Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, ánh mặt trời len lỏi qua từng kẽ lá, khiến những giọt sương long lanh còn đọng lại tan biến từng chút một, để lại màu xanh mơn mởn trên những cành cây

Mạn Thanh Ly 16 tuổi, ngắm nhìn những chiếc lá ngoài kia, cô bỗng chốc cảm thấy thế giới thật xinh đẹp biết bao

"Thanh Ly, con đang làm gì vậy? Nhanh xuống ăn sáng còn đi học thôi!"

Giọng nói của Hàn Úc Tâm mang theo sự yêu chiều, kéo lại dòng suy nghĩ miên man của Mạn Thanh Ly, cô dịu dàng đáp lại bà rồi nhanh chóng chạy xuống tầng, đôi tay xinh đẹp cầm lấy chiếc cặp sách trắng tinh, phải rồi, còn phải đi học nữa.

Khi chạy xuống tầng, Mạn Thanh Ly thấy cả nhà đã ngồi vào vị trí, chỉ chờ người duy nhất còn lại là cô. Mạn Diệu Uy, người trước kia ngoài ghẻ lạnh, cũng chỉ xem cô như không tồn tại, nay lại nhìn đứa con gái bé bỏng rồi gật đầu, thậm chí giọng nói còn mang theo chút ấm áp

"Xuống rồi đấy à?"

"Vâng ạ. Con xin lỗi, con làm chậm thời gian của mọi người rồi"

Mạn Thanh Ly cười nhỏ nhẹ, giọng nói mang theo chút hối lỗi, cô kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh Mạn Vũ, cô ngước lên nhìn anh trai, cười tươi chào hỏi

"Anh!"

Mạn Vũ chỉ mỉm cười "ừm" một tiếng, nhưng cũng nghe ra âm thanh dịu dàng. Hàn Úc Tâm thấy con gái đã ngồi ổn định vị trí, vội vàng kéo lại sự chú ý của Mạn Thanh Ly, giọng nói đầy ngọt ngào

"Thanh Ly, thầy giáo vừa gọi cho mẹ, con lại đứng đầu toàn khối rồi"

Mạn Thanh Ly nhìn mẹ, cười ngượng một chút rồi trả lời

"Con cũng chỉ do may mắn mẹ à"

"Đứa con gái nhỏ này, sao có thể hiếu thuận đến như vậy, may mắn một lần còn nghe được. Còn con, từ lúc đi học đến giờ chưa bao giờ không chiếm vị trí đứng đầu đâu!"

Mạn Thanh Ly không đáp, chỉ hơi gật đầu tỏ ý đã biết. Sớm đã quen sự khiêm tốn này của con gái, Hàn Úc Tâm cũng không nói gì nhiều, bà thật sự thỏa mãn với cuộc sống hiện tại.

Con gái cùng con trai đều ngoan ngoãn hiếu thuận, Mạn Thanh Ly liên tục mang về cho bà những giải thưởng khiến người khác phải đỏ mắt, thậm chí gần đây còn bắt đầu có một thương hiệu thời trang của riêng mình. Còn Mạn Vũ, lại càng không phải nói, anh từ lúc tiếp quản Mạn thị từ 2 năm trước, liền trở thành truyền kì trong giới kinh doanh, tiền về như nước, khiến cả Mạn gia được xếp vào hàng ngũ giàu có nhất của thủ đô.

Thật là hạnh phúc làm sao mới có hai đứa con giỏi giang như vậy! Ồ không, nhắc đến đứa con, thì phải là ba đứa.

Chắc cũng đã đến lúc thông báo tin cho tụi nhỏ rồi. Hàn Úc Tâm nghĩ trong đầu, rồi quay ra nhìn Mạn Diệu Uy, hơi huých cánh tay ông. Hiểu vợ mình có ý thế nào, ông gật đầu coi như đồng ý

Hàn Úc Tâm thấy Mạn Diệu Uy không phản đối, liền quay ra nhìn Mạn Thanh Ly và Mạn Vũ, khẽ hắng giọng

"Các con, mẹ có chuyện cần thông báo, đây cũng có thể coi như một điều quan trọng"

Mạn Vũ tiếp tục dùng bữa sáng, không để ý gì nhiều, nhưng vẫn lắng nghe. Còn Mạn Thanh Ly toát lên vẻ hứng thú, đôi mắt nhìn chằm chằm Hàn Úc Tâm, đợi bà nói ra tin tức. Không biết có phải điều cô mong chờ không đây... Thật hào hứng...

