CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý: Những chữ nằm trong 2 dấu "~" có nghĩa là nhân vật nói chuyện bằng giọng dễ thương.

_____________________

Tại biệt thự của Tae Hyung...

Tại phòng của Jennie...

Cô đang ngồi trên giường với bàn chân đang bị thương của mình trong khi Tae Hyung thì đang rửa vết thương cho cô.

Jennie: Á, ~đau...~, từ từ thôi.

Tae Hyung: Nhìn em vậy mà cũng biết đau sao ?

Jennie: GÌ ? Anh nghĩ em là gì mà ko biết đau ?

Tae Hyung: Thôi thôi, xin lỗi, đừng giận. Để anh rửa vết thương cho em.

Jennie: Lát nữa anh xuống xin lỗi cậu ấy đi.

Tae Hyung: Ai ?

Jennie: Đừng có diễn trước mặt em, xuống xin lỗi Na Yeon chứ ai ?

Tae Hyung: Tại sao anh phải xin lỗi cậu ấy ?

Jennie: (Cốc đầu cậu) Lúc nãy anh mới mắng người ta còn gì ?

Tae Hyung: Nhưng anh đâu có mắng sai, là do cậu ấy hậu đậu làm rơi bát canh nên chân em mới như này này ?

Jennie: Nhưng cũng ko được mắng cậu ấy trong lúc này.

Tae Hyung: Tại sao lúc này lại ko được mắng ?

Jennie: Thì lúc này chúng ta đang đi chơi mà, phải giữ bầu ko khí vui vẻ chứ.

Tae Hyung: Hết ?

Jennie: Với lại chuyến đi lần này có ý nghĩa rất quan trọng, vừa là lần đầu chúng ta đi chơi, vừa là lần cuối Binnie đi chơi ở HQ, em ko muốn làm cậu ấy thất vọng vì bầu ko khí như vậy.

Tae Hyung: Em là vì Han Bin nên mới bảo anh xin lỗi Na Yeon à ?

Jennie: (Gật đầu) Uhm.

Tae Hyung: Vậy thì khỏi.

Jennie: Why ? ~Đi mà anh, xin lỗi Na Yeon đi~

Cậu im lặng, chỉ lo băng bó vết thương cho cô.

Tae Hyung: Băng xong rồi đó, giờ xuống dưới.

Jennie: (Làm aegyo) ~Xin lỗi Na Yeon nha anh, nha...~

Cậu dọn dẹp hộp y tế mà cố tình làm lơ cô.

Jennie: Ko lẽ anh vì ghen với Binnie mà tính để em khó xử luôn sao ?

Cậu để hộp y tế vào chỗ cũ rồi đứng trước mặt cô, khoanh tay, im lặng ko nói gì cả.

Jennie: Đừng nói anh từ ghen rồi chuyển thành giận em luôn nha.

Tae Hyung: Vậy em nghĩ có người bạn gái nào như em ko, bắt bạn trai làm những điều anh ta ko thích vì 1 người con trai khác ko ? Em nghĩ anh vui được ko ?

Cô khó khăn đứng lên, đi lại gần cậu.

Jennie: (Mặt cún con) Anh ko thích hả ? ~Em xin lỗi mà~ Nhưng em làm vậy là vì ko muốn chúng ta khó xử mà.

Nói xong, cô tiến lại ngày càng gần cậu và vòng tay ôm cậu.

Jennie: ~Em xin lỗi~

Tae Hyung: (Vòng tay ôm lại cô) Thôi, ko cần xin lỗi nữa, anh hiểu rồi mà.

Jennie: ~Vậy lát nữa anh xin lỗi Na Yeon nha~

Tae Hyung: (Ngước xuống nhìn cô) Nữa...

Jennie: (Mặt cún con như sắp khóc) ~Đi mà...~

Tae Hyung: Được rồi, coi như nghe lời em lần này, giờ thì đi xuống.

Cô định tự bước đi thì cậu lại bồng cô lên.

Tae Hyung: Từ giờ cho tới lúc chân em lành hẳn, anh sẽ là đôi chân của em, đổi lại em cũng phải nghe lời anh, ok ?

Jennie: Được, vậy lúc nào em gọi thì anh cũng phải có mặt đó nha.

Tae Hyung: Ok.

_____________________

Tại phòng khách...

5 người đó đang đợi Tae Hyung và Jennie xuống. Tae Hyung bồng Jennie xuống, đặt cô lên ghế sô pha.

Wendy: Cậu ko sao chứ, Jennie ?

Min Ho: Vết thương ko sao chứ, Jennie ?

Han Bin: Jenjen à, cậu ổn chứ ?

Jennie: Mình ko sao, mọi người đừng lo.

Young Jae: (Nhìn Tae Hyung) Vết thương có nặng ko, Tae Hyung ?

