8: jeon nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jungkookie."

"Ơiiiii."

"Jungkookie."

"Em đây!"

"jungkook đáng yêu ơi."

"Em nè!"

"Cục bông dễ thương đáng yêu của hyung là ai đây?"

"Không biết!"

"Hửm sao lại không biết chứ, cục bông đáng yêu của hyung là em nhỏ dễ thương này nè!"

Taehyung áp mình lại gần Jungkook, tay đưa lên nựng cằm cậu.

"Aiss cái tên này không biết uống mà còn cố uống, đi chết đi."

"Cục cưng của anh đâu rồi? Anh không thấy Jungkookie của anh đâu cả, Jungkookie ơiiiii."

"Mở con mắt ra."

"Wao nhìn thấy Jungkookie rồi nè!"

Nghe Jungkook bảo mình mở mắt, Taehyung nghe lời.

"Vui lắm hay gì mà uống dữ vậy nè trời." Giữ chặt lấy cánh tay Taehyung lại để anh không bị ngã.

_____một tiếng trước____

"Đúng vậy người hyung chọn là em, giữa Bogum hyung và em thì tất nhiên là cục cưng của anh rồi!"

"jungkookie."

"Có phải em đang buồn chuyện gì không, có thể tâm sự với hyung không?"_Giọng trầm ấm của anh thật khiến người khác phải xiêu lòng, đôi tay vòng qua eo cậu cũng chặt hơn một chút.

"Không có nhưng em cảm thấy anh không dành thời gian cho em như trước nữa, em hơi buồn thôi chứ không có gì hết á!"_Động tác hơi ngã đầu ra phía sau, nghiêng qua tựa lên đầu anh.

"Hửm có chuyện đó sao, vậy Jungkookie kể cụ thể cho hyung nghe được không?!"

"Có gì để kể sao? Hyung thì cũng bình thường thôi tuần có bảy ngày thì chúng ta đi tập hai ngày nhưng cũng đâu ở cùng nhau lâu đâu, mấy ngày kia thì hyung ngủ như chết không chịu dậy nếu dậy thì cũng sẽ đi chơi với các hyung hwarang thôi chỉ có buổi tối mới nhớ đến em, chỉ vậy thôi chứ em không có giận hyung!"

Nghe Jungkook nói một lèo không nghỉ hơi thì anh chắc chắn rằng cậu nhóc này đây là không có giận anh mà là rất rất giận.

"Hyung xin lỗi Jungkookie nhiều vì không dành thời gian cho em nhiều hơn, em buồn hyung lắm đúng không?"

"Em không có buồn, chỉ là hơi cô đơn thôi vì không có anh chơi cùng."

"Vậy Jungkookie yên tâm nha, hyung đi chơi với các hyung ấy là xã giao còn với em là tự nguyện. Em xem có phải lúc nào em muốn đi đâu thì anh luôn đồng ý sao, chỉ cần là em nói lên trời hái sao anh cũng làm."

"Vậy sao?"

Nghe thấy Taehyung trả lời như thế, Jungkook bất giác mỉm cười. Nụ cười trên khóe môi em lại vô cùng tỏa nắng như thế cũng đủ khiến Taehyung phải mỉm cười theo.

"Đúng vậy! Nên Jungkook đây đừng buồn nữa cười tươi lên nào."

"Anh chỉ giỏi nịnh."

"Chỉ nịnh riêng em thôi."

___thực tại___

"Gì mà nịnh riêng em chứ, thật sến súa gì đâu."

"Anh vui lắm hả?"

"Ừm vui lắm, vui vì có em ở đây với hyung á."

"Anh vui lắm đấy cục cưng của anh biết không?"

"Sao hyung lại vui?"

"Vì cục cưng của anh muốn giữ anh bên cạnh mãi không muốn anh đi với người khác á, vui ghê luôn!"

"Chỉ vậy mà hyung vui đến thế sao?"

Jungkook khẽ mỉm cười với những câu trả lời ấy của Taehyung. Nhìn anh thế này làm cậu yêu không chứ? Cậu tựa đầu lên vai anh, ngắm nhìn gương mặt đang không tỉnh táo do men.

"Tất nhiên rồi! Chẳng phải là Jungkookie thương anh nên mới muốn giữ anh làm của riêng hay sao, anh thích điều đó lắm..."

Câu nói vừa dứt khỏi miệng Taehyung liền gục mặt xuống bàn.

"Hyung? Taehyungie hyung?"

"Ahh Jungkookie...của anh, ỏ cục cưng của anh sao lại đáng yêu như thế này cơ chứ?"

Anh ngước đầu dậy, mắt nhìn vào Jungkook. Hai tay vồ lấy cặp má bánh bao đầy thịt của cậu, tay không kiềm chế mà làm loạn. Xoa nắn khiến cậu không thể thốt thêm lời nào.

Mắt Taehyung nheo lại, tay từ từ thả lỏng. Mặt lại gục xuống bàn.

"Để em dìu Taehyungie lên phòng."

Giữ lấy cánh tay Taehyung choàng qua cổ mình, tay cậu đặt ở eo anh rồi cả hai từ từ đứng dậy. Taehyung không vững làm Jungkook đi hơi xiểng niễng.

Mặt Taehyung ửng hồng, môi anh chem chép như đang ăn gì đấy. Jungkook nhìn thấy hình dạng đáng yêu này của Taehyung liền không khỏi bày tỏ nỗi lòng.

"Haiz sao anh ấy dễ thương dữ vậy nè! Chắc ngày nào cũng cho anh ấy uống rượu thay cơm quá."

