Chương 40: Nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhìn chiếc xe Bugatti cao cấp rời đi, Mạn Thanh Ly cũng xoay người bước vào cổng trường, mái tóc dài đen thuần tuý phản chiếu lại tia sáng từ mặt trời. Trên dung nhan xinh đẹp là đôi mắt trong veo thuần khiết, không nhiễm chút bụi bẩn, từ phong thái cho đến khí chất, dường như chỉ cần cô xuất hiện, dù là ở đâu cũng sẽ làm lu mờ mọi thứ xung quanh.

Trong đầu Mạn Thanh Ly vẫn quẩn quanh những suy nghĩ về Hàn Lăng Kiêu, đôi lông mi dài cụp xuống, che đi những sự khó hiểu thẳm sâu trong con ngươi đen thuần tuý.

Hàn Lăng Kiêu, người của Hàn gia.

Mặc dù vẫn còn thắc mắc về thái độ cùng lời nói của hắn, nhưng Mạn Thanh Ly có thể nhận ra, Hàn Lăng Kiêu đối với cô hoàn toàn không có ý xấu. Cô tin rằng, dù mang nhiều bí ẩn, nhưng hắn sẽ không làm hại cô, dẫu cho sự tin tưởng này chưa thực sự có căn cứ.

Ngược lại, nếu như thuận lợi, Mạn Thanh Ly có thể dùng Hàn gia để chống lưng, đối đầu với Mạn Phương.

Nhưng không lẽ cô thực sự phải gả cho Hàn Lăng Kiêu? Chuyện hôn nhân của cô cứ như vậy mà định đoạt xong rồi sao?

Mạn Thanh Ly trầm ngâm một lúc, rồi quyết định bỏ vấn đề ra sau đầu. Vẫn là tính sau đi. Cô cũng không dám chắc về sự nghiêm túc của Hàn Lăng Kiêu được mấy phần. Biết đâu chỉ là quyết định nhất thời của hắn trong chốc lát. Vấn đề tối ưu cô cần bây giờ là bảo toàn sinh mạng của bản thân kìa. Mạn Thanh Ly nghĩ đến việc sau lưng Mạn Phương là Lucifer, phút chốc liền vô cùng đau đầu.

Cô đã nghĩ rằng bản thân sau khi tái sinh đã thật sự an toàn, nhưng xem ra như thế là quá chủ quan rồi. Muốn đối phó với Mạn Phương quả thật là không dễ, đến mức ở kiếp trước muốn bảo vệ cho cô Mạn Vũ cũng gặp không ít khó khăn, giờ cô đã hiểu lí do đằng sau đó.

Lucifer.

Mạn Thanh Ly thở dài nhè nhẹ. Nghĩ lại, không biết tên họ Lục kia thế nào rồi? Nếu biết trước Mạn Phương thuộc hàng ngũ cấp cao trong Lucifer, thì có đánh chết cô cũng phải lấy được phương thức liên lạc của tên họ Lục đó.

Định mệnh thật biết cách trêu ngươi con người. Hoá ra Thượng đế sắp đặt cho cô gặp hắn xưa kia là để dự báo trước rằng trong tương lai Lucifer sẽ là thứ mà cô phải đối đầu đấy sao?

Dù sao cũng chẳng có cách nào liên lạc được với tên họ Lục xưa kia ấy, vậy chỉ còn cách dùng Hàn gia chống lưng để đối đầu với Mạn Phương đang được Lucifer nâng đỡ mà thôi.

Mải chìm đắm trong những suy nghĩ phức tạp, bây giờ Mạn Thanh Ly mới nhận ra, những lời thì thầm bàn tán xung quanh hoàn toàn đang chĩa về cô.

"Này này, nữ thần thật sự vừa bước xuống từ xe của Hàn gia sao?"

"Chắc chắn đó, không thể sai được. Hàn gia là gia tộc duy nhất trên cả nước có biển số xe riêng, nên tớ nhìn một cái đã nhận ra rồi"

"Tuyệt quá, vậy mà nữ thần lại có thể làm quen được với người của Hàn gia, nghe nói họ thực sự rất khó gần"

"Tuy nhiên nếu xét về tư chất của nữ thần, thì cũng chỉ có người của Hàn gia mới xứng đáng đứng bên cạnh mà thôi. Cậu xem đã có ai đứng cạnh nữ thần mà không bị dáng vẻ ấy làm lu mờ đi chưa?"

Nghe được những lời bàn tán xung quanh, ánh mắt Mạn Thanh Ly hơi trầm xuống. Cũng chính là những con người này, ở kiếp trước nói rằng cô đến cả cọng rác cũng không xứng vì thấy Dư Mặc đến nói chuyện với cô một chút. Đến kiếp này, họ lại nói rằng chỉ có Hàn gia mới xứng với cô.

