6: Hyungie thích dễ thương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Kookie, anh về với em rồi nè."_đúng quả thật như cậu nghĩ mà anh đi mưa về rồi, người ướt như chuột lột rồi kìa.

"Hyung ướt hết rồi kìa, nhanh vào thay đồ đi kẽo lại bệnh." nhanh chân chạy lại phía anh.

"Đây!"

"Gì đây ạ?" Jungkook khó hiểu, tay vươn ra nhận lấy món đồ từ Taehyung đưa.

"Sữa chuối cho nhóc."

Thật ra là anh đã về tới nhà được một lúc rồi nhưng lại muốn mua gì đấy cho em nhưng nghĩ hoài vẫn không biết mua gì, sẵn có bách hóa đằng trước thế là đi mua sữa cho em luôn. Vì thế nên mới mắc mưa đấy.

"anh vì thế mà mắc mưa?"

"Anh đùa em sao? Hyung không biết em lo lắm không hả trời thì mưa mà hyung còn chưa về em sợ lắm biết không."

Vì không có lời biện hộ nên anh đành đứng đó vài phút để nghe cậu la.

"hắt xì..."

Thôi chết quên mất hyungie vừa đi mưa về. Phải để anh ấy đi thay đồ nhanh mới được để lâu thì cảm mất.

"Thôi chết taehyungie mau, mau đi lên phòng thay đồ lau người đi kẽo một hồi lại bệnh á."

"Đi nào đi nào!" xoay người ra sau lưng anh, đẩy người khiến bước chân đi theo.

"vào phòng thay đồ rồi xuống ăn nha tae, hừm...với em cũng chuyện cần nói hừm...vậy anh đi vào phòng đi, em xuống đây" nhanh chân liền chạy đi.

"em cứ như vậy làm sao anh có thể giận em lâu được chứ"

Sau khi Taehyung thay đồ thì bây giờ hai người đang ngồi đối diện trước bàn ăn. Hôm nay do đích thân cậu nấu ừm...có lẽ là vì anh.

"em chuẩn bị tất cả cho anh sao"

"ừm...vâng em chuẩn bị cho anh đấy"

"vất vả cho em rồi"

Sao anh ấy lại trở nên khách sáo nữa rồi thật giống những lần trước. Cứ mỗi lần anh giận cậu vì chuyện gì đó thì đến lúc cậu làm việc gì cho anh thì Taehyung luôn nói câu "vất vả cho em rồi". Taehyung cứ nói những câu đấy làm em nhỏ rất sợ tình cảm của hai người dần xa cách hơn.

Chàng trai nhỏ của các anh nhưng lại là anh nhỏ của kookie. Taehyung luôn có sự trẻ con trong người khi đứng trước các hyung của mình vì muốn các anh luôn vui vẻ không cảm thấy áp lực. Còn đối với jungkook thì anh luôn có thêm một mặt khác. Đó là sự trưởng thành. Sự dịu dàng, ân cần của anh luôn dành cho cậu em nhỏ của mình.

Tuy nói là trưởng thành nhưng đâu có nghĩa là không được có hành động trẻ con cơ chứ?.

Sự trẻ con của anh thể hiện rất rõ nếu họ ở cạnh jungkook. Vì sự trẻ con đấy anh luôn chưng diện ra cho cậu xem. Vì thế nên cứ mỗi lần giận em, Taehyung luôn có những cử chỉ vô cùng chỏe châu.

"hyung đừng giận em nữa được không..." câu nói đột ngột của em nhỏ làm người anh phải dừng mọi động tác lại.

"hyung đừng bơ em nữa..."

"em nhớ Taehyungie rồi..."

"trở lại làm Taehyungie đáng yêu luôn vui vẻ cười đùa với em được không, em không quen với sự lạnh lùng này của anh...Taehyungie"

Đáp lại câu hỏi của cậu là sự im lặng của anh. Cậu nghĩ Taehyung vẫn còn giận mình nên mới không chịu nói chuyện. Nghĩ anh còn giận mình thì mắt lại ngập nước lên. Nước mắt sắp tràn ra ngoài nhưng được em nhỏ hít lại vào trong. Chiếc mũi xinh hơi ửng đỏ, hàng mi có vài giọt nước đọng.