Tae Hyung: Ko sao, vết thương đó sẽ ko để lại sẹo đâu.

Na Yeon: (Nhìn Jennie, bộ mặt giả vờ hối lỗi) Mình xin lỗi cậu nhiều lắm, Jennie à, mình ko cố ý đâu.

Jennie: Uh, mình biết mà, cậu khỏi lo.

Na Yeon: Vậy là cậu tha lỗi cho mình hả ?

Jennie: Uhm (Nhìn Tae Hyung) Tae Hyung à, hình như anh có chuyện muốn nói với Na Yeon mà nhỉ ?

Tae Hyung: À...thì...

Jennie: Nói.

Tae Hyung: Chuyện lúc nãy...cho mình xin lỗi nha, Na Yeon. Tại mình lo cho Jennie quá nên mới nổi nóng với cậu, xin lỗi nhá.

Na Yeon: Ko có gì đâu, cậu ko giận mình là được rồi.

Young Jae: Tốt rồi, vậy giờ chúng ta vào bếp ăn trưa thôi.

Tae Hyung + Min Ho + Han Bin + Jennie + Na Yeon + Wendy: OK.

Trong suốt bữa ăn, Tae Hyung cứ gắp thức ăn vào chén cho Jennie khiến cho cả bản thân cô cùng 5 người còn lại thấy khó chịu.

Young Jae + Min Ho: Ko phải chỉ có 2 người là đang ăn đâu nha.

Wendy: 2 cậu ghê quá, sến quá đi.

Han Bin: Mình cảm thấy khó chịu giùm cậu luôn đó, Jenjen à.

Jennie: Mình cũng có cùng cảm nhận với mấy cậu.

Tae Hyung: Tôi còn sống sờ sờ trước mặt mọi người đây nhá.

"Xem như lần này cô may mắn, ko để lại sẹo nhưng ko còn lần sau đâu" (Na Yeon nghĩ)

_____________________

Buổi chiều...

Tại sân của ngôi biệt thự...

4 chàng trai đang bận rộn chuẩn bị cho bữa tiệc thịt nướng còn 3 cô gái xinh đẹp thì đang ngồi ăn bánh, uống trà và tán gẫu với nhau tại 1 cái bàn nhỏ ở sân.

Wendy: Ko biết mấy người này làm được ko nữa, lo thật.

Jennie: Nướng thịt đơn giản mà, chắc ko sao đâu.

Na Yeon: Vậy nếu nướng ko xong thì chúng ta ăn gì đây ?

Wendy: Ko lẽ chúng ta lại phải lăn vào bếp nấu nữa à ?

Jennie: Chắc ko có đâu.

Young Jae, Min Ho, Han Bin thì có vẻ ko làm gì nhiều vì ko hiểu tại sao Tae Hyung lại chăm chỉ như vậy, hết làm cái này đến giành làm cái khác.

Young Jae: Tae Hyung à, sao tự nhiên cậu chăm vậy ?

Min Ho: Đúng đó, tự nhiên siêng ghê.

Han Bin: (Mặt thắc mắc) Vậy ko phải cậu ta vốn chăm chỉ à ?

Young Jae + Min Ho: Ko hề.

Tae Hyung: Chuyện gì ?

Han Bin: Sao cậu chăm vậy ?

Tae Hyung: Đoán đi.

Young Jae: Mình biết rồi, tại cậu muốn thể hiện tốt trước mặt Jennie chứ gì.

Tae Hyung: Đúng được 1 nửa.

Min Ho: 1 nửa ? Còn lí do khác nữa à ?

Tae Hyung: Mình ko muốn để Jennie của mình bị thương thêm nữa.

Han Bin: Ý cậu là sao ? Sao Jenjen lại bị thương nữa ?

Tae Hyung: Nếu thịt chúng ta nướng ko ăn được, vậy có phải Jennie cùng Na Yeon và Wendy lại vào bếp nấu nướng tiếp sao ? Vậy nhỡ Jennie lại bị thương nữa thì sao ? Tôi ko muốn Jennie bị thương thêm lần nào nữa nên tôi mới đang cố gắng đây.

Young Jae + Min Ho + Han Bin: Sến quá...

Tae Hyung: Sao ? Có phụ ko ?
Young Jae + Min Ho + Han Bin: PHỤ CHỨ.

4 người cùng nhau cố gắng. Sau tất cả, bọn họ đã có 1 bữa tiệc thịt nướng linh đình, no bụng, ấm áp.

Chap này hơi xàm đúng ko các bạn ? Chính mình còn thấy xàm nữa mà. Nhưng mình viết chap này là có mục đích hết, mình chỉ muốn cho các bạn biết Tae Hyung đã chiều chuộng Jennie tới mức nào thông qua chap này thôi. Các bạn đọc xong cũng thấy là Tae Hyung chiều Jennie như công chúa mà, đúng ko ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net