CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trưa đến giờ, mẹ của Jennie và người giúp việc trong nhà tất bật chuẩn bị cho bữa tối hôm nay. Chú Kim và bố Yang vừa là bạn thân vừa là đối tác tốt nhất trong việc kinh doanh của cha cô. Lúc cô còn ở NZ, chỉ cần có công tác ra nước ngoài thì dù đi bất cứ đâu, 2 người họ cũng ghé sang căn nhà ở NZ để thăm cô. Cô và họ xem nhau như những người thân trong gia đình, vô cùng thân thiết. Khi về HQ, họ là người cô muốn gặp nhất sau gia đình mình.

Cô đang ngồi đọc sách ở phòng khách bỗng mẹ cô tiến lại gần.

Mẹ Jennie: Jennie à, hay hôm nay con trổ tài nấu ăn đi con gái !

Jennie: Chỉ là chú Kim và bố Yang đến ăn thôi mà. Con thấy mẹ chuẩn bị kỹ lưỡng quá rồi đó.

Mẹ Jennie: Đây là bữa cơm đầu tiên con ăn cùng họ từ khi về nước nên phải kỹ lưỡng 1 chút chứ. Với lại tài nấu ăn của con cũng đâu phải chuyện đùa, cũng ngang ngửa mẹ rồi đấy nên hôm nay con phụ mẹ nha, con gái.

Nhìn đôi mắt khẩn thiết của mẹ, cô đã sớm xiêu lòng. Thế là 2 mẹ con cô với người giúp việc cùng nhau vào bếp. 2 mẹ con cô đã lâu rồi mới cùng nhau nấu ăn, 2 người vừa nấu vừa cười nói vui vẻ. 1 khung cảnh thật ấm áp và hạnh phúc. Việc chuẩn bị diễn ra suôn sẻ và mọi thứ vô cùng tươm tất.

______________________

Jennie đang đi đến phòng mình thì nhìn thấy anh cô bước ra từ phòng anh ấy với bộ đồ vest lịch lãm, tóc vuốt keo, có vẻ anh ấy tính ra ngoài.

Jennie: Anh tính đi đâu đấy ?

Ji Yong: Đi dự tiệc do bạn anh tổ chức.

Jennie: Còn khoảng 30 phút nữa là chú Kim và bố Yang đến, anh còn tiệc tùng gì nữa.

Ji Yong: Thì chẳng phải em ở nhà sao, với lại 2 người họ tới đây gặp em chứ đâu phải anh. Thôi anh trai đi đây, em gái ở nhà vui nha.

Jennie: Yah, yah... Khoan đã, oppa.
Mặc cho cô nói, anh vẫn đi, vừa đi vừa vẩy tay chào cô.

"Phần mình đã xong" (Ji Yong nghĩ).

______________________

7 giờ tối...

Mặc dù mẹ bảo là mặc đẹp 1 chút nhưng cô ăn mặc như thường ngày, chẳng khác gì. Cô mặc 1 chiếc quần jean ngắn màu xanh đậm, 1 chiếc áo phông trắng cổ tròn, tay áo dài màu đen, chiếc áo dài che gần hết quần, trên áo có hình 1 chú gấu nâu rất dễ thương. Vì chiếc quần ngắn ấy mà đôi chân trắng nõn nà của cô được khoe 1 cách triệt để. Là ở nhà nên tóc cô buộc cao, có 2 lọng tóc nhỏ ở 2 bên tai. Dù là ở nhà nhưng cô bao giờ cũng rất xinh đẹp.

Cô bước xuống phòng ăn. Nhưng vừa đi được vài bước thì người giúp việc đã ra mở cửa đón khách vào. Cô đứng trên bậc thang quan sát thấy có bóng dáng của 3 người đàn ông bước vào.

Jennie: Sao lại là 3 người khi cha mình đang ở trong phòng chứ ?

3 người gồm có chú Kim, bố Yang và 1 anh chàng cao to, đẹp trai, có mái tóc màu nâu sáng, nhìn có vẻ trạc tuổi cô. Anh ta mặc 1 chiếc quần đen dài, 1 chiếc áo len tay dài màu xanh dương đậm, trông rất đẹp. Anh ta mang 1 vẻ đẹp lạnh lùng. Bố Yang trông thấy cô thì bảo cô xuống. Vừa mới xuống, bố Yang đã chạy lại ôm cô, 1 cái ôm rất tình cảm và ấm áp.

Bố Yang: Con bé này, bố nhớ con lắm, con biết ko ?

