Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung."

"Ân?"

"Chúng ta chia tay đi."

Taehuyng hoảng thần trong chốc lát rồi lắc đầu nói:

"Không."

"Em chỉ nói cho anh biết vậy thôi, em đã quyết định rồi " Nhìn Lisa thái độ quyết liệt, Taehuyng khó hiểu hỏi:

"Vì sao?"

Lisa thở dài một tiếng nói:

"Chúng ta đều là người trưởng thành cả rồi. Không phù hợp nên liền chia tay thôi."

Lisa mặc dù không biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Nhưng nghĩ đến tương lai mờ mịt kia, cô quyết định để mọi thứ dừng lại ở nơi tất cả mới bắt đầu.

Cô không thể chịu đựng thêm về việc Kim Taehuyng sẽ lại một lần nữa không từ mà biệt, vì vậy, cô chủ động nói lời chia tay.

......

Chaeyoung nghe cô nói, gần như bật thốt lên:

"Ô mô. Tôi tưởng bà nghiêm túc với ảnh?"

"Ảnh làm gì rồi? Ngoại tình? Bạo hành?"

Lisa để áo lên bàn, nói:

"Anh ấy không làm gì cả."

"Không làm gì cả? Vậy sao bà chia tay với ảnh?"

Lisa ngã mình xuống giường, mặt ô úp vào trên gối.

Trong đầu cô không tự chủ được mà nhớ lại khuôn mặt ngỡ ngàng của Taehuyng khi cô nói chia tay.

Đừng nghĩ nữa...

Không phải lỗi của mày...

Mày chẳng có lỗi gì cả...

Lisa thì thầm với chính mình

"Không thích hợp mà thôi." Lisa nhẹ giọng nói.

Nghe đến đây, Chaeyoung càng thấy không đúng rồi.

"Lúc trước bà nói với tôi ảnh chính là mệnh trung chú định của bà. Bà theo đuổi người ta muốn nửa năm luôn đó....Thật là không nghĩ đến... "

Lisa thở dài nói:

"Tôi mệt, đi ngủ cái."

Nhìn cô ấy không có vẻ gì muốn nhắc đến chuyện này, Chaeyoung không hỏi nữa, nói:

"Ò, ngủ đi, tôi không làm phiền bà nữa."

.....

Lisa ngủ rất trầm.

Cô chìm sâu trong vô số kí ức ngọt ngào mà cô cùng Taehuyng đã có suốt năm năm đó, đến mức khi tỉnh lại, cô nhất thời không biết đây là ngày nào giờ nào.

"A..."

Lisa xoa xoa mắt, mệt mỏi ngồi dậy. Trong phòng ánh sáng không đủ, chỉ có độc ánh sáng ở bàn đang sáng.

Sau đó cô giật mình khi nhìn thấy có một bóng đen đang ngồi quanh lưng lại với cô. Bóng lưng đó gần như che đi toàn bộ ánh sáng.

"Em tỉnh? Đồ ăn tối anh mang đến rồi, em dậy ăn đi."

Taehuyng?!

Giọng nói trầm ấm của đối phương làm cô nổi da gà một trận.

Lisa gần như lập tức ngồi thẳng dậy.

"S-Sao anh lại ở đây?!"

Taehuyng gõ ngón tay trên bàn, hai mắt thâm thúy nhìn nguồn ánh sáng ấm đang tỏa ra từ ánh đèn bàn.

Nếu như Lisa nhìn thấy ánh mặt anh lúc này, cô khẳng định sẽ bị dọa cho chết khiếp.

"Đến tìm bạn gái anh, yêu cầu một lời giải thích."

"Giải thích? Giải thích cái gì?"

"Giải thích rõ ràng cho anh chuyện sáng nay." Taehuyng đứng dậy. Ghế cọ vào mặt sàn tạo ra một âm thanh cực kì chói tai.

Cô rùng cả mình.

Taehuyng đến trước giường, cúi người đưa tay về phía Lisa.

"Dậy thôi."

Anh cười thật ôn nhu nhưng Lisa lại cảm thấy ác hàn một trận.

"E-Em tự đứng dậy..." Lisa lầm bầm bỏ chăn ra rồi thò chân xuống xỏ dép vào.

Cơ thể to lớn của Taehuyng chắn lại lối đi, Lisa nhược nhược nói:

"N-Nhường đường."

Nhưng Taehuyng không có. Hoàn cảnh của họ hiện tại chính là Lisa đứng ở bên giường, Taehuyng chặn đứng cô lại, hay tay anh để lên thành giường tầng hai.

"Nói cho anh nghe em đã gặp chuyện gì."

"Em đã nói rồi. Không có gì cả." Lisa nói dối, trong giờ phút này có chút chột dạ không dám nhìn thẳng đối phương.

Taehuyng thấy cô sống chết không nói, cơn tức giận lại tăng thêm một chút.

'Rầm rầm' hai tiếng.

Lisa giật giật khóe mắt.

Cái quái gì thế này?!

Vì sao anh ta tay không bẻ cong được thành giường?!

Taehuyng giống như phát tiết được sự bực tức của mình, nói:

"Không có chuyện gì vậy chúng ta không chia tay. Anh không chấp nhận lí do sáng nay của em."

"Anh..." Lisa nói đến miệng lại bị hình ảnh vừa nãy ngạnh sinh sinh chặn lại miệng.

Giờ phút này Taehuyng tỏa ra một loại nguy hiểm mà cô bản năng muốn tránh đi.

"Em hẳn đói rồi, ngồi xuống đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net