CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý: Những chữ nghiêng trong lời nói của nhân vật có nghĩa là tiếng nói của nhân vật qua điện thoại.

_____________________

7 giờ...

Tại phòng Jennie...

Cô đang ngồi đọc sách 1 cách say mê thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, là Tae Hyung gọi.

Jennie: Có chuyện gì vậy ?

Tae Hyung: 8 giờ mình qua đón cậu, chuẩn bị đi, hôm nay chúng ta đi chơi.

Jennie: Cậu định đưa mình đi thật à ?

Tae Hyung: Thế cậu nghĩ mình đùa à ?

Jennie: Mà thôi, sao cũng được. Nhưng chúng ta đi đâu ?

Tae Hyung: Lát rồi biết. Bây giờ thì lo chuẩn bị đi.

Nói xong, cậu cúp máy. Cô cũng gấp sách lại, đứng lên đi lại tủ quần áo. Sau 1 hồi suy nghĩ, cô chọn 1 chiếc quần jeans màu đen với 2 sợi dây xích nhỏ bên túi trái, 1 chiếc áo phông trắng kết hợp cùng chiếc áo khoác da màu đen của nhãn hiệu Saint Laurent nổi tiếng. Quay sang tủ giày kế bên, cô chọn 1 đôi giày bata màu đen đế vuông cao, 1 chiếc túi nhỏ cũng màu đen với dây đeo là 1 sợi xích dài. Cô thay quần áo, làm tóc, trang điểm. Trông cô bây giờ rất xinh, trông mạnh mẽ nhưng cũng ko kém phần nữ tính, dịu dàng.

Tae Hyung gọi cô.

Tae Hyung: Bây giờ mình ở trước nhà cậu, xong chưa ? Xong rồi thì xuống đây.

Jennie: Rồi, mình xuống liền.

Nói xong, cô xuống nhà xin phép cha mẹ rồi ra cổng. Vừa ra, cô hơi bất ngờ khi thấy cậu ngồi trên 1 chiếc mô tô màu đen trông rất đẹp, đang chờ cô. Nhưng cô còn bất ngờ hơn khi nhìn thấy cậu cũng mặc chiếc áo khoác da màu đen của hãng Saint Laurent mà cô đang mặc. Nhìn từ xa cứ như 2 người họ mặc áo khoác đôi đi hẹn hò vậy.

Jennie: Sao cậu ăn mặc như vậy ?

Tae Hyung: Ý cậu là sao ? Mình mặc giống cậu đấy.

Jennie: Đó là ý chính. Sao cậu mặc giống mình vậy ?

Tae Hyung: Nói sai rồi. Mình ko có mặc giống cậu mà là cậu với mình vô tình mặc giống nhau thôi.

Jennie: Đây là style thường ngày của cậu à ?

Tae Hyung: Uh, còn đây cũng là style thường ngày của cậu à ?

Jennie: Uh, chỉ là 1 trong số những style thường ngày thôi. Nhưng xem ra lần này mình chọn đúng style rồi.

Tae Hyung: Là sao ? Đúng style ?

Jennie: Thì hôm nay cậu đi mô tô kìa, quá hợp với những gì mình đang mặc. Mà có thật là cậu biết lái mô tô ko đó ?

Tae Hyung: Tất nhiên. Ko thì cái xe này của ai và tại sao nó ở đây ?

Jennie: Chạy vững ko ?

Tae Hyung: Cậu xem thường ai đấy ? Mình chạy rất vững.

Jennie: Dám chạy nhanh ko ?

Tae Hyung: Hơi bị nhanh đó. Dám lên xe ko ?

Jennie: Xin lỗi cậu nha, mình đam mê tốc độ luôn là khác.

Tae Hyung: Vậy còn chờ gì nữa ? Lên xe mau.

Nói xong, cậu quăng cho cô chiếc nón bảo hiểm. Cô đội nón và lên xe.

Jennie: Yah ! Mình ôm cậu được ko ?

Tae Hyung: (Cười) Ko sao. Nhưng sao cậu lại cần ôm mình ?

Jennie: Lỡ cậu chạy xe cẩu thả, mình ngã thì sao ? Đương nhiên phải kéo cậu ngã cùng mình rồi.

Tae Hyung: (Quay lại nhìn cô và cười) Ko ngờ cậu vậy luôn. Cậu khỏi phải lo. Mình chạy vững lắm, ko ngã được đâu. Mà cho dù cậu có ngã thì chắc chắn mình sẽ dùng thân mình để bảo vệ cậu, cậu sẽ tuyệt đối an toàn khi có mình bên cạnh. Mình hứa đó.

Cô bỗng đỏ mặt mà ko rõ lý do. Cậu thì đội nón vào và khởi động xe.