"Nhà chúng ta sắp có thêm thành viên mới..." Hàn Úc Tâm nói giữa chừng rồi quay ra nhìn Mạc Thanh Ly, có chút ngập ngừng rồi nói tiếp "Thanh Ly, đứa em gái song sinh của con, vẫn chưa chết!"

Dứt lời, Mạn Vũ vốn đang luôn giữ sự lạnh lùng, cũng phải thoáng qua nét kinh ngạc. Khuôn mặt của Mạn Thanh Ly hiện lên nét tươi cười không dễ phát hiện ra, nhưng cũng phải giả bộ bất ngờ, che miệng lại thốt lên

"Thật sao...? Ý mẹ là đứa em gái của con vẫn còn sống!"

"Ừ phải, tối nay, mẹ sẽ đón nó về Mạn gia, dù gì cũng là đứa con gái ruột của gia đình, không thể để nó chịu khổ cực bên ngoài"

Cũng chỉ là thêm một đứa con gái giống Thanh Ly trong nhà, Mạn Vũ nghĩ không có gì khó khăn, liền gật đầu, coi như đã hiểu.

Mạn Thanh Ly thì không như vậy, cô liên tục hỏi Hàn Úc Tâm những điều liên quan đến em gái khiến bà chóng cả mặt. Từng câu hỏi đều tràn ngập sự hứng thú, Hàn Úc Tâm thấy cả hai đứa con đều không có vẻ bài xích, thở phào nhẹ nhõm trong lòng rồi nhìn Mạn Thanh Ly

"Không phải vội, tối nay sớm muộn con cũng sẽ biết mà. Đến giờ học rồi, mau chóng đi đi"

Mạn Thanh Ly thấy mẹ không có ý chia sẻ, bèn bỏ cuộc, lưu luyến chào tạm biệt gia đình rồi đi về phía tài xế riêng của mình đang chờ sẵn, trên môi cô vẫn thoáng nụ cười

Em gái à, chị đã chờ em rất lâu rồi...

Ngày này của kiếp trước, cô không ngừng phản đối việc có thêm một đứa con gái trong nhà, thậm chí còn chửi mắng nó thậm tệ, rằng nó muốn cướp cha mẹ cô, muốn cướp đi anh trai cô, dùng những lời lẽ tồi tệ nhất để nhục mạ nó.

Lúc ấy, cô ăn chơi lêu lổng bên ngoài, tình hình học tập cũng sa sút thậm tệ, không làm được việc gì ra hồn, đến em gái của mình cũng thể hiện thái độ ra mặt, khiến Hàn Úc Tâm vốn đã không vừa lòng càng thêm chán ghét.

Ngày ấy, thái độ mọi người trong gia đình đối với cô đều thêm chút phiền chán, kể cả Mạn Vũ. Kiếp trước, tuy rằng cô đem lòng yêu anh nhưng quan hệ giữa hai người thật sự rất lạnh nhạt, thậm chí chưa bao giờ anh mỉm cười với cô.

Kiếp này, cô đã khác

Mạn Thanh Ly mỉm cười. Vào cái ngày định mệnh năm 18 tuổi ấy, khoảnh khắc cô rơi xuống từ tầng 19 của bệnh viện A. Khi tỉnh lại, cô đã được tái sinh dưới hình hài của bản thân năm 6 tuổi, làm lại cuộc đời thêm một lần nữa

Bỗng chốc, đã 10 năm trôi qua, cái ngày mà Mạn Phương, nguồn gốc cho bi kịch của cô, cũng đã xuất hiện

Chị rất mong chờ em, đứa em gái bé bỏng ruột thịt của chị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net