PN [phần dư luận] 3: em phải mạnh mẽ (end phần)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Chuyện lớn rồi kìa, hai đứa mau lại đây xem nè lên báo rồi chứ cái chi!" cả hai nhanh chân lại xem.

Dispatch

Tin mới nhất: Phát hiện hai thành viên trong BTS đi ăn riêng tại một nhà hàng nổi tiếng ở khu mặt tiền xxx. Họ được bắt gặp khi đang bước ra từ nhà hàng, cả hai được bắt gặp khi đang có những hành động thân mật.

_bạn và 1.959.700 người đã tim và 300.900 lượt bình luận._

           /đã tắt tính năng bình luôn/

"Cũng may là dispatch còn xíu lương tâm nên tắt bình luận rồi, mà hai đứa đi sao mà lộ liễu thế để bị bắt gặp rồi đây nè"

"Giờ phải làm sao đây?"

"Không sao đâu qua vài ngày rồi nó cũng lắng thôi, hai đứa cùng đừng lo quá."

Hai người đi về phòng mình vào tắm rửa rồi ra nằm nghỉ ngơi. Lướt trên twitter thấy có rất nhiều bài đăng về hai người, có những trang còn đi xúc phạm về tình đồng luyến ái. Còn có bài nói Jungkook là quyến rũ Taehyung nên anh mới quen cậu, kêu cậu biến khỏi nhóm chết quách đi đừng luyên lụy đến thần tượng của họ.

Đọc xong những lời đó cậu cảm thấy rất buồn, không giấu được cảm xúc mắt đã đỏ ngầu.

Taehyung lấy chiếc điện thoại ra khỏi tay cậu, tay choàng qua eo kéo cả người em sát lại gần mình đặt nhẹ nụ hôn lên trán chàng trai. Vỗ về tấm lưng bé nhỏ đang run lên.

"Ngoan đừng suy nghĩ về nó nữa, nghe anh đó chỉ là những dòng chữ thôi những người đó chỉ dám lên mạng mà bấm phím chứ không dám ra ngoài làm những việc gì đâu."

"Jungkook của hyung mạnh mẽ lắm đúng không? Đừng lo lắng có anh ở đây, sẽ luôn che chở cho em."

"Em phải mạnh mẽ lên cùng anh chống trả lại, em phải bên anh đến cuối đời chúng ta sẽ mãi ở bên nhau."

"Anh yêu em...anh yêu bé nhỏ nhiều lắm." kéo cậu vào nụ hôn sâu của mình, cả hai cùng bốn phiến môi chạm vào nhau.

"Taehyung em cũng yêu anh, em muốn ở cùng anh mãi mãi đến khi chúng ta già." cậu áp mặt vào lòng ngực anh.

"Vậy đừng để những lời ấy ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta em chỉ việc yêu anh thôi đừng lắng nghe những điều xung quanh, nó không đáng để em quan tâm. Jungkook của anh chỉ cần là chính mình không cần phải làm theo họ."

"Đừng lo qua ngày mai rồi mọi thứ cũng sẽ trôi theo thời gian, cũng sẽ bị lãng quên thôi".

Tuy giờ chỉ mới gần bảy giờ tối nhưng chắc có lẽ do cậu mệt và buồn nên đã nhanh chìm vào giác ngủ. Hơi thở Jungkook dần đều từng nhịp để cho Taehyung biết cậu đã ngủ.

Thấy cậu ngủ như vậy anh cũng yên lòng ôm em chặt hơn, hôn nhẹ lên mái tóc dịu.

"Jungkook hãy tin anh, anh sẽ luôn làm điều tốt nhất cho em".

Yên ổn nằm trên giường một lúc lâu cậu cũng tỉnh giấc. Nhìn bên đồng hồ thì cũng đã hơn mười giờ rồi. Mò bên mép giường còn lại không có người mình mong ở đó, cảm thấy hơi buồn nhìn lên trần nhà nó sao lại cô đơn như thế?

Em cứ nghĩ khi mình tỉnh dậy người mình nhìn thấy và sẽ ở cạnh mình là anh nhưng lại chẳng thấy đâu. Nước mắt em không tự chủ mà rơi xuống. Lấy tay lau đi những giọt nước mắt không tự chủ được mình, em khó chịu mà lau nó đi.

Bỗng cửa phòng mở ra và có mộ giọng nói trầm ấm gọi tên em...

"Jungkook..."