"Taehyungie chưa hết giận em sao, vậy...vậy khi nào anh hết giận thì nói cho em biết được không"

"ah chắc có em ở đây nên hyung ăn không ngon đúng không, hyungie cứ ăn đi để em vào phòng khi anh ăn xong cứ vào phòng nghỉ đi để bát đấy em rửa cho...ưmm vậy em vào phòng..." chưa nói dứt câu thì Taehyung đột nhiên đứng dậy đi lại phía em lấy ghế ngồi đối mặt với em nhỏ.

"hyungie..."

"jungkookie của hyung khóc sao?" bàn tay chạm nhẹ lên đôi mắt em.

"em đâu có khóc, tại bụi bay vô nên em mới chảy nước mắt thôi" lấy tay quẹt nước đi.

Nhìn em nhỏ của mình như vậy thật khiến Taehyung anh đây không thể giận lâu được mà. Sự dễ thương này được đi với jungkookie thật sự là sự kết hợp quá đỗi phân biệt với những người khác. Jungkookie luôn có được sự ưu tiên của mọi người.

"ngoan anh xin lỗi..." nhẹ nhàng ôm em vào lòng.

"ơ hyungie có sai gì đâu mà xin lỗi, người xin lỗi là em mới đúng chứ. Em đã để anh cô đơn mà, chắc hyungie buồn em lắm đúng không? Kookie hứa kookie sẽ không để anh một mình nữa kookie sẽ ít nhắn tin với các bạn lại để dành thời gian bên cạnh hyungie nhé, nên hyungie đừng giận kookie nữa!"

"bé đừng xin lỗi, để em khóc thì lỗi đã là của anh rồi..."

"Taehyungie xin lỗi đã làm bé buồn, đã làm bé khóc. Kookie đừng khóc nữa đấy, khóc là anh đau lòng lắm đấy"

"vâng bé sẽ không khóc nữa, sẽ không để Taehyungie đau lòng hic" khịt mũi

"à bé nhớ giữ lời đấy nhé, hạn chế nhắn tin với mấy bạn đó lại với ít call video với nhau đấy hyungie không thích cho lắm" phần sau anh lại giảm đi âm lượng nên có lẽ bé sẽ không nghe rõ.

"vâng!"

Mọi chuyện xảy ra coi như cũng im đẹp rồi. Taehyungie và Jungkookie cũng đã vui vẻ lại với nhau rồi. Haiz ngày mai lại dính nhau như sam cho mà coi.

Tiếp tục bữa cơm đang dang dỡ, anh gắp miếng thịt sườn vào bát cậu. Tiện tay quơ lấy hộp sữa chiếc gần đấy, cắm ống hút vào rồi đưa qua cho em "bé uống thêm sữa nha".

"thôi bé uống nhiều rồi uống nữa béo lên đấy" xua tay.

"béo lên mới dễ thương, hyungie thích những gì dễ thương đấy"

"hyungie thích dễ thương? Được kookie sẽ uống sữa cho dễ thương để hyungie thích" quơ lấy hộp sữa trên tay anh mà tự nhiên hút.

[em ấy cứ dễ thương như vậy chắc mình yêu mất luôn thôi]

"a hyungie ăn đi chứ, em đã vất vả lắm mới làm được những món này cho anh ăn đấy"

Cậu đã vất vả nấu cho Taehyung rồi, anh không thể phụ lòng cậu được. Ăn thử một món, quả thật ngon hơn anh nghĩ. Em nhỏ đã nấu ăn ngon hơn trước từ sau khi anh nói "muốn ăn đồ em nhỏ nấu suốt đời luôn".

"kookie của anh giỏi thật đấy nấu quá trời món mà món nào cũng ngon hết đấy, thương bé ghê" gắp thêm đồ ăn.

"vậy sao ạ, hì hyungie khen làm em ngại quá hyung ăn nhiều vào nha"

Ngày hôm nay đã trồi qua thật yên lòng đối với cậu mà, anh đã hết giận rồi. Hôm nay cũng như thường lệ là hai người ở cùng nhau chơi game đến tận khi bình minh lên. Vừa có thể nằm cạnh nhau chơi game đến sáng rồi cùng nhau ngắm bình minh cùng nhau đi ngủ. Thật sự không còn gì hạnh phúc bằng!.

"thật may khi hyungie không giận em lâu nếu anh giận lâu hơn chắc em sống không nổi luôn đấy"





                                   __♡__

Sau khi viết được câu"Chàng trai nhỏ của các anh nhưng lại là anh nhỏ của kookie" thật sự khiến mình ấm lòng lắm cảm giác cũng hơi vui vui nữa.

Còn mọi người thì sao, có thích câu đó giống mình không? ()


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net