Chương 29: Cô đã đợi hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao vẫn chờ?"

Thanh âm có chút nặng nề, trầm lặng, nhưng vẫn có sức hút không nói nên lời.

Mạn Thanh Ly nghiêng nhẹ đầu, trong ánh mắt cô, dáng người cao ráo mà cô đã in sâu vào trong tâm trí cuối cùng cũng đã xuất hiện.

Hàn Lăng Kiêu đứng đó, nhịp thở hơi hỗn loạn, dường như vừa phải chạy một lúc, trên vầng trán cương nghị phủ một lớp mồ hôi mỏng, càng nổi bật lên mày kiếm sáng ngời cùng đôi mắt hẹp dài như chim ưng.

Phần tóc hơi tán loạn, không hề mất đi sự tinh tế, ngược lại còn tôn lên nét ngang tàn, đầy sắc bén, kết hợp với khí chất cao quý lạnh lùng, tạo nên sự tương phản, kéo theo vô vàn sự chú ý của những người xung quanh.

Yêu nghiệt!

Mạn Thanh Ly thầm than, trên đời này liệu có chàng trai nào vừa chạy xong mà vẫn có thể giữ được vẻ đẹp như muốn giết chết mọi cô gái như thế này không?

Phía đằng xa, bao nhiêu cô gái trong nhà hàng này đều đã sớm bấn loạn lên như gặp được minh tinh, ai cũng đang cố kìm nén tiếng thét của mình.

"Mau mau! Mau chụp ảnh lại đi! Trời đất ơi! Trên đời người đẹp trai như vậy vẫn còn tồn tại sao!?"

"Cậu để yên! Tớ đang căn góc đẹp hiểu không!? Oh my god, góc nào cũng đẹp đến như vậy!? Sao có thể cơ chứ!? Con mẹ nó, hôm nay tớ chết một ngàn lần cũng không tiếc"

"Không lẽ là người mẫu sao? Không thể nào, nếu là người mẫu sớm đã đứng đầu, sao lại có thể không có thông tin gì như vậy cơ chứ!?"

"Nhìn đôi mắt kìa, xa như vậy mà tớ vẫn cảm tưởng thấy được lông mi của anh ấy! Vẻ đẹp thế này thật sự có khả năng giết người đấy!"

"Không phải anh ấy! Tớ quyết không gả!"

Hàn Lăng Kiêu nghe những tiếng ồn ào xung quanh, lông mày cau lại, hắn nhìn Mạn Thanh Ly, cô đang nhìn về phía những cô gái đang kêu gào đằng kia, ánh mắt mơ hồ khó nhìn thấu.

"Đã phải về chưa?" Hàn Lăng Kiêu hỏi.

Mạn Thanh Ly quay đầu lại, nhìn Hàn Lăng Kiêu vài giây, rồi lắc đầu. Vốn dĩ đây đã là giờ giới nghiêm, nhưng cô không quan tâm, Hàn Lăng Kiêu đã đến rồi, bây giờ đi về không phải rất phí phạm sao?

"Được" Hàn Lăng Kiêu gật nhẹ đầu.

Một nhân viên phục vụ đi qua, Hàn Lăng Kiêu liền rút ra trong túi một xấp tiền mệnh giá không nhỏ, đập vào ngực cậu ta rồi nói:

"Cho chúng tôi một phòng riêng"

Cậu nhân viên kia nhìn một đống tiền mà Hàn Lăng Kiêu vừa đưa, vừa vui mừng vừa sợ hãi, liền lắp bắp:

"V... Vâng! Xin đi theo lối này"

Mạn Thanh Ly nhìn cảnh vừa rồi, cô đảo mắt, quả là người của Hàn gia có khác, chừng đó chắc cũng phải hơn 2 ngày lương của cô đấy...

Nhưng chỉ thuộc dòng nhỏ của Hàn gia mà có thể phóng khoáng đến như vậy sao?

Bỏ đi, chẳng quan trọng.

"Đi thôi"

"Ngồi đây có gì không ổn sao?" Mạn Thanh Ly hỏi nhẹ nhàng.

"Phiền" Nói xong từ này, Hàn Lăng Kiêu còn hơi đưa mắt về phía nhóm con gái vẫn đang si mê nhìn chằm chằm hắn, lộ rõ vẻ chán ghét.

"..."





Tại căn phòng cao cấp nhất của nhà hàng Lan Kha, mặt kính bao phủ thay cho bức tường trắng bên ngoài, vô số cây cảnh được trồng xung quanh, những ánh đèn nhấp nháy ngoài vườn khiến không gian càng thêm rực rỡ.

Đây là một căn phòng trong nhà kính giữa vườn hoa được xây ở sân sau của nhà hàng, bình thường, nếu như không phải khách thật sự quý, chắc chắn sẽ không được vào đây.

