CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công viên giải trí...

Jennie: (Vừa nói vừa chỉ tay vào 1 gian hàng bắn súng nhỏ) Đằng kia có trò gì kìa, Tae Hyung ?

Tae Hyung: Ý cậu là chỗ bắn súng ?

Jennie: Uhm, lại chơi thử đi.

Cô nắm tay cậu chạy đến phía gian hàng.

Jennie: Chào ông chủ, đây là trò gì ạ ?

Chủ gian hàng: À, đây là trò bắn súng, có 3 lượt, nếu được 10 điểm tôi sẽ có quà.

Jennie: Bắn miễn phí hả, ông chủ ?

Chủ gian hàng: Miễn phí thì cũng được nhưng quà nhỏ đó nha.

Jennie: Dạ được (Quay sang Tae Hyung, đánh vai cậu) Cậu bắn thử đi.

Tae Hyung: Sao lại là mình ?

Jennie: Cậu giỏi bắn cung lắm mà.

Tae Hyung: Liên quan gì ?

Jennie: 2 cái như nhau thôi, bắn thử đi (Khiêu khích) Hay bắn cung cậu cũng ko giỏi nên giả vờ chứ gì ?

Tae Hyung: Được rồi, cô nương. Tôi bắn cho cô xem.

Chủ gian hàng: (Đưa súng trước mặt Tae Hyung) Súng đây.

Cậu cầm súng và nhắm. Lần đầu, cậu được 8 điểm.

Jennie: (Vừa nói vừa lêu lêu Tae Hyung) Thấy chưa, có được 10 điểm đâu, dở quá đi.

Tae Hyung: Chờ đấy, Jennie Kim.

Lần 2, cậu được 10 điểm.

Chủ gian hàng: Trúng rồi, chúc mừng cậu.

Tae Hyung: (Quay sang Jennie) Sao rồi, cô nương ? Còn xem thường mình ko ?

Jennie: Ok, lấy tư cách của Jennie Kim, mình công nhận cậu có tài.

Chủ gian hàng: Quà nè, cô gái.

Ông chủ đưa cho Jennie 1 cặp móc khóa 2 chú gấu bông nhỏ màu nâu rất dễ thương.

Jennie: (Nhận lấy) Dạ, cháu cảm ơn, dễ thương lắm ạ.

Chủ gian hàng: Được rồi, giờ thì 2 đứa đi chơi đi.

Đi được 1 đoạn thì Jennie dừng lại, đưa Tae Hyung 1 chiếc móc khóa gấu bông lúc nãy.

Jennie: Cho cậu 1 con này.

Tae Hyung: Sao tốt vậy ?

Jennie: Lấy 2 thứ y chang nhau thì có gì vui với lại...cái này là công sức của cậu mà.

Tae Hyung: (Nhận lấy) Được rồi, vậy thì mình nhận (Nhìn con gấu) Xem như mày là kỉ niệm vậy.

Jennie: Nói nhảm gì vậy ? Còn ko đi kiếm gì chơi đi.

Tae Hyung: Đã đến đây thì nhất định phải chơi trò "Tàu lượn siêu tốc". Sao, dám chơi ko ?

Jennie: (Nâng cằm lên) Chơi thì chơi, cậu đừng nghĩ đứa con gái nào cũng sợ cái trò đó, mình đây thì ko đâu.

Tae Hyung: Bản lĩnh vậy mới là Jennie Kim, người mình chọn chứ.

Cả 2 lên tàu và tận hưởng ko khí cũng như cảm giác vui vẻ khi ngồi trên tàu. Sau trò đó, cả 2 đi chơi thêm nhiều trò khác, đi đến đâu đôi trai gái tài sắc vẹn toàn này cũng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

_____________________

12 giờ...

Cả 2 đang ngồi nghỉ ở 1 gốc cây.

Tae Hyung: Jennie à !

Jennie: Huh ?

Tae Hyung: Cậu đói chưa ? Hay mình với cậu đi ăn trưa.

Jennie: Ok, mình cũng đói rồi. Mà ăn ở đâu vậy ?

Tae Hyung: Trong công viên này có 1 nhà hàng này, đi thôi Jennie.

Jennie: Thôi, ko đi đâu, mình ko muốn ăn mấy món trong đó đâu. Mà...ở đây có tiệm pizza nào ko ? Mình muốn ăn pizza.

Tae Hyung: Ok, vậy tới tiệm pizza.

Jennie: Có thật à ?

Tae Hyung: Công viên này cái gì cũng có.

