Chương 23: Gặp lại Thanh Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn phòng trên cùng của trụ sở chính tập đoàn Hàn thị.

Hàn Lăng Kiêu ngồi ở vị trí tổng giám đốc, hắn dựa lưng vào ghế, tay lật tài liệu, tuy chỉ ngồi im nhưng phong thái uy nghiêm lạnh lẽo khiến người ta không thể không khuất phục.

CEO trẻ tuổi nhất trong lịch sử Hàn thị, Hàn Lăng Kiêu, tài năng kinh doanh bẩm sinh của hắn hoàn toàn vượt trội so với những nhân tài khác.

Nhờ có Hàn Lăng Kiêu, tập đoàn Hàn thị giống như được lột xác, từng bước một xâm nhập vào nhiều lĩnh vực khác nhau trong thị trường quốc tế, khiến nó lớn mạnh hơn bất cứ thời kì huy hoàng nào trong quá khứ.

Hàn thị đã đạt đến thời kì đỉnh cao đều là nhờ vào công sức của Hàn Lăng Kiêu. Từng phương án kinh doanh mà hắn đưa ra đều mang lại lợi nhuận đến kinh người, khiến Hàn thị vọt mạnh lên trở thành một trong những tập đoàn đứng đầu Châu Á.

Thậm chí năm ngoái, cái tên Hàn Lăng Kiêu còn lọt vào danh sách những người giàu có nhất thế giới trong tờ báo ăn khách nhất của Hoa Kì.

Mà Hàn Lăng Kiêu năm nay, chỉ mới 25 tuổi. Không ai có thể lường trước được trong tương lai, hắn sẽ đẩy Hàn thị đi xa đến đâu nữa.

Chính vì như vậy, tất cả những người tài giỏi nhất trong Hàn thị đều chấp nhận cúi đầu trước Hàn Lăng Kiêu mà không có dù chỉ nửa lời than vãn.

Những người trung thành nhất với Hàn Lăng Kiêu, bao gồm Trịnh Cảnh, trợ lý riêng của hắn.

Cộc cộc!

Tiếng gõ cửa phá tan bầu im lặng trong căn phòng.

"Vào đi" Hàn Lăng Kiêu nói, đôi mắt sắc bén vẫn đọc tài liệu, không hề ngẩng lên.

Cánh cửa được mở ra, Trịnh Cảnh bước vào căn phòng làm việc của Hàn Lăng Kiêu, lịch sự cúi đầu rồi lên tiếng:

"Hàn tổng"

Hàn Lăng Kiêu gật đầu với biên độ rất nhỏ.

"Ngài có cuộc họp cổ đông lúc nửa tiếng nữa, tôi đã chuẩn bị sẵn những giấy tờ có liên quan, ngài có cần gì thêm không?"

"Không cần, cậu cứ lui xuống đi" Hàn Lăng Kiêu đóng tài liệu lại, tay hơi miết nhẹ mi tâm.

"Vâng"

* * *

Tại trung tâm ATT

Mạn Thanh Ly dạo quanh trung tâm mua sắm lớn nhất thủ đô, từng bước chân đều nhẹ nhàng mà thanh thoát, cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như búp bê, thu hút mọi sự chú ý của những người xung quanh.

"Xinh quá, cứ như thiên thần ý"

"Cậu không nhận ra sao? Đó là nữ thần của Minh Tư đấy"

"Không thể tin được, ngoài đời cô ấy còn xinh hơn trong ảnh nữa"

Vốn đã sớm quen với việc bản thân là trung tâm của mọi sự chú ý, Mạn Thanh Ly vẫn hành động rất tự nhiên, hoàn toàn không tạo cảm giác bị bó buộc, từng cử chỉ đều khéo léo mà thoải mái.

Nụ cười đọng thường trực trên môi cô giờ đây vẫn thật mềm mại, Mạn Thanh Ly ngước đôi mắt linh động nhìn quanh các cửa hàng tại nơi đây.

Angel của cô ở đâu rồi nhỉ?

Phía góc trái của sảnh tầng 2, một cửa hàng thời trang với phong cách rất thu hút lặng lẽ nằm ở đó. Từng bộ quần áo đều mang vẻ đẹp rất riêng, sáng tạo nhiều kiểu cách, từng đường may cũng vô cùng tinh xảo.

Chỉ cần nhìn qua sẽ lập tức bị thu hút bởi những thiết kế đó. Những sản phẩm trong cửa hàng ấy đều mang vẻ nhẹ nhàng nhưng không hề mờ nhạt, nổi bật hơn vô vàn nhãn hiệu thời trang khác trên thị trường hiện nay.

Trước cửa hàng thời trang sang trọng mà thanh lịch ấy, hàng chữ "Angel" được viết cách điệu vô cùng khéo léo, thậm chí còn có biểu tượng đôi cánh thiên thần ở cuối chữ, khiến người ta không thể rời mắt.

Nhìn thấy được nơi mình đang tìm, Mạn Thanh Ly liền cong khóe môi, khiến nụ cười của cô càng thêm rạng rỡ, ánh mắt cũng tràn ngập vẻ dịu dàng.

Mạn Thanh Ly đi đến trước cửa hàng của nhãn hiệu thời trang Angel, ngay khi định bước chân vào bên trong, thì một giọng nói vang lên đột ngột từ bên trái thu hút sự chú ý của cô.