Jennie: (Cô vừa nói vừa tỏ vẻ dễ thương) Tất nhiên là con biết. Con cũng nhớ bố quá chừng luôn.

Bố Yang: Aigoo, con đúng là con gái cưng của bố.

Jennie: (Quay sang chú Kim, cười nói) Con chào chú ạ.

Chú Kim: Dạo này Jennie càng lớn càng xinh ra. Ở nhà thôi mà lộng lẫy thế à ?

Jennie: (Cười xấu hổ) Chú cứ nói quá. (Quay sang chàng trai lạ mặt) Nhưng chú à, cạnh chú là ai vậy ạ ?

Chú Kim: À. Đây là thằng con trai chú, tên Kim Tae Hyung, nó bằng tuổi con đấy. 2 đứa chào hỏi nhau đi.

Tae Hyung: (Sau khi nhìn cô 1 lượt từ trên xuống dưới, anh vừa nói vừa nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng) Chào cậu.

Jennie: Uh, chào cậu, Kim Tae Hyung.

Ánh mắt 2 người họ chỉ chạm nhau 3 giây. Ngay sau đó, cả 2 đều nhìn sang hướng khác.

Jennie: À, thôi ! Mời mọi người vào dùng bữa, mọi thứ đã ok rồi.

Mọi người di chuyển vào phòng ăn. Cha cô và bố Yang, mẹ cô và cha của Tae Hyung, cô và Tae Hyung ngồi đối diện nhau. Trên bàn là các món ăn hấp dẫn, thơm ngon do cô, mẹ và người giúp việc cùng chuẩn bị.

Bố Yang: Ta chắc chắn các món ăn ở đây có sự giúp đỡ từ bàn tay vàng của Jenjen (Biệt danh của Jennie).

Jennie: Con chỉ giúp đỡ có xíu thôi ạ.

Cha Tae Hyung: Đúng là Jenjen, vừa giỏi lại vừa khiêm tốn.

Jennie: (Cười ngượng) À mà thôi, mọi người ăn đi, kẻo nguội.

Mọi người bắt đầu dùng bữa. Khoảng 15 phút đầu, mọi người nói về cuộc sống của Jennie ở NZ. Lúc sau, 4 người lớn lại bắt đầu nói chuyện kinh doanh và những kỷ niệm xa xưa của họ, hoàn toàn quên mất 2 đứa nhỏ. Tae Hyung và Jennie im lặng mà ăn. Trong lúc bị lãng quên thì Tae Hyung bắt đầu chú ý đến Jennie. Anh thấy cô rất xinh đẹp với cách ăn mặc tuy đơn giản nhưng ko chê vào đâu được.

"Cô gái này có cá tính đấy" (Tae Hyung nghĩ).

Câu nói của bố Yang cắt đứt dòng suy nghĩ của anh về Jennie.

Bố Yang: À phải rồi, Jenjen à, bắt đầu từ tuần sau con nhớ đến trường học nhé.

Jennie: YG ấy ạ ?

Bố Yang: Tất nhiên. Ko lẽ ta ở đây mà lại cho phép 1 học sinh xuất sắc như con học trường khác à ?

Jennie: Thế mọi thủ tục cha và bố đã lo hết rồi sao ?

Cha Jennie: Đúng vậy. Đích thân ta và cậu ấy đã lo đấy.

Jennie: (Vừa nói vừa gật đầu nhẹ) Dạ, con hiểu rồi.

Cha Tae Hyung: Hay là sắp xếp cho Tae Hyung và Jenjen học chung lớp, mọi người thấy sao ?

Bố Yang: Nghe được đấy, để tôi lo (Quay sang cô) Jenjen à, con thấy sao ?

Jennie: (Cô cười nhẹ) Tùy mọi người thôi.

Bố Yang: Tốt lắm. Còn Tae Hyung, con thấy ổn ko ?

Tae Hyung: Con sao ? (Ngước lên nhìn Jennie) Con thấy ko sao cả.

Cha Tae Hyung: Thế tốt rồi. Từ giờ 2 đứa sẽ thân nhau hơn, nhớ giúp đỡ nhau nhé.

Jennie + Tae Hyung: Dạ.

Cả 2 đồng thanh trả lời, sau đó đưa mắt nhìn nhau rồi cũng nhanh chóng nhìn sang nơi khác. Bữa ăn sau đó lại quay về chế độ nói chuyện của 4 người lớn, 2 đứa trẻ lại bị bỏ rơi. Tae Hyung thỉnh thoảng lại lén nhìn Jennie, sau đó lại cúi đầu cười 1 cách khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net