2 người cùng đi đến tiệm pizza nằm gần nhà hàng trong công viên. Cả 2 ngồi ăn, cười nói vui vẻ. Trong lúc Tae Hyung đi vệ sinh thì có 1 anh chàng khá bảnh trai lại gần cô.

"Chào em, em tên gì ?" (Anh ta nói)

Cô đưa mắt nhìn anh ta 1 lượt từ trên xuống dưới rồi nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.

"Anh thấy em rất xinh, cho anh làm quen đi" (Anh ta nói)

Jennie: Đi chỗ khác giùm, tôi ko có hứng làm quen với anh.

Cô nói nhưng vẫn ko đưa mắt nhìn anh ta.

"Đúng là 1 cô nàng xinh đẹp nhưng cũng rất kiêu kỳ" (Anh ta nói)

Anh ta tùy tiện ngồi xuống trước mặt cô.

"Quen anh đảm bảo em ko bị thiệt thòi đâu, cô gái, anh cũng thuộc dạng gia đình khá giả đó" (Anh ta nói)

Nghe thế, cô quay sang nhìn anh ta với ánh mắt tò mò.

Jennie: Khá giả ? Anh kể rõ hơn xem.

"Cha mẹ anh mở 1 nhà hàng nhỏ tại nhà và tự quản lý, còn anh là quản lý của nhà hàng 5 sao JK, nhà hàng đó là tài sản của tập đoàn JJ nổi tiếng, em biết chứ ?" (Anh ta nói)

Nói xong, anh ta cười 1 cách đắc thắng như đang tự hào về gia thế của bản thân. Cô nhìn thấy thì lại nở 1 nụ cười nửa miệng trên khuôn mặt xinh đẹp của mình.

Jennie: Giới thiệu xong rồi, đúng ko ? Tôi cho anh 1 cơ hội cuối, có đi ko ? (Cô nhấn mạnh 3 từ cuối)

"Anh vẫn ko muốn đi đấy, em làm được gì ?" (Anh ta nói)

Sau đó, cô lấy điện thoại, bấm gọi cho ai đó.

Jennie: Thư ký Choi, anh cho người sa thải quản lý nhà hàng JK cho tôi ngay bây giờ.

Cô cúp máy, nhướng mày nhìn anh ta. Còn anh ta thì đang cảm thấy thắc mắc cũng như lo sợ về những gì cô nói qua điện thoại.

"Yah, lúc nãy em làm gì vậy ?" (Anh ta nói)

Jennie: Anh sẽ biết ngay thôi, đừng vội.

Điện thoại anh ta lập tức reo lên.

"Dạ, chào giám đốc ", "Tại sao ạ ?", "Cô chủ sa thải tôi, nhưng tại sao ?" (Anh ta nói với người trong điện thoại)

Sau đó anh ta cúp máy và nhìn cô với ánh mắt bàng hoàng.

"Cô...ko lẽ cô là cô chủ sao ?" (Anh ta nói với giọng run run)

Jennie: Uh, đúng đó. Tôi là chủ cái nhà hàng đó đấy.

"Sao...sao có thể ?" (Anh ta nói)

Jennie: Cái nhà hàng đó là quà sinh nhật lúc tôi 5 tuổi. Thắc mắc gì nữa ?

"Cô...cô chủ làm ơn đừng sa thải tôi, cô cho tôi xin lỗi nếu lúc nãy làm gì sai khiến cô giận" (Anh ta nói)

Jennie: Muộn rồi, lúc nãy cho cơ hội nhưng chính anh ko nhận đó thôi.

"Nhưng mà...tôi...tôi xin cô..." (Anh ta nói)

Tae Hyung nãy giờ ở phía sau và nghe được câu chuyện, cậu cảm thấy vui và cũng nể phục cô. Cậu đặt tay lên vai cô, nhìn thẳng anh ta với ánh mắt đe dọa.

Tae Hyung: Anh mau đi đi và đừng làm phiền cậu ấy nữa.

Nghe vậy, anh ta xấu hổ bỏ đi. Cậu ngồi xuống trước mặt cô, nhìn cô chăm chăm với ánh mắt ko chút biểu cảm. Quá sức chịu đựng, cô nhìn cậu với ánh mắt khó chịu.

Jennie: (Hất cằm) Gì ?

Tae Hyung: Cậu đúng là ghê nhỉ, lợi dụng quyền hành, đuổi việc anh ta.

Jennie: Ai bảo anh ta xui xẻo, đụng nhầm người, ráng mà chịu.

