẳng biết giận lí do gì nữa."

"Có lẽ là anh biết đấy." một giọng nói phát lên.

"Suga hyung?"

"Thật ra thằng tae giận nhóc cũng chẳng có lí do gì to tát cả."

"Thằng đó giận vì do em vô tâm quá đấy."

"Gì? Em mà vô tâm á? Em quan tâm anh ấy còn không hết, em thương như vậy mà vô tâm chỗ nào?"

"Nhóc nói nhóc không vô tâm? Được, vậy hyung hỏi nhóc. Từ sáng giờ có phải em luôn để cái điện thoại bên người không, mọi lúc em luôn nhắn tin trong group gì đấy có lúc thì cứ call cho nhau đúng chứ?"

"Em..."

"Nhóc khoan tiếp lời để hyung nói hết!"

"Lúc nhóc đang vui vẻ nói chuyện với bạn thì nhóc có nhớ đến người luôn ở cạnh nhóc không, thằng Tae đã nhân nhượng với nhóc lắm đấy biết không? Dù anh có nói nó là nhanh chóng bắt nhóc phải dẹp điện thoại trong lúc làm việc và khi ăn nhưng thằng Tae lại châm chước bỏ qua cho nhóc rất nhiều lần. Đã vậy khi thằng Tae nhắc nhở nhóc mà nhóc cũng chẳng nghe."

"Nó cũng biết buồn chứ, nó thất vọng nhóc lắm đấy nhóc biết không. Thằng bé luôn kể với anh là nhóc rất nghe lời nó vậy mà bây giờ nhóc lại để nó mất niềm tin về nhóc. Bây giờ jungkook của chúng ta hiểu sao Taehyung giận nhóc và vì điều gì chưa?"

Những lời của Yoongi khiến cậu phải im lặng. Jungkook còn vô tư lắm tuy tuổi đã hơn hàng hai nhưng chuyện về Taehyung thì cậu vô tư lắm. Vì cứ nghĩ anh ấy luôn chiều mình chẳng thể nào giận mình lâu, suy nghĩ đó cứ trong cậu sẽ có một ngày điều đó sẽ là khoảng cách của hai người.

"Hyung biết anh ấy bao giờ về không?"

"Hyung không biết mà chắc cũng tối mới về, nếu nhóc muốn gặp thì gọi cho nó đi. Thằng bé thương nhóc lắm chỉ cần nhóc giở trò rớt vài giọt nước mắt là nó liền hết giận mà nhóc còn được nó hầu hạ nữa đấy."_mọi người ngồi xung quanh đều gật đầu đồng ý với lời nói của Yoongi.

Thật ra cậu cũng biết đó là lỗi do cậu rồi. Suy nghĩ một hồi thì cũng quyết định sẽ chuẩn bị bữa tối cho Taehyung. Sẽ chuộc lỗi qua đường dạ dày và bằng sự dễ thương của mình.

"Alo."

"Taehyungie bao giờ hyung về ạ?"

"Hyungie ráng về sớm ăn tối với em nha, em đợi Taehyung về."

"Kookie ăn trước đi anh về tối lắm không ăn với em được."

"Không chịu, hyung về sớm với em đi được không em đang rất ngoan ngoãn luôn á nên hyung hãy về sớm với em nhé, và em cũng có chuyện muốn nói với hyung..." đoạn sau thì cậu nhỏ tiếng lại nhưng cũng đủ để anh nghe thấy.

"Được hyung về sớm, nhóc ở nhà chờ cơm hyung nha, được chưa nhóc con."

khoảng một giờ sau...

"Chắc Taehyung ảnh sắp về rồi, cũng sắp tám giờ rồi haiz đợi thêm chút nữa vậy."

__ba mươi phút sau__

"Trời mưa luôn rồi sao anh ấy còn chưa về nữa không lẽ xảy ra chuyện gì sao? Lo thật chứ."

*Cạch*

"Taehyungie..." bất giác đứng dậy.

"Ah xin lỗi nhóc anh đây là Jin hyung đẹp trai chứ không phải Taehyungie của nhóc, anh đây mua đồ ăn về nè nhưng là cho Namjoon nên anh vào phòng trước đây nhá."

"Hyung mua đồ ăn cho Namjoon hyung cũng đâu cần nói với em làm gì, mua cho người ta thì nhanh cái chân đến bên người ta đi ở đó mà khoe." nói nhỏ.

"Jungkook nhóc nói gì đấy?"

"ah em có nói gì đâu em chỉ thấy sao trễ rồi mà Taehyungie ảnh còn chưa về ấy mà."

"À nhóc nói mới nhớ, nãy anh đi thì thấy thằng tae từ cửa bách hóa đi ra đấy mà hình như thằng nhóc không đem dù nên chắc đứng chờ tạnh mưa rồi mới về đấy."

"Vậy sao ạ, ủa mà hyung có đem dù theo mà sao không qua đi chung với ảnh luôn, hyung thấy chết mà không cứu hả?"

"Nó chưa chết mà cứu làm gì, mày thương thì đi cứu nó đi chứ tao không rảnh bố mày bán mua đồ ăn cho Namjoon rồi. Thế nhá, bai~"_Dứt câu liền quay người bỏ đi vào phòng.

*Cạch*

"Kookie, anh về với em rồi nè."

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net