Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Suzy nhíu mày nói:

"Không thể nào là người bình thường được."

"Làm sao có thể là người bình thường được..."

Cô ấy nói vài câu khó hiểu như thế rồi cầm điện thoại đi gọi điện.

Yoona nhìn cô nhún nhún vai nói:

"Em đừng để ý. Em ấy có chút...chắp niệm với mấy chuyện này."

Lisa không trả lời, chủ động cùng cô ấy kéo dài khoảng cách.

Người này quá nguy hiểm, tốt nhất tránh xa một chút.

"Dạo này em nhớ chị không?" Yoona hỏi, đôi mắt cô ấy cong cong giống như đang cười.

Tiếu lí tàng đao, càng xinh đẹp lại càng nguy hiểm.

"Không." Lisa nói.

Hai người họ không thân cũng chẳng quen, lại còn thêm một tầng quan hệ là 'tình địch', không ghét nhau đã là phúc đức lắm rồi, còn nhớ với chả nhung cái gì.

Cô lại không phải Park Chaeyoung.

Yoona nhìn cô cười cười. Đột ngột lên tiếng hỏi:

"Suga, em thử đọc suy nghĩ của em ấy chưa?"

Đọc suy nghĩ?

Là cái đọc suy nghĩ như trong phim sao?

Yoona không nhìn anh, nhưng Lisa thì không nhìn anh không được.

"Đó là năng lực của anh, có thể chứ?" Suga không thô lỗ như những người khác mà hỏi ý kiến cô.

Lisa gật đầu.

Cô ngược lại cũng muốn biết rõ những thứ kì quái họ đang nói là gì.

Tay Suga rất mát, giống như bao người khác. Ngón tay anh có vết trai, hẳn là tạo ra trong quá trình mà anh ấy học nhạc.

"Không nghe được..." Qua một lúc, anh ấy nói.

Khi anh ấy nhìn cô, ánh mắt lấp lánh một sự khác thường.

"Em quả nhiên cùng những người khác không giống."

"Kim Taehyung, đúng là nhặt được một của hời mà..." Yoona khẽ lầm bầm.

"Hai người..." Lisa nói.

"Rốt cuộc đang nói về chuyện gì vậy?"

Đúng lúc bọn họ đang nói chuyện, từ phía xa có người gọi:

"Lisa!"

Nhờ thị lực kinh người, cô nhận ra Jisoo ngay. Nhìn cô ấy tay xách nách mang, Lisa thầm than một tiếng sao sự đời lại trùng hợp thế.

Cô không muốn Jisoo lại gần những nhân vật nguy hiểm này, liền nói:

"Em xin phép đi trước." Lisa nói.

Suga nói:

"Đi đi."

"Tạm biệt." Yoona vẫy tay nói.

.......

Taehyung nghe nói Yoona cùng Suzy đến tìm Lisa, anh nào còn tâm trí để xử lí gì nữa. Ngay trưa liền đến trường tìm cô.

Hôm nay là cuối tuần nên kí túc xá rất vắng. Tuy thế, cũng không thể nào nhào vào ktx nữ để gặp mặt được.

Anh ở dưới ngoài, đợi cô đi xuống.

"Taehyung..." Giọng nói của Lisa rất nhẹ, giống như một chiếc lông vũ. Cọ đến đầu quả tim anh run lên.

Hôm nay Taehyung mặc áo áo da đen cùng quần bó bốt đen, dáng người hoàn hảo được khắc họa không xót tí nào.

Nhớ lại tối qua hai người thân mật khăng khít, anh ấy ôm cô chặt đến nỗi như muốn đem cô hòa cùng với anh làm một.

Bờ vai đó, đôi tay đó...

Lisa khẽ lắc đầu.

Sao cô lại đột ngột nghĩ đến mấy thứ không đàng hoàng đó cơ chứ?

Chẳng nhẽ ăn chay lâu quá ăn mặt một hôm liền không chịu nổi rồi?

"Em không sao chứ?" Taehyung bước dài đến, dừng lại trước mặt cô.

Anh ngó ngang ngó dọc, đảm bảo trên người cô không có bất cứ vết thương nào ngay trước khi cô lên tiếng trả lời.

"Không sao."

Lisa ngược lại chú ý đến vết thương trên mặt anh, đưa tay lên sờ nhẹ một cái ở gần đó.

"Sao thế này?" Cô hỏi.

Taehyung nắm lấy tay cô, nói:

"Xảy ra chút chuyện, đã ổn rồi."

Lisa không hỏi là gì. Hai người thân phận quá mức khác biệt, một số chuyện, vẫn là không biết tốt hơn.

"Anh nghe nói hôm nay Yoona cùng Suzy đến..."

Lisa gật đầu.

"Họ có làm gì em không?"

Lisa lắc đầu.

"Không có gì. Họ muốn thử gì đó, nhưng cảm giác không có tác dụng lên em."

Cô nói rồi nhìn xung quanh, kéo anh đi ra một góc khuất hỏi:

"Chuyện này là có ý gì? Suzy nắm lấy tay em, sau đó em nhìn thấy một làn khói trắng, chỉ là không đau không ngứa. Suga oppa cũng nói anh ấy không đọc được suy nghĩ của em."

"Em cùng mọi người không giống." Taehyung châm chước nói.

Ánh mắt anh rất ôn nhu, tựa như ánh nắng ấm mùa xuân làm lòng người mềm nhũn.

"Lần đầu tiên gặp em anh liền cảm thấy thế rồi."

"Nhưng không phải anh có thể đưa em đi sao?" Lisa hỏi.

Lần 'bụp' một phát xuất hiện ở Kim gia, cô vẫn còn nhớ rõ như in đâu.

Taehyung cười cười, nói:

"Cái này không giống."

"Không giống điểm nào?"

"Cái của anh tác động lên diện rộng, giống như một viên kẹo trong cái lọ, anh mang cả cái lọ đi. Còn họ thì buộc phải tìm đúng cái kẹo là em mới được."

Cái cách ví dụ này kì kì quái quái, nhưng xác thực thích hợp.

Taehyung thấy Lisa nhíu mày lại, đưa tay miết nhẹ mi tâm của cô, nói:

"Đừng nghĩ nhiều, không lâu nữa bố mẹ anh về, chúng ta có thể gọi họ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net