Tae Hyung: Quen cậu 1 thời gian rồi mà giờ mới biết cậu quyền lực và lợi hại vậy luôn đó.

Jennie: Thôi bỏ đi, mình ko muốn nhắc nữa.

Tae Hyung: Ok ok, nãy giờ ăn xong rồi, nghĩ cũng xong rồi, giờ đi chơi tiếp thôi.

Cả 2 lại tiếp tục càn quét tất cả các trò chơi trong công viên.

Bây giờ, 2 người đang ngồi nghỉ.

Tae Hyung: Yah, nãy giờ chúng ta đi hết cái công viên này rồi nhưng với còn 1 chỗ chưa đến, đi ko ?

Jennie: Là chỗ nào ?

Tae Hyung: (Nhấn mạnh) Ngôi nhà ma.

Jennie: Hả ? Chỉ còn chỗ đó thôi sao ?

Tae Hyung: Uhm, vậy có đi ko ?

Jennie: Nhưng mình sợ ma, cậu biết mà.

Tae Hyung: Có mình ở đây mà. Cậu nhớ lúc sáng mình đã nói là cậu sẽ tuyệt đối an toàn khi có mình bên cạnh mà (Nhìn cô bằng ánh mắt chân thành) Tin mình đi.

Jennie: Uh, được rồi, mình tin cậu mà.

Cả 2 mua vé vào ngôi nhà ma. Cô cứ thấp thỏm lo sợ, còn cậu thì từng bước vững vàng. 1 con ma đầy máu me bất ngờ xuất hiện bên phải cô (Cậu ở bên trái cô), cô la lên và quay sang vòng tay ôm chặt lấy cổ cậu, rúc đầu vào ngực cậu.

Jennie: Mình sợ quá, Tae Hyung à (Vừa nói vừa nhắm chặt 2 mắt lại)

Cậu hơi bất ngờ nhưng cũng vòng tay ôm cô vào lòng, nở 1 nụ cười dịu dàng và cất giọng nói trầm ấm quen thuộc lên.

Tae Hyung: Ko sao đâu, có mình ở đây, mình sẽ bảo vệ cậu.

Jennie: (Vẫn nhắm chặt mắt) Mình ko dám nhìn đâu, cậu đưa mình đi tiếp đi.

Tae Hyung: Được rồi, cứ nhắm mắt đi theo mình, cậu sẽ ko sao cả.

Cứ như thế, mọi chuyện cứ lặp lại cho đến khi ra khỏi ngôi nhà ấy. Cô bị dọa thì la lên và ôm chằm cậu, cậu thì ôm cô dỗ dành. Mặc dù thấy cô như vậy cậu cũng lo nhưng cậu cảm thấy hạnh phúc hơn khi cô cần tới cậu.

Ra khỏi ngôi nhà ma, cô thất thần ngồi trên băng ghế gần đó.

Tae Hyung: (Đứng cạnh bên cô, lo lắng hỏi thăm) Cậu có sao ko, Jennie ?

Jennie: (Ngẩng lên) Hoàn toàn ko ổn chút nào, thật đáng sợ.

Tae Hyung: Cậu ngồi đây chờ mình chút.

Nói xong, cậu chạy thật nhanh đi đâu đó, sau đó quay lại với 2 cây kem sô cô la trên tay.

Tae Hyung: (Đưa trước mặt cô 1 cây) Cho cậu này, ăn đi.

Jennie: (Bừng tỉnh, miệng cười tươi, cầm lấy cây kem) Cảm ơn cậu, Tae Hyung.

Tae Hyung: Ăn xong thì chúng ta về, đồng ý ko ?

Jennie: Ok, ăn xong thì mình về.

Sau khi ăn xong, cậu đưa cô về nhà. Cô lên phòng thì nhớ đến cái móc khóa, cô lấy đeo vào chiếc cặp đi học của mình.

_____________________

Trong phòng Tae Hyung...

Cậu đang nằm trên giường, tay cầm móc khóa con gấu lúc sáng, mắt ngước lên nhìn trần nhà.

Tae Hyung: Chắc cậu ấy sẽ đeo nó vào cặp đi học nhỉ ?

Nói xong, cậu xuống giường và đi lại chiếc cặp đi học của mình. Cậu đeo móc khóa vào chiếc cặp đó. Sau đó lại quay về giường nằm, nở 1 nụ cười rất tươi.

"Jennie Kim, anh thích em mất rồi, em nhất định sẽ là của anh, của riêng mình anh thôi, cô nhóc à" (Tae Hyung nghĩ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net