Cậu nhân viên kia định dẫn Hàn Lăng Kiêu và Mạn Thanh Ly đến một căn phòng khác, nhưng sau khi nhận được thông báo Hàn Lăng Kiêu đã lái chiếc một chiếc xe với biển số đặc biệt riêng của Hàn gia đến đây, cậu ta liền bủn rủn tay chân đưa bọn họ đến gian phòng này, thầm cầu trời phật rằng mình sẽ không đắc tội họ.

Người của Hàn gia!

Chỉ cần họ gạch một chữ trên giấy tờ thôi cũng có thể khiến nhà hàng này đi tong trong tíc tắc đấy!

"Xin hỏi, hai người muốn dùng gì?" Cậu nhân viên cố gắng phục vụ chu đáo nhất có thể, nặn ra nụ cười chuyên nghiệp trên môi.

Mạn Thanh Ly sau khi ngồi xuống ghế liền chỉnh tư thế sao cho thoải mái, cô vấn tóc sang một bên, để lộ đôi tai tinh xảo mê người, hàng lông mi cong vút khẽ chớp, cô nhìn cậu nhân viên căng thẳng đang dần đỏ mặt kia, bèn tự nhủ con trai bây giờ thật dễ xao động.

Hoặc là do nhan sắc của cô cũng có chút ưa nhìn.

"Cho tôi những phần này đi" Mạn Thanh Ly nói, chất giọng mềm mại như làn nước trong veo lượn quanh không gian của căn phòng, ngón tay chỉ vào vài chỗ trên thực đơn. Nói xong, cô mỉm cười xinh đẹp.

"Giống cô ấy" Hàn Lăng Kiêu không nhìn thực đơn, trực tiếp nói.

"Vâ... Vâng! Xin 2 người đợi một lát" Cậu nhân viên ghi chép xong liền cúi người nói.

Trước khi lui ra khỏi căn phòng, cậu ta còn hơi đỏ mặt liếc nhìn Mạn Thanh Ly. Thiên thần đấy! Đây là lần đầu cậu ta thấy thiên thần dưới nhân gian như vậy!

Chỉ là thiên thần này đã thuộc về người của Hàn gia mất rồi...

Sau khi căn phòng chỉ còn lại 2 người, Mạn Thanh Ly liền giương ánh mắt nhìn về phía Hàn Lăng Kiêu, môi cô mỉm cười tuyệt mĩ:

"Nếu anh đến chậm 1 phút nữa thôi, tôi đã không còn ở đây đâu"

"Tại sao vẫn chờ?" Hàn Lăng Kiêu nhìn thẳng vào Mạn Thanh Ly, hắn lặp lại câu hỏi ban đầu khi mới đến.

"Không biết nữa" Mạn Thanh Ly cong khóe mắt, tay cô khuấy đều cốc trà được chuẩn bị sẵn trên bàn, bèn nghĩ lát nữa phải đổi thành trà xanh thôi, mùi này không hợp ý cô chút nào.

"Nếu tôi không đến thì sao?" Hàn Lăng Kiêu cau mày, hắn hơi mím môi, đôi mắt vốn sắc bén lạnh lẽo giờ đây phủ lên một thứ cảm xúc nào đó mà hắn không thể diễn tả được.

"Không phải anh đã đến rồi đấy sao?" Mạn Thanh Ly cười ngọt ngào, thanh âm trong trẻo như bài nhạc mềm mại "Hơn nữa, điện thoại tôi sập nguồn rồi, nên không liên lạc được với anh, đành phải chờ thôi"

Nói xong, cô còn lắc lắc cái điện thoại màn hình đen ngòm trên tay.

Hàn Lăng Kiêu nhìn thái độ bình thản của Mạn Thanh Ly, không hiểu sao trong lòng dâng lên một nỗi khó chịu vô cớ, hắn đã bắt cô chờ đến 3 tiếng đồng hồ, nhưng cô một lời oán trách cũng không có, còn cười với hắn đến như vậy.

Có trời mới biết, trên đường lái xe, hắn đã nghĩ rằng chẳng có lí do nào mà Mạn Thanh Ly sẽ đợi hắn lâu như vậy, những cô gái khác sớm đã dùng dằng bỏ về, nhưng hắn vẫn muốn đến để xác nhận.

Khoảnh khắc bước vào bên trong, thấy bóng dáng mảnh mai đang ngồi trên ghế, chỉ hắn mới biết được trái tim mình đã xao động đến cỡ nào.

Cô không hề về... Cô đã đợi hắn...

Dù biết rằng có thể hắn sẽ không đến, nhưng cô vẫn đợi...

Hàn Lăng Kiêu miết mi tâm, đầu óc hắn bây giờ chìm vào mớ cảm xúc hỗn loạn, đây là lần đầu tiên hắn thấy không hiểu được người khác, cũng như không hiểu được chính bản thân mình.

Mạn Thanh Ly... Rốt cuộc cô là người như thế nào?

Hắn muốn biết, muốn hiểu rõ về cô hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net