Anh đứng bên cửa bên tay giữ thêm một tô cháo. Thấy em nhỏ khóc liền lại gần, đặt tô cháo xuống ngồi bên cạnh cậu. Đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt. Hai tay áp hai bên má Jungkook lại làm môi xinh chu lên trong vô cùng đáng yêu.

"Jungkook của anh sao lại khóc rồi, Jungkook hư lắm lại làm Taehyung đau lòng rồi". Anh đau lòng nhìn người trước mặt, tim anh bỗng thắt lại nó nhói lắm.

/Anh lại để tình yêu của mình khóc rồi./

Jungkook không tự chủ được mình liền nhào đến ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào lòng mà òa khóc lên.

"Hyungie...em sợ lắm khi...hức khi em tỉnh lại không thấy anh em nghĩ anh bỏ em, em sợ lắm em cô đơn em sợ mọi người sẽ xa lánh em...em".

Taehyung đau lòng mà ôm lấy người thương, vỗ về tấm lưng bé nhỏ.

"Đừng sợ, anh chỉ đi lấy cháo cho em thôi không phải em nhỏ của anh nãy giờ chưa ăn gì sao? Hyung lấy cho em đấy, em vui không?"

Cậu cũng kiềm được nước mắt ngước lên nhìn anh.

"Thật ạ?"

"Em cứ nghĩ..." không để em tiếp lời hắn liền chen vào.

"Em đừng nghĩ gì cả, anh luôn ở bên em đừng suy nghĩ lung tung em có anh và anh cũng có em hai chúng ta mãi sẽ bên nhau."

"Ngoan há miệng anh đút cháo cho bé ăn nhé."

"Vâng ạ~" em ngoan ngoãn nghe lời mà mở miệng to ra để Taehyung bón cháo cho mình.

Sau khi giải quyết xong tô cháo hai người lại ôm nhau nằm trên chiếc giường ấy.

"Hyungie này mọi chuyện rồi cũng ổn đúng không?" cậu nắm lấy bàn tay ấy đan chặt từng ngón vào nhau.

"Em yên tâm nếu họ biết chúng ta yêu nhau thì cũng có người ủng hộ mà, các bạn ấy sẽ bên chúng ta sẽ không khiến ta phải cô đơn đâu."

"Em tin là như vậy!"

Hai người cứ trằn trọc như thế đến gần hai, ba giờ sáng mới có thể đi ngủ. Sáng dậy cũng có tin tốt khiến cả hai vui hơn đấy chứ.

Vừa tỉnh dậy là thấy được một số bài báo lớn đăng tin "Nếu họ là thật tôi cũng ủng hộ, họ là con người nên tình cảm làm sao mà bắt buộc được họ cũng chỉ là những người bình thường thôi...xin đừng áp đặt những định kiến của các bạn lên người họ nữa!"

Hai người biết những lời đang nói về ai, lướt xuống phần bình luận cũng rất nhiều bình luận ủng hộ họ nhưng chắc chắn rằng phần tiêu cực là sẽ có.

Nhưng vậy thì đã sao yêu nhau là vì nhau chứ không phải chiều lòng thiên hạ!

Phía công ty cũng đã nói với nhóm rằng họ không quản chuyện tình cảm của từng thành viên, bố Bang cũng không phản đối về chuyện tình cảm của hai người thì bên ngoài kia ai dám nói?

Taehyung và Jungkook cứ thế mà ôm lấy nhau trong sự hạnh phúc.

Nụ cười trên môi cậu lại xuất hiện, đó là nụ cười hạnh phúc.








"Em phải mạnh mẽ nghe chưa...vậy anh mới đủ dũng cảm để chống trả dư luận chứ!"

"Anh yêu em."









"Taehyung em không sợ dư luận...em sợ mất anh".

"Em yêu anh".








"Em lại khiến anh buồn nè sao lại nói vậy, nghe vậy anh sợ lắm đấy yêu em lắm lắm luôn đó".

"Taehyung em hứa sẽ luôn luôn bên anh rồi rước anh về nhà em khặc khặc".

"Em ngốc vừa thôi là Taehyung anh rước em mới đúng đấy, về xếp đồ đi là vừa canh chuẩn thời gian anh qua rước em về là chồng nhỏ của anh!"

"Em sẵn sàng rồi chồng lớn! Đến rước em đi, làm giá riết mệt lắm ó rước lẹ lẹ nha không người ta đổi ý giờ".









                           [End phần!]


Hơi buồn nhờ ^^

Mà kết phần này có ổn không dợ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net