"Hai đứa làm gì mà giờ này còn ở đây vậy?"

"Hobi hyung? Anh chưa ngủ sao?"

"À anh ngủ rồi mà chợt khát nước nên ra đây uống, còn Taehyung bị gì vậy sao chú mày lại dìu nhóc đó vậy?"

"Taehyungie ảnh uống hơi quá chén nên giờ tửng tửng lắm nên em dìu anh ấy lên phòng cho ảnh ngủ."

"ừm vậy nhờ nhóc chăm thằng Tae, còn chỗ này cứ để anh dọn cho đi đi!"

"Ơ cảm ơn hyung nha! Em không có khách sáo đâu, hyung cứ tự nhiên như đó là việc hyung gây ra nha, thôi em đi đây!"

"Cái thằng nhóc chết tiệc này."

[...]

"Mềm mềm..."

"Trái đào to to...mọng nước..."

"Bóp sướng tay..."

*chát*

"Ahh ai ai đánh ta...ai? Ủa jungkookie nè sao em lại nằm đây, ủa vòng ba của em sao lại nằm trong tay Anh? Ủa?"

"Thằng cha già dâm dê biến thái...nhanh lấy bàn tay của anh cút khỏi mông tôi!"

Jungkook tung một cú thần chưởng vào Taehyung. Anh là người được vinh danh hứng trọn cú đấy vào bụng lăn thẳng xuống giường.

*bịch*

"Ui da cái mông tôiii."

"Thôi chết Taehyung anh có sao không? Em xin lỗi chắc em hơi mạnh tay."

Jungkook lo lắng quỳ trên giường nhìn xuống người bị mình đá bên ôm lấy hai bên mông mà rên la thảm thiết.

"Sao em lại đá tôi? Bình thường anh cũng bóp như vậy mà?!"

"Ừ nhờ! Thôi lỗi em lỗi em mà anh đấy, uống cho cố vô rồi không biết trăng mây gì. Tội em phải khiêng xác anh lên phòng đấy, biết nặng lắm không hả?"

Jungkook trừng mắt nhìn lấy anh, câu vừa nói môi cứ hơi chu chu ra trông thấy hành động này vô cùng đáng yêu.

"Thôi có nói hyung cũng chẳng nhớ, đi rửa mặt cho tỉnh ngủ đi rồi xuống đây em làm canh giải rượu cho uống. Sẵn nấu luôn mì cho hai đứa mình luôn."

*bốp bốp*

"Ah."

"Mông cưng căng tròn lắm đấy, anh rất thích nghe tiếng bép bép khi anh vỗ vào. Nên cứ giữ phong độ, chăm sóc vòng ba kỹ vào!"

Taehyung nói với ánh mắt vô cùng biến thái rồi nhanh chóng trốn vào phòng vệ sinh.

"Cái tật biến thái này nếu mà các army biết thì anh có chục cái quần cũng chẳng trốn nổi đâu, nhục lần cho đáng."

Jungkook đang ở dưới bếp nấu mì cho cả nhà ăn, vì hôm qua lỡ hứa với các hyung ấy là sẽ chuẩn bị mì cho tất cả rồi nên bây giờ phải mò xác xuống để chuẩn bị đây.

Lúc jungkook nấu qua món mì thì cũng vừa lúc Taehyung xuống. Anh cứ đứng đó coi, lúc thì hỏi đủ thứ câu thật khiến cậu muốn nổ tung. Anh cứ đi vòng quanh rồi cứ lẽo đẽo theo sau em nhỏ, cứ quanh quẩn bên tai em mà nói miết. không chịu nổi phải quay qua hỏi Taehyung xem anh có chán quá không, rảnh rỗi quá thì đi giúp em một tay đi hay cứ đi đâu chơi đi.

Taehyung nào có ý định đi chứ, anh chỉ muốn ở cạnh Jungkookie và trêu ẻm mãi thôi.

"Nào anh biết em sợ cô đơn nên anh mới đến để bầu bạn với nhóc nè, đừng ngại gì cả anh hiểu nhóc mà thằng quỷ này!"

*Bép...bép*

Tiếng vỗ mông do chính bàn tay lịch thiệp của Taehyung gây ra. Tiếng vỗ này có chút hơi nhạy cảm nếu ai đó chỉ nghe tiếng mà không nhìn hình.

Mông Jungkookie quả thật là một tuyệt phẩm, xúc cảm vô cùng căng tròn. Vừa cong vểnh đàn hồi nữa...ôi tuyệt tác!

Taehyung cực kì thích thú khi thấy hai bên tai em đã đỏ ửng cả lên, hôn nhẹ lên đầu cậu.

"Jungkookie của tôi đang ngại sao hửm?"

"Không có!"

"Thật sao? Vậy..." tiến tới choàng tay qua eo nhỏ, ôm ấy vòng eo cậu. Tựa đầu lên bờ vai của Jungkook, vùi mặt vào hõm cổ hít hà lấy hương thơm từ người cậu.

"Ngưng! Tới đó được rồi, hai đứa bây suốt ôm với ấp. Nhìn chướng cả mắt."

"Lo mà nấu lẹ, đi tụi tôi ăn cơm chóa sắp no luôn rồi này."_nghe thấy tiếng nói vội vàng buông nhau, gương mặt tỏ vẻ ngại ngùng.

"Có...tụi em có ôm ấp gì đâu, m-mì chín rồi nè mọi người vào ăn đi!"

"Taehyungie hyung húp canh trước đi rồi mới được mì đấy nghe chưa."

"Tuân lệnh cục cưng!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net