"Em gái của Mạn Vũ?"

Một cô gái đứng trước mặt Mạn Thanh Ly, gương mặt mang những đường nét rất cân đối, hoàn toàn có thể nổi bật hơn hẳn so với những cô gái đồng trang lứa khác, chỉ có điều trang điểm hơi dày.

Cô ta giơ tay lên che miệng, bộ dáng giống như rất bất ngờ khi gặp được Mạn Thanh Ly.

Là Thanh Phi, người yêu hiện tại của Mạn Vũ.

Ánh mắt Mạn Thanh Ly tối lại chưa đầy nửa giây rồi lập tức được bao phủ bởi sự thuần khiết như thiên sứ, cô nghiêng đầu:

"Chào chị"

"Không ngờ lại gặp em ở đây, ừm... Chị xin lỗi nhưng, em là Mạn Phương? Hay là Mạn Thanh Ly?" Thanh Phi cười trừ rồi hơi nheo mắt lại.

Cô ta chỉ biết Mạn Vũ có 2 người em gái sinh đôi chứ vẫn chưa chính thức gặp mặt nên không hề biết được ai là Mạn Thanh Ly, ai là Mạn Phương.

Tuy nhiên, cô ta hoàn toàn nhận ra, người trước mặt cô ta bây giờ là người mà cô ta đã gặp khi mở nhầm cửa phòng tại Mạn gia vào đêm hôm trước.

Làn da trắng như sứ, giống như đang phát ra ánh sáng, chiếc mũi cao thẳng với hình dáng tựa trời ban. Bên dưới là đôi môi xinh đẹp như cánh hoa anh đào nở rộ, đỏ hồng đến mê người.

Hàng lông mi dài cong vút không thể che đi con ngươi sáng như ánh mặt trời, giống như chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, trái tim sẽ bị cuốn lấy một cách chậm rãi mà đầy ấm áp.

Cực phẩm, 2 từ đó cũng không thể diễn tả được nhan sắc đến nhường này.

Đặc biệt hơn cả, xung quanh Mạn Thanh Ly giống như được bao bọc bởi một vầng sáng trong suốt, khí chất êm dịu thuần khiết ấy hoàn toàn không có một điểm sai lệch so với cô gái đứng dưới ánh trăng mà cô ta đã nhìn thấy vào đêm đến Mạn gia.

Đẹp đến mức hư ảo, giống như thiên thần đi lạc xuống nhân gian.

Chính vì khí chất ấy mà Thanh Phi có thể khẳng định Mạn Thanh Ly chính là người mà cô ta đã gặp vào đêm hôm ấy.

Khuôn mặt có thể giống, nhưng khí chất thì cô ta không thể nào nhầm được.

Ánh mắt Thanh Phi hiện lên vẻ khó chịu được che giấu vô cùng cẩn thận, cô ta ghen tị, căm ghét với những ai xinh đẹp hơn cô ta.

Gương mặt mà bấy lâu nay Thanh Phi luôn tự hào giống như đập thẳng vào người cô ta một sự thật: cô ta mãi mãi không bao giờ có thể xinh đẹp bằng người trước mặt này.

Tia hận thù xẹt qua trong con ngươi của Thanh Phi, nhanh chóng bị Mạn Thanh Ly bắt được.

Mạn Thanh Ly khép hờ đôi mắt, thật kì lạ, kiếp này cô chưa có dính líu gì tới Mạn Vũ, cô ta dựa vào cái gì mà không thoải mái với cô?

Dường như vừa nghĩ đến điều gì đó, khóe môi Mạn Thanh Ly liền hơi nhếch lên: "Em là Mạn Thanh Ly"

"Chị là Thanh Phi, chị dâu của em" Thanh Phi mỉm cười lại không mấy thân thiện.

Lông mày Mạn Thanh Ly hơi nhướng lên.

Chị dâu?

Cô ta cũng quá to gan đi? Hàn Úc Tâm sẽ chẳng bao giờ để đứa con gái như cô ta bước chân vào cửa đâu?

Tuy nhiên điều này, Mạn Thanh Ly cũng không tiện nói ra, cô chỉ cười nhẹ:

"Mạn Vũ chưa từng nhắc tới chị, bây giờ em mới biết, thất lễ rồi"

Khóe môi Thanh Phi lập tức cứng đờ lại, vài giây sau cô ta mới nhận ra ý tứ trong lời nói của Mạn Thanh Ly, lửa giận liền bùng lên trong lồng ngực.

Con nhỏ chó chết!

Dám sỉ nhục cô ta!?

Ý Mạn Thanh Ly rằng, cô ta còn chẳng xứng đáng được nhắc tới!?

Nhìn Thanh Phi đang kìm nén sự tức giận, cố gắng giữ nụ cười khó coi, Mạn Thanh Ly chỉ liếc qua, ánh mắt hờ hững như không liên quan đến bản thân rồi xoay người đi vào Angel.

Chậc, cô vừa vô tình khiến Thanh Phi căm hận cô thêm rồi nhỉ?

Vừa rồi, khi thấy ánh mắt của Thanh Phi tràn ngập sự ghen tị, Mạn Thanh Ly liền biết được rằng, cô ta muốn phá hủy nhan sắc của cô.

Trong chốc lát, gương mặt của Mạn Thanh Ly hiện lên vẻ lạnh lẽo.

Cô sẽ không để cô ta được như ý đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net