CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn tối kết thúc, 6 người cùng nhau ra phòng khách nói chuyện. Khoảng 30 phút sau, cha của Jennie nói nhỏ với cha của Tae Hyung, bố Yang và mẹ cô. Ngay sau đó, ông nói với 2 đứa nhỏ.

Cha Jennie: Bây giờ, 4 người bọn ta có chuyện kinh doanh quan trọng cần bàn nên 2 đứa lên phòng Jennie tránh mặt 1 chút đi.

Cha Tae Hyung: Phải đó, 2 đứa lên phòng Jennie nói chuyện đi, để thân hơn ấy mà. Với lại sau này còn học chung nữa.

Jennie: Nhưng mà con và cậu ấy lên phòng con thì có hơi... Với lại con nghĩ cậu ấy cũng ko chịu đâu.

Cha Tae Hyung: (Quay sang Tae Hyung) Tae Hyung à, con thật sự ko muốn lên trên sao ?

Tae Hyung: Con thấy ko sao cả. Nếu mọi người thật sự cần nói chuyện riêng thì con sẽ lánh mặt.

Cha Jennie: (Quay sang Jennie) Rồi đó, bây giờ ko sao rồi chứ gì. Thôi 2 đứa mau lên trên để bọn ta còn nói chuyện.

Cha Tae Hyung: Jenjen à, Tae Hyung và con bằng tuổi đã thế còn sắp học chung nữa nên chắc có nhiều chuyện để trao đổi lắm mà.

Mẹ Jennie: Còn nếu ko thì... Jenjen à, chẳng phải trong phòng con có rất nhiều sách sao, 2 đứa cùng đọc sách là được rồi chứ gì. Tae Hyung cũng như con, nó học giỏi và cũng biết nhiều ngôn ngữ lắm đó.

Bố Yang: Rồi rồi, thôi đi. 2 đứa làm mất nhiều thời gian qúa rồi đấy. Mau lên trên đi.

Jennie: (Giọng chán nản) Dạ, con hiểu rồi.

Thế là sau câu nói hào hùng của bố Yang, 2 đứa trẻ cùng nhau lên phòng của Jennie. Chờ cho 2 đứa nhỏ đi khuất, 4 con người đó nhìn nhau và cười mỉm.

Cha Tae Hyung: Nhưng mọi người nghĩ cách này có tác dụng gì ko ?

Cha Jennie + Bố́ Yang: Chắc chắn là có rồi.

Cha Tae Hyung: Sao 2 ông nghĩ thế ?

Cha Jennie: Thì... (Đưa mắt cầu cứu mẹ của Jennie)

Mẹ Jennie: (Hiểu ý ông) Để tôi giải thích cho. Phòng của con gái là 1 nơi đầy ma mị với mùi hương của nước hoa, mùi hương của mỹ phẩm, rất quyến rũ luôn.

Cha Tae Hyung + Cha Jennie + Bố Yang: À, ra là thế.

______________________

Cùng lúc đó...

Trên đường đến phòng mình, Jennie khá bất an và hồi hộp khi 1 thằng con trai chỉ mới quen biết khoảng 1 tiếng trước sắp bước vào phòng mình. Tae Hyung cũng hồi hộp ko kém khi đây là lần đầu anh bước vào phòng 1 cô gái. Trên đường đi, cả 2 ko nói với nhau lấy 1 lời. Đến trước cửa phòng, khi vừa vặn tay nắm cửa định vào thì cô đột nhiên khựng lại, quay sang nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

Jennie: Cậu đứng đây chờ tôi 1 lát, tôi vào trước. Khi nào tôi bảo, cậu mới được vào, ko được nhìn vào trong đâu đấy.

Vừa nói xong thì cô vào trong, đóng cửa lại. Anh đứng ngoài, nghĩ đến gương mặt của cô lúc nãy rất dễ thương khiến anh bật cười.

Jennie: Điên à ? Cậu cười gì đấy ?

Tae Hyung: (Vội quay trở lại gương mặt lạnh vốn có của mình) À, ko...ko có gì.

Jennie: Vào trong thôi.

Vừa bước vào anh đã bị thu hút bởi màu tường của căn phòng. Dù là phòng của con gái nhưng tường được sơn màu đen khoảng 50 cm ở phần dưới, còn lại là màu trắng. Có thể thấy căn phòng được sắp xếp 1 cách hợp lý với bên phải là dành cho việc học tập, bên trái là cho ăn ngủ, vui chơi. Bên phải với thứ tự đi vào là bàn học, 1 tủ sách lớn, trước tủ là 1 bộ bàn ghế nhỏ với chiếc bình hoa nhỏ xinh ở trên và ở góc tường là nhà vệ sinh. Còn bên trái đi vào là 1 chiếc TV được đặt xéo, 1 chiếc bàn trang điểm, 1 chiếc tủ kính với ngăn trên là các loại cặp, vali, ngăn dưới là giày, kế đó là 1 tủ lớn đựng quần áo. Cuối cùng, ở giữa phòng, đối diện với TV là 1 chiếc giường to với bộ ra giường màu trắng, đen, 2 bên giường là 2 cái tủ nhỏ đựng những thứ linh tinh như đèn, đồng hồ, điện thoại... Mọi vật dụng trong phòng đều được làm bằng gỗ với màu nâu đen vô cùng tinh tế. Điều đặc biệt là mọi vật dụng trang trí trong phòng đều mang 2 màu đen, trắng chủ đạo.

