Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehuyng đi rồi, Lisa càng nghĩ càng tức.

Cục tức trong người cơ hồ muốn làm cho cô đầu váng mặt hoa.

Tên khốn đó.

Tên khốn đó dám uy hiếp cô!

Lisa nhịn không nổi mà ở ban công gào lên một tiếng dài.

"A!!!!!!!!!!!!!!!"

Giọng cô vốn tốt, gào lên một tiếng cả kí túc xá đều nghe thấy rồi.

"Làm gì đó?!"

"Ai đang kêu đó, bị điên à?!"

"Mẹ nó, giật cả mình."

Ở cách đó rất xa, Jimin cười nói với J-Hope:

"Nhìn cô bé đó kìa, tội nghiệp quá."

"Giống em ngày xưa quá mà. Có mấy người không khuất phục dưới dâm uy của Taehyung đâu."

Jimin nhếch mép cười:

"Hừ, nói như anh không phải vậy á."

"Ô mô, chuyện gì xảy ra thế này?"

Jennie, Chaeyoung và Jisoo sau khi mua sắm xong trở lại kí túc xá. Jennie bàng hoàng nhận ra thanh chắn trước giường cô đã bị hư hại nghiêm trọng.

Nhìn Jennie giật mình, Lisa mất tự nhiên nói:

"Taehyung...không may làm hỏng, anh ấy nói mai sẽ cho người đến thay, mong chị thông cảm."

Jennie chớp mắt hỏi:

"Khí lực tốt như vậy?"

"Tay không bẻ sắt...Bình thường em làm sao chịu nổi thế?"

Lisa nghe hiểu ý cô, tức thì nhảy dựng lên:

"Chị nghĩ đi đâu đó."

......

Một bụng hỏa không có chỗ phát tiết, hôm sau Lisa nhìn thấy Taehyung liền không cho sắc mặt đẹp.

"Lisa, đồ ăn sáng." Taehuyng cười nói. 

"Không ăn." Lisa lạnh nhạt nói.

"Ồ, em ăn rồi?"

Lisa nhìn khuôn mặt có chút ngạc nhiên của Taehuyng, cơn tức giận hôm qua lại muốn xông lên tận não.  

"Anh diễn tiếp đi." 

Taehuyng biết cô tức giận, có chút xin lỗi nói:

"Ngày hôm qua anh không cố ý."

Lisa cười lạnh.

Tôi tin lời anh tôi là chó con.

"Anh theo tôi làm gì?" Cô nhíu mày hỏi.

"Buổi sáng chúng ta cùng lớp." 

Đã lâu rồi Lisa mới đi học nên lời này có thật hay không thì cô cũng chịu. 

Cô chỉ hừ lạnh nói: 

"Anh tốt nhất tránh xa tôi một chút."

......

Taehyung là nói thật, hai người cùng học một lớp.

Mặc dù Lisa không muốn nhưng Taehyung vẫn quyết tâm ngồi ở bên cạnh cô.

Cô hết cách, bởi vì lớp cũng sắp vào học rồi nên không làm gì khác được đành khuất phục trước sự đê tiện của Taehyung.

Hôm nay bọn cô học lịch sử, và khi chia nhóm thảo luận, cô hiển nhiên là cùng nhóm với Taehyung.

"Đừng có mà cười." Cô bực bội nói.

Taehyung thở dài nói:

"Được rồi. Anh không cười nữa."

Lisa là không biết chuyện quay về quá khứ này sẽ kéo dài bao giờ. Vì vậy cô cũng không dám chểnh mảng việc học, khi thảo luận vẫn là rất nghiêm túc thể hiển quan điểm của mình.

Taehyung im lặng nghe cô nói rồi gật gật đầu.

"Ý kiến của em không tồi."

Lisa nghe vậy, kiêu ngạo nhếch môi lên.

Đó là đương nhiên.

Giờ học kết thúc sớm hơn bình thường một chút vì giáo sư thân thể không khỏe.

Không ai phàn nàn gì mà còn cảm thấy thích thú.

"Anh rốt cuộc định đi với tôi đến bao giờ?" Lisa không nhịn được hỏi.

"Điều đó làm em khó chịu?"

"Đương nhiên." Lisa thẳng thắn trả lời.

Mặc dù cho việc uy hiếp Lisa đã tạm thời khiến cô không nhắc đến chuyện chia tay nữa nhưng tình hình hiện tại cũng không khác nhau là bao.

Taehyung mệt mỏi hỏi:

"Em thực sự muốn chia tay với anh?"

Đột ngột đối phương nhắc lại chuyện này, tim Lisa hẫng đi một chút.

Cảm giác phức tạp trào lên cuống họng áp đến cô cảm thấy mình đều mau hít thở không thông.

Cô gật đầu.

"Và em nhất quyết không nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra khiến em đưa ra quyết định này?"

Lisa không nói gì.

"Lisa, em muốn chia tay với anh, em ít nhất phải có một lí do gì đó có thể làm anh chấp nhận được chứ?"

Anh than dài một tiếng, sau đó lại gần cô hơn, nhíu mày lại hỏi:

"Chẳng nhẽ em thích người khác rồi?"

Di tình biệt luyến là một lời giải thích  hợp lí cho hành động thanh đổi đột ngột củacủa Lisa.

Taehyung nhớ lại ngày xưa Lisa cũng là vì khuôn mặt của anh mà tiếp cận anh, thần thái trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc trở nên tăm tối.

"Là như vậy sao?"

Chuông cảnh báo trong lòng Lisa điên cuồng vang lên.

Lisa lắc lắc đầu, nuốt nước bọt nói:

"Không có!"

Má ơi, đáng sợ quá!

"Hay là em, ở sau lưng anh làm chuyện gì xấu?"

Ánh mắt Taehyung khi nói lời đó càng trầm.

Lisa khổ đến muốn khóc ra thành tiếng.

"Anh còn nói linh tinh nữa là tôi tát anh đấy!" Lisa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net