Tae Hyung: Chuẩn bị chạy đó nha.

Cậu ra hiệu rồi mà thấy cô vẫn chưa ôm nên cậu tự lấy tay cô vòng qua người mình.

Tae Hyung: (Cười tươi) Ôm chặt vào.

Cô nghe lời mà xiết chặt hơn làm khóe miệng cậu đã gần ra đến mang tai. Cậu đưa cô đến 1 rạp chiếu phim. Vừa xuống xe, cô đã thắc mắc.

Jennie: Kế hoạch hôm nay là xem phim sao ?

Tae Hyung: Uh, cậu ko thích à ?

Jennie: Xem phim thì cũng được. Vậy dạo này có phim gì hay ? Hay để mình chọn cho.

Tae Hyung: Đừng có mơ. Mình mua vé rồi mới đưa cậu tới đây đó.

Jennie: Vậy xem phim gì ?

Tae Hyung: Chút nữa rồi biết luôn (Chỉ vào 1 hàng ghế trống) Giờ cậu lại đó chờ mình, mình đi mua Coca.

Cô ngồi đợi 1 lúc thì cậu cầm 2 ly nước đến.

Tae Hyung: Tới giờ chiếu phim rồi, vào trong thôi Jennie.

Cả 2 vào rạp, cậu ngồi bên trái cô.

Jennie: (Nói nhỏ) Rốt cuộc là phim gì vậy ?

Tae Hyung: Phim hay lắm. Đảm bảo cậu sẽ khóc thét lên luôn, tin mình đi.

Đèn tắt và trên màn hình hiện lên 1 cái tên kỳ lạ "Khu rừng ma ám" (Tên tự bịa). Đó là 1 bộ phim ma.

Jennie: Yah ! Đây...đây là phim ma sao, Tae Hyung ?

Tae Hyung: Uh, đúng rồi, phim ma. Sao, bộ...cậu sợ ma hả ?

Jennie: Sau nước thì đây là điều mình sợ nhất đó.

Tae Hyung: (Cười tươi) Thật à ?

Jennie: (Cóc đầu cậu) Cười cái gì mà cười ?

Tae Hyung: Cậu đánh mình thì hồi nữa có sợ cũng đừng có van xin mình à nha.

Jennie: Ko thèm, hứ.

Nói xong, cô thu hết dũng khí nhìn lên màn hình, theo dõi phim. Đột nhiên trên màn hình xuất hiện 1 gương mặt nứt nẻ, đầy máu của 1 người phụ nữ làm mọi người la lên.

Jennie: ÁÁÁ...

Cô quay sang trái và dùng tay che mặt lại, ko nhìn lên màn hình.

Tae Hyung: Thế nào, hối hận chưa ?

Jennie: Chưa, chưa hối hận.

Nói rồi cô thu hết dũng khí còn lại nhìn lên màn hình lần nữa. Lần này thì cả 1 rừng ma ko biết từ đâu ra xuất hiện trên màn hình. Mọi người la lên còn lớn hơn lúc nãy.

Jennie: ÁÁÁÁÁ...

Cô la lên, sau đó thì cúi xuống quay sang trái, lấy 2 tay che mặt.

Tae Hyung: Sao, giờ hối hận chưa ?

Jennie: Rồi rồi, hối hận rồi.

Tae Hyung: Xin lỗi mình đi.

Jennie: Xin lỗi, xin lỗi mà.

Cậu lập tức lấy 2 tay ôm lấy đầu cô và kéo vào ngực mình. Cô nằm gọn trong vòng tay rộng lớn của cậu. Cô hơi bất ngờ nhưng trong lòng cảm thấy an tâm vô cùng và cũng ko còn sợ nữa. Cậu thì cười tươi và cảm thấy hạnh phúc vì cậu đang dùng thân mình để bảo vệ người con gái ấy. Từ lúc đó đến hết phim, cứ cảm thấy cảnh đó đáng sợ thì cậu lại ôm cô vào lòng mình, mỗi lần như vậy thì cô chỉ cảm nhận được hơi ấm từ cậu và chỉ biết nghe tiếng hét từ mọi người xung quanh.
Ra khỏi rạp phim, cô liền đánh vào vai cậu.

Jennie: Đi xem phim ma sao ko nói trước với mình ?

Tae Hyung: Mình đâu biết cậu sợ ma.

Jennie: Ai mà ko sợ ma ?

Tae Hyung: Có mình nè. Thôi, đừng có giận, giờ mình đưa cậu đi công viên giải trí chơi, được ko ?

Jennie: Cũng được, vậy đi thôi.

"Dễ dỗ ghê và...cũng khờ nữa" (Tae Hyung nghĩ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net