Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô gái này có cốt khí quá! Nhất quyết không chịu khuất phục dâm uy của Taehyung luôn." Jin ngó về phía xa, lầm bầm cùng bạn mình.

"Ò..." Suga ậm ừ nói, có vẻ không quá để tâm.

"Aiya, giờ này còn sáng tác cái gì nữa,  xem phim truyền hình hay bao nhiêu..."

Suga lắc đầu bỏ sổ xuống.

Ở phía xa, câu chuyện giữa Lisa và Taehyung vẫn tiếp tục.

"Taehyung...có một số chuyện, không thể cưỡng cầu được."

Cô gỡ tay mình ra khỏi tay Taehyung, nói:

"Trong lòng anh cũng rõ ràng điều đó, không phải sao?"

Lời này giống như nói trúng chỗ đau trong lòng Taehyung, mặt anh dùng mắt thường có thể thấy được trở nên u tối.

Lisa dặn lòng mình ba lần không cần phải sợ xong nói:

"Dừng lại ở đây thôi. Đối với anh, đối với em đều tốt."

"Không tốt." Taehyung nhíu chặt mày nói.

Lisa giả vờ không nghe thấy lời kháng nghị của anh mà nói tiếp:

"Sau này, anh đi đường anh, em đi đường em, đừng tiếp tục làm phiền nhau nữa."

Cô nói rồi liền quay đầu. Không muốn, cũng không dám tiếp tục nhìn Taehyung nữa.

Cô sợ mình sẽ yếu lòng.

Anh đưa tay ra muốn giữ cô lại, rồi lại thả xuống.

"Lisa..."

"Em không muốn biết vì sao em lại đến đây sao?"

Giọng của anh trầm đến lạ thường, không ấm mà gai góc.

Lisa giống như bị sét đánh bên tai. Cô đứng sững lại.

"Anh nói cái gì?"

"Là anh đưa em trở về năm này." Taehyung nói.

Lisa nghe thấy thế, trái tim đập bình bịch trong lòng ngực, một giây liền bạo phát:

"Tôi biết ngay mà! Quả nhiên tên khốn nhà anh giở trò!"

"Anh làm vậy là có ý gì hả?!"

Nhìn Lisa tức đến đầu đều mau xì khói, anh cười khổ nói:

"Không phải em luôn muốn biết chuyện vì sao năm đó anh biến mất sao? Suốt bao năm qua..."

Lisa muốn nói không phải nhưng lời đến bên môi thì không sao nói ra được.

Taehyung nói là sự thật. Mặc cho chuyện năm đó đã xảy ra hơn mười mấy năm, đó vẫn là gút mắc trong lòng cô.

"Anh đưa em đi xem." Anh nắm lấy tay cô. Và trong một giây sau đó, mọi thứ xung quanh cô lại biến đổi lần nữa.

Lần này bầu trời đã tối đen. Thành phố Seoul rực rỡ dưới màn đêm đen kịt.

Họ đang đứng ở trên một con phố. Cô nhận ra quán cà phê ở đầu đường, nơi này là nơi cô tốt nghiệp xong sẽ theo làm việc, công ti giải trí Konnect.

"Cái này..." Cô dừng lại khi nhìn thấy Taehyung.

Taehyung mặc áo dạ dài, trên tay cầm theo một bó hoa. Mặc dù anh không cười nhưng người ta vẫn cảm giác được anh rất hạnh phúc.

"Đây là..."

Taehyung cúi đầu, thở dài nói:

"Ngày anh biến mất...Ngày kỉ niệm của chúng ta..."

Lời anh vừa dứt. Một, không phải, mà là vô số bóng đen từ bốn phương tám hương lao đến.

Taehyung phát hiện ra nhưng có vẻ anh hoàn toàn không đấu lại được nhiều người như thế. Sau khi giao đấu được cỡ nửa phút, cả người anh đầy máu me bị đánh bay vào cột đèn bên đường.

Cột đèn chịu áp lực nặng nề, trở nên cong veo. Đèn đường vỡ nát, rũ xuống vô số mảnh thủy tinh.

Cảnh tượng có chút máu me.

May mắn thay, ngay khi những bóng đen kia định khử Taehyung, nhiều bóng người khác đã xuất hiện. Cô nhận ra trong đó có Suga và Jimin.

"Sau đó đâu?"

Taehyung nhìn như thế này ắt hẳn đã được cứu. Vậy vì sao anh ấy vẫn mất tích?

"Sau đó anh bị mất trí nhớ." Taehyung thành thật nói.

Đây là lạn kịch nào vậy trời?!

Cảnh đổi, Lisa nhìn thấy Taehyung nằm ở trên giường bệnh.

Rồi sau đó là cảnh mọi người như thế nào nói dối về việc Taehyung bị thương.

"Anh không cố ý..."

"Ngay khi anh nhớ lại anh liền đến tìm em."

"Cho anh một cơ hội, được chứ?"

Lisa vẫn đang bị sốc bởi cảnh tượng cô vừa nhìn thấy, một lúc lâu sau cô mới khó khăn nói.

"Không."

"Bởi vì ngay từ ban đầu anh đã nói dối tôi rồi."

"Taehyung...anh rốt cuộc là ai vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net