Thật mỉa mai làm sao. Mạn Thanh Ly cười chế giễu trong lòng.

Đột nhiên, cô cảm nhận được một ánh nhìn đến từ phía cửa sổ dãy lớp học, một ánh nhìn không mang theo chút thiện cảm nào. Trải qua sự dạy dỗ của tên họ Lục kia, mọi giác quan của Mạn Thanh Ly đều trở nên rất nhạy bén, giúp cô giảm thiểu tối đa khả năng bị đánh lén hay bắt cóc giống như kiếp trước.

Không có thiện cảm với cô, e rằng cả học viện Minh Tư chỉ có một người. Mạn Thanh Ly từ từ ngẩng đầu lên, quả nhiên như cô nghĩ, trên tầng 3, Mạn Phương đang chống tay lên cửa sổ, cằm tựa vào lòng bàn tay, dẫu cho khoảng cách không gần, nhưng Mạn Thanh Ly vẫn cảm nhận được đôi môi cô ta nhếch lên một đường cong tuyệt mĩ.

Mạn Thanh Ly khép hờ đôi mắt, đôi môi đỏ mọng cũng kéo lên một nụ cười.

Mạn Phương, khởi nguồn của những bóng ma ngày đêm đeo bám cô. Vốn dĩ Mạn gia thuộc tầng lớp không thấp, chỉ cần Mạn Diệu Uy muốn thì bao che cho một kẻ ăn chơi tiêu xài cả đời cũng không phải vấn đề lớn. Cũng vì thế, ở kiếp trước, cô luôn tự tin bản thân có thể thoải mái mà sống, hoàn toàn không phải lo nghĩ về tương lai và cuộc đời.

Cho đến khi Mạn Phương xuất hiện và giúp cô thức tỉnh. Khiến cuộc đời cô kết thúc ở tuổi 18, độ tuổi mà đáng lẽ mọi người đều háo hức bước chân vào cánh cửa đại học với những nụ cười. Khi ấy, thay vì nghĩ đến một tương lai rạng ngời ở phía trước, thì Mạn Thanh Ly lại nằm bất động ở trước toà bệnh viện cao cấp nhất thủ đô dưới hình dạng là một đống thịt nát được bao phủ bởi máu.

Cái cảm giác xương thịt mình tan vỡ khi tiếp xúc với mặt đường bê tông lạnh lẽo, Mạn Thanh Ly mãi mãi sẽ không bao giờ quên.

Nhưng nghĩ theo một góc độ khác, cô cũng phải cảm ơn Mạn Phương. Nếu không nhờ có cô ta, Mạn Thanh Ly sẽ không có một cuộc sống mới như thế này, sẽ không bao giờ nhận ra bản thân đã sai lầm như thế nào khi chọn lối sống đua đòi phóng đãng như ở kiếp trước.

Vì thế, nụ cười của Mạn Thanh Ly xếch lên cao hơn một chút khi vẫn đang ngước nhìn Mạn Phương.

Ở trên lớp học, vốn đang nhìn Mạn Thanh Ly bước vào trường, nhưng trong giây lát, Mạn Phương có cảm giác các phần cơ trong cơ thể cứng lại, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cô ta, da đầu nổi lên sự tê dại. Mạn Phương lập tức lùi lại theo bản năng, tránh xa tầm nhìn của cửa sổ lớp học.

Mạn Phương chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười như thế trên khuôn mặt Mạn Thanh Ly, tim của cô ta đập liên hồi. Vì nhìn từ một khoảng cách nhất định nên cô ta không nhìn rõ ánh mắt của Mạn Thanh Ly, nhưng nụ cười thì lại rất rõ ràng.

Đối với Mạn Phương, Mạn Thanh Ly vốn giống như một con búp bê xinh đẹp được trưng trong lồng kính. Dù là ngày qua đêm hay từng năm tháng trôi đi, con búp bê ấy vẫn luôn trưng trên môi một nụ cười hoàn mĩ với đường cong rất nhẹ nhàng. Chưa từng có ai nhìn thấy vẻ mặt khác của nó.

Nhưng rồi chỉ có Mạn Phương mới biết, nụ cười của con búp bê ấy vừa rồi đã thay đổi.

Trở thành một nụ cười ngoác đến tận mang tai. Vì đôi môi quá đỏ, khiến người ta có cảm giác nó đang rỉ ra màu của máu.

Chưa đầy một giây sau, Mạn Phương chạy vội lại đến bên cửa sