Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì sao?" Lisa khô khốc hỏi.

"Bởi vì anh vẫn luôn yêu em..."

Taehyung ho xong đưa tay mình ra, ở đó có một chiếc nhẫn đơn giản cực kì.

Lisa biết ở mặt trong của chiếc nhẫn còn khắc 2019, yêu anh.

"Lúc anh tìm ra chiếc nhẫn, mọi kí ức liền quay về."

"Sau đó anh lập tức đi tìm em..."

Lisa nhíu mày, mọi kí ức tốt đẹp trong một thoáng ào đến khiến cho cô không sao chịu nổi.

Mắt cô đỏ lên rồi từng hàng nước mắt rơi xuống.

Lisa xoa xoa mắt, cô cũng không biết làm sao mình lại rơi nước mắt nữa.

Có lẽ bởi vì những năm ấy cô quá đau khổ...

Hoặc cũng có lẽ, cô chưa từng buông tay. Nên khi nhận ra Taehyung vẫn còn sống, cô vui mừng đến không được.

Taehyung nhìn cô, buồn bã nói:

"Xin lỗi...Là anh không đúng...Anh không nên quên em..."

Lisa nghe ấy nói, khóc đến càng dữ.

Qua một hồi, cô cắn môi, nhìn anh nói:

"Đau không?"

"Đau..." Taehyung gật gật đầu.

Anh cảm thấy hẳn là có cái xương sườn nào của mình bị gãy rồi mới khiến anh nói chuyện có chút khó khăn như bây giờ.

Lisa hít hít mũi, đã ngừng khóc rồi.

"Đáng đời."

"Hai bạn nhỏ, đánh xong chưa?" Suga đi ra từ cửa chính. Anh rõ ràng đi không nhanh, giống như không hề vội vã.

"Suga oppa."

"Rất vui được gặp lại em, Lisa." Anh nói.

Anh đưa cho cô một túi đựng chất lỏng màu đỏ.

"Cái gì vậy ạ?"

"Máu." Suga nói.

Khi Suga nhắc đến, Lisa mới nhận ra là cổ họng mình rát đến lợi hại.

Cô nhìn túi máu, mắt đều mau sáng lên.

Cô muốn uống.

Cảm giác mạnh mẽ khôn cùng đó khiến cô sợ hãi.

"Em sao thế này?"

Suga nhẹ giọng nói:

"Dựa vào các dấu hiệu, em đã bị cưỡng chế biển đối thành ma cà rồng."

"Máu lấy từ trong bệnh viện nên không có vấn đề gì đâu."

"Hãy uống đi trước khi em không kiểm soát được."

Cô nhận lấy, ngần ngừ nói:

"...Cảm ơn anh."

Nói chuyện xong với Lisa, Suga quay sang nhìn Taehyung, mặt nghiêm lại.

"Kim Taehyung, em bị phạt vì vi phạm vào hai điều luật: sử dụng năng lực trước người thường và cưỡng chế biến đổi người thường. Em có ý kiến gì không?"

"Ôi anh ấy thật là." Jin phàn nàn.

"Không lãng mạn gì cả."

Những người khác gật đầu đồng tình.

Suga thay đổi thái độ nhanh như chớp, Lisa nhất thời theo không kịp mạch chuyện.

"Chuyện này là sao vậy ạ?"

"Giống như những gì em nghe thấy, cậu ấy phạm luật rồi." Suga lạnh nhạt nhìn Taehyung.

"Mà phạm luật là phải chịu phạt."

Taehyung khó khăn đứng dậy, bất đắc dĩ nói:

"Không thể đợi em khỏe lại à?"

Suga mắt không chớp đáp lời:

"Không. Luật là luật."

Taehyung thở dài, anh phủi bụi trên người rồi đứng dậy đi theo Suga. Trước khi đi thì dặn Lisa không cần lo lắng và đừng đi đâu cả.

Lisa không hiểu được phạt ở đây là phạt gì. Nhưng với việc Taehyung không phải người thường, hình phạt hẳn cũng sẽ không nhẹ nhõm.

"Không sao đâu, đừng lo. Taehyung da dày thịt béo lắm." Jin nói vọng ra từ trên cửa sổ tầng hai.

"Phải đó." J-Hope đáp lời.

Jimin cũng nói:

"Cậu ấy bị phạt nhiều hơn cả ăn cơm nữa. Đừng lo."

Jungkook lên tiếng sau cùng:

"Cái kia, Lisa, cậu muốn lên đây ngồi chơi trong chốc lát khi đợi huynh ấy không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net