"Wow, căn phòng này thật đẹp và vô cùng bắt mắt" (Tae Hyung nghĩ).

Jennie: Nè, cậu nhìn đủ chưa ? Nếu đủ rồi thì lại đây ngồi giùm cái.

Cô bất ngờ nói với anh khi đang ngồi trên bộ bàn ghế trước tủ sách. Anh bây giờ đã hoàn hồn lại và đi về phía cô.

Jennie + Tae Hyung: Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây ?

Cả 2 đồng thanh, sau đó cùng bật cười.

Jennie: Dù sao tôi và cậu cũng chẳng có thân thiết gì nên tự chọn sách mà đọc vậy.

Tae Hyung: Vậy cậu có những loại sách gì ?

Jennie: Tiểu thuyết, ngôn tình... các loại truyện và nhiều loại sách nói về khoa học, y học, kinh doanh... Vậy giờ cậu muốn đọc cái gì ?

Tae Hyung: Vậy thì lấy cho tôi cuốn tiểu thuyết mà cậu thấy hay nhất ấy.

Jennie: Được rồi, đợi lát để tôi đi lấy cho cậu.

Cô tiến lại đứng trước tủ sách của mình, khoanh tay, ngước lên suy nghĩ. Sau đó cô nhóm người lên cố lấy quyển sách có bìa màu xanh lá nhạt nhưng nhóm mãi vẫn ko tới. Anh nhìn thế là đã biết với chiều cao của mình thì có nhóm mãi cô cũng ko lấy được vì nó ở giá cao nhất. Thế là anh tiến lại gần tủ sách, đứng ngay sau lưng cô, đưa tay lên lấy quyển sách đó xuống. Cô bất ngờ nên quay lại. Bây giờ, trước mắt cô là hỏm cổ sâu và vô cùng quyến rũ của anh, cô đã bị cái hỏm cổ ấy mê hoặc trong vài giây. Sau đó định thần lại, cô ngước lên nhìn Tae Hyung vừa lúc đó anh cũng nhìn xuống, ánh mắt 2 người chạm nhau. Khuôn mặt họ chỉ cách nhau 10 cm. Tim của cả 2 lúc này đang đập liên hồi. Họ đang đắm chìm vào 1 ma lực kỳ lạ. Khoảng 15 giây sau, cô định thần lại, dùng tay đẩy vai anh ra xa. Cả 2 vẫn chưa hết ngượng.

Tae Hyung: (Vừa nói vừa đưa sách lên trước mặt) Là...là cuốn này đúng ko ?

Jennie: Uh...đúng rồi. Cậu ngồi đó đọc đi (Cô chỉ tay vào ghế) Tôi đi lấy sách của tôi đây.

"Nhìn ở khoảng cách gần cậu ấy lại càng đẹp hơn nữa" (Tae Hyung nghĩ).

Cả 2 bây giờ đã bình thường, tim ko còn đập mạnh như lúc nãy nữa. Jennie cầm 1 cuốn sách đến bàn và ngồi xuống đọc. 2 người ngồi đối diện nhau. Cô chỉ chăm chú vào mỗi cuốn sách mà quên đi mọi việc xung quanh. Còn Tae Hyung tuy vẫn đang đọc sách nhưng thỉnh thoảng lại đưa nhìn cô rồi cười khi nghĩ đến hoàn cảnh lúc nãy, anh cười vô cùng dễ thương.

"Trông cậu ấy tập trung chưa kìa" (Tae Hyung nghĩ).

______________________

30 phút trôi qua...

Jennie: Sao rồi ? Cậu thấy sách của tôi như thế nào ?

Tae Hyung: (Ngước lên) Xem ra thì cũng hay đấy nhưng tôi thấy chỉ đọc sách thôi thì hơi chán.

Jennie: Chán sao ? Nếu vậy giờ chúng ta nghe nhạc, ok ko ?

Tae Hyung: Nghe được đấy.

Jennie đứng lên, đi lại chiếc TV, bật nhạc. Sau đó lại về chỗ.

Tae Hyung: Nhưng tôi thắc mắc phòng con gái gì mà toàn màu trắng và màu đen thế ?

Jennie: Thế theo cậu, phòng con gái thì nhất định phải là màu hồng à ? Tôi là fan cuồng 2 màu trắng, đen này luôn đấy.

Tae Hyung: Thế cậu còn thích gì nữa, nói tôi nghe ?

Jennie: Đọc sách, nghe nhạc, đi dạo vào ban đêm...và còn nhiều nữa. À mà phải rồi, tôi nghe mọi người nói cậu biết nhiều ngôn ngữ lắm, đúng ko ?

Tae Hyung: Uh, đúng rồi. Thì là tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Pháp.

Jennie: Xem ra cậu giỏi hơn tôi rồi đấy. Tôi thì chưa học đến tiếng Pháp.

"Cốc cốc cốc..."

Jennie: Có chuyện gì đấy ?

Người giúp việc: Thưa cô, mọi người sắp về nên mời 2 cô cậu xuống dưới ạ.

Jennie: Tôi hiểu rồi.

Cả 2 cùng nhau xuống dưới bỏ lại 2 quyển sách nằm cạnh nhau trên bàn. Đó là 1 cuộc chia tay đầy tiếc nuối của cả 6 người.

Trong 2 tuần tới mình sẽ tạm ngưng đăng chap vì sắp thi tuyển sinh rồi, mong các bạn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net