Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa được tài xế Kim gia đưa trở về. Đi cùng còn có Jimin và Jungkook.

"Làm phiền rồi."

"Không có gì." Jungkook cười nói.

Jimin cũng nói:

"Đừng khách khí."

"Trong kí túc xá của em hẳn còn có ba người nữa. Sau khi mới biến đổi, ma cà rồng cực kì nhạy cảm, xuống xe trước em nhớ tiêm một liều thuốc ức chế."

Lisa gật gật đầu.

Chuyện này đã có hai người nhắc đến, có thể nghĩ được cực kì nghiêm trọng.

Cảm giác khó chịu mà cơn khát mang lại khiến cô có nhớ rõ như in. Sợ là gặp người sống cảm giác này sẽ còn trở nên kinh khủng hơn nữa.

"Cái này...tiêm thế nào?" Lisa ngượng ngùng nói.

Cô học ca nhạc không học y, không biết tiêm cũng là dễ hiểu.

Jungkook ở bên cạnh nói:

"Để mình giúp."

Cậu vươn tay đến lấy kim tiêm cùng thuốc của cô.

Ngón tay của cậu cốt tiết rõ ràng, trắng như tượng tạc. Thanh âm cũng rất dễ nghe.

Cậu cầm lấy bắp tay cô, giải thích với cô nên tiêm ở chỗ nào, sau đó một hơi liền tiêm xong.

"Xong rồi. Dễ mà phải không?"

Mặc dù động tác của cậu nhanh nhưng cũng vì đã biến đổi, Lisa có thể chính xác biết được mọi chi tiết trong loạt hành động đó.

Cô gật đầu, nói cảm ơn.

Xe lúc này cũng đã dừng lại. Cô chào tạm biệt họ rồi bước ra ngoài.

Mặc dù trời đã tối nhưng vẫn có rất nhiều người còn ở bên ngoài.

Khi vừa đi được vài bước, cô liền biết vì sao mọi người lại nhắc cô phải tiêm ức chế tề rồi.

Ôi...

Tai cô thu hết toàn bộ âm thanh từ bốn phía tám hướng truyền đến. Cô nghe thấy tiếng nói chuyện, tiếng bước chân, tiếng hít thở và tiếng mạch đập.

Máu...

Lisa lắc lắc đầu, cố không nghĩ đến mạch máu đang đập mạnh của mọi người nữa.

Cô bước đi nhanh hơn.

"Không tệ nha. " Jimin nói.

Jungkook cũng đồng ý.

"Xác thực, lần đầu tiên em thấy một người như vậy đó."

"Đây mới chỉ là bắt đầu thôi." Jimin nói.

"Lúc quay về kí túc xá, vấn đề mới thực sự đến."

Kí túc xá hoàn cảnh khép kín, không gian lại nhỏ, cực kì dễ dàng khiến cho ma cà rồng mới sinh phát cuồng.

Jungkook mày chau lại có chút lo lắng.

Jimin xuống xe, cậu cũng xuống theo.

Lisa đi thang máy lên tầng 10, may mắn cho cô là ở trong thang máy không gặp ai cả.

Phòng 1011

"Hello, L...OH MY GOD!" Chaeyoung nhảy dựng lên làm cho Lisa cũng giật mình theo. Cô theo bản năng lùi lại một bước.

"S-Sao vậy?"

"Lisa! Cậu đã làm gì vậy? Ôi nhìn cậu mà xem, so với lúc trước còn muốn đẹp á!" Chaeyoung kích động đứng dậy trái phải nhìn cô.

"Mắt mũi miệng da...wow, sao tay cậu mát quá vậy?!"

Chaeyoung đột ngột đến ngần, mang theo hương thơm rất nhẹ thổi đến đầu mũi cô. Âm thanh mạch đập ở bên tai cô càng không cách nào mà đuổi đi được.

Lại vậy...

Lisa mím môi, chủ động lùi lại một bước.

"Không có gì, chắc là do ánh sáng thôi."

"Vậy ư?" Chaeyoung vuốt vuốt cằm nói.

"Mọi người đâu rồi?"

"À, Jisoo unnie với Jennie unnie ấy hả?"

"Ừ." Lisa đi vào trong bỏ túi lên giường.

"Họ đi ra ngoài chơi rồi, chắc chút nữa sẽ trở về thôi." Chaeyoung nói.

"Túi gì to vậy?"

Động tác cởi dây dày của cô hơi dừng lại.

"Thuốc ấy mà."

"Ò, cũng đúng, Taehuyng nói bà bị ốm, giờ chắc ổn rồi chứ?"

Chaeyoung đột ngột nhắc đến Taehuyng, kẻ đầu sỏ cho mọi việc làm cho Lisa khẽ nhíu mày lại.

Mày đã đánh anh ta một trận rồi...

Lisa nhắc chính mình.

"Anh ấy xin nghỉ cho mình rồi chứ?" Lisa hỏi.

"Xin nghỉ hết rồi. Nhắc mới nhớ, vở của tui này, chép đi." Chaeyoung ném vở qua, Lisa dễ dàng bắt được.

Trong một giây đó, Lisa lại một nữa nhận ra rõ ràng hơn sự thay đổi của chính mình. Mắt cô quan sát quyển vở, não cô dùng một tốc độ nhanh không thể tả tính toán quỹ đạo của nó rồi tay cô đưa ra hành động.

Mọi thứ, phức tạp lại cực nhanh.

"Cảm ơn."

Lisa nằm lên giường trước khi Jisoo và Jennie trở về. Chủ yếu là vì tránh để tiếp xúc quá gần với cả hai.

......

"Tiếng gì vậy nhỉ?" Lisa lầm bầm ngồi dậy.

Động tác của cô rất nhanh cũng rất nhẹ. Cô bước đi mà không để lại một tiếng động nào, rồi cô cẩn thận mở cửa sổ ra ngoài ban công ra.

Mặc dù bên ngoài ánh đèn mờ ảo, nhưng Lisa rất nhanh nhận ra ở dưới đó là Jimin, Jungkook và một kẻ lạ mặt. Kẻ lạ mặt đang bị Jungkook đè dưới chân.

Có lẽ bởi vì nhiệm vụ của họ là đi theo Lisa, nên ngay khi cô vừa xuất hiện ở ban công, họ liền hướng về phía cô.

"A, đánh thức em rồi?" Jimin nói.

"Ai vậy ạ?" Lisa nhỏ giọng hỏi.

Tuy rằng âm thanh không lớn nhưng vì thính lực của cả ba đều vượt qua người thường vô số lần nên họ vẫn có thể không chút vấn đề gì mà giao tiếp với nhau.

"Người nhà bên kia tìm đến rồi."

Nhà bên kia?

"Hôn thê của Taehuyng?" Lisa hỏi.

"Chính là."

Lời của người viết: Mọi người đoán hôn thê là ai nào =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net