1. Đàn anh nhìn muốn đấm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au Học Đường, nhẹ nhàng, Ooc (đương nhiên).

659 từ, không tính phần giới thiệu và phần ngoài lề.

Có sai chính tả hay tên nhân vật thì nhắc mình nhé.

__________

Mary, học sinh năm hai lần đầu cảm thấy muốn đấm một người đến thế. Chưa ai dám chọc giận cô nàng tóc đỏ dữ dằn này, cả đám bắt nạt em cô cũng phải cúi đầu nhận đại tỷ của chúng nó.

Nhưng ở đây, một con người có cả gan trời, người đó dám chọc tức cô. Rõ là thiếu đòn.

Thế nên, nhân danh nữ ma cà rồng này, Mary đây sẽ đấm hắn một phát vào mũi.

"Em biết lỗi rồi mà…"

"Biết là tốt!"

Akasha nhắc nhở Mary về việc không nên đấm học viên trong trường, và cũng như lập ra lời hứa với Mary, để chắc chắn rằng Mary sẽ không đấm ai như cách cô đấm Violet nữa.

"Em biết rồi. Em hứa từ giờ em không đánh ai khác nữa, nhưng Violet thì em không chắc- ấy! Em hứa không đánh ai nữa hết! Kể cả Violet-senpai!"

Mary tính đùa với cô Akasha nhưng độ đáng sợ của Akasha khiến cô phải đổ mồ hôi.

Cô giám thị của trường tưởng hiền nhưng thật ra đáng sợ hết phần thiên hạ!

Akasha lúc trước còn trưng ra khuôn mặt đáng sợ, giờ thì cười híp mắt hiền lành với Mary.

"Nhớ đấy nhé!"

Akasha bảo Mary ra khỏi phòng, còn dặn dò phải đi xin lỗi Violet một cách đàng hoàng nữa.

Đương nhiên là Mary không làm rồi!

"Nhớ phải xin lỗi… nếu không…"

"Dạ em đi liền!"

Mary đi dọc hành lang, hành lang trường nhưng lại không một bóng người bởi vì hiện tại đã là giờ về, ai nấy đều ùa về như một cơn đại hồng thủy, có lần Mary xém bị té vì dòng người xô đẩy.

Mary đứng trước của phòng y tế, thầm nghĩ Violet không còn ở đây, nhưng để chắc ăn hơn thì nên kiểm tra.

Cô mở cửa. Bên trong là một cậu trai có mái tóc tím được ánh hoàng hôn chiếu rọi, Violet ngồi cạnh cửa sổ, tay cầm một quyển sách bìa nâu hoà hợp với màu sắc của trời. Mary bất giác đỏ mặt, dù không đỏ bằng tóc cô nhưng người khác nhìn vào vẫn thấy được vệt đỏ trên khuôn mặt xinh đẹp của co.

Violet liếc Mary, gấp quyển sách lại.

"Mary đấy à?"

Mary trong vào giây ngơ ngác đã nhìn thấy một thiên thần tình yêu, nhờ giọng nói của Violet mà cô đã hết ngơ.

Cô cau mày lại gần, có một chút ngại ngùng và cáu kỉnh.

"Xin lỗi vì chuyện nãy!"

"Chuyện nào?"

"Thì chuyện hồi chiều!"

"Rốt cuộc là chuyện nào?"

"Ugh…"

Violet cứ nhây mãi khiến Mary cảm thấy muốn đấm một phát nữa.

"Ấy… đừng làm khuôn mặt đáng sợ chứ! Rồi… nhưng, nếu cô thành tâm xin lỗi, ai biết được tôi sẽ tha thu?"

"Tha thu? Ugh… phiền phức…"

Mary bĩu môi suy nghĩ, bỗng nhớ tới mấy bộ anime và phim Hàn Quốc lãng mạn.

"Tôi hôn thay lời xin lỗi được không?"

Violet ngơ ngác với lời nói của Mary, Mary cũng vậy, cô nàng không hiểu tại sao mình lại nói câu đó. Rất nhanh chóng cô đỏ mặt và lúng túng giải thích. Violet cười trừ, nghe cho có rồi nói.

"Tôi mong muốn cô hôn tôi lắm à nha."

Lần nữa, nhìn mặt Violet muốn đấm. Mary thở dài, lỡ rồi thì chơi tới bến.

Mary lại gần, và tới khi hai người như không có thứ gì gọi là khoảng cách, cô liền đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Violet. Violet nhìn rất hưởng thụ, không có gì là ghét bỏ. Một lúc sau, Mary ngại ngùng lùi lại, không dám nhìn thẳng Violet như mọi khi.

"Thế là được rồi, phải không?!"

"Có lẽ?"

Được rồi, dù thế nào thì mặt tên này vẫn rất ngứa đòn.

________

Ngoài lề:

_Mary trong AU này hay gọi mình là ma cà rồng. Tại cổ thích.

_Violet là học sinh năm ba.

_Ethan theo một đoạn thì là một cậu bé bị bạo lực học đường. Và đương nhiên Mary là nữ anh hùng trong lòng Ethan 💪. (Nữ ma cà rồng anh hùng, ý Ethan là vậy.)

...Thiệt ra là mai tui đăng rồi á, nhưng do cái oneshot đầu tiên nó có phần 16+ nên tui quyết định giấu và phê một mình :((.

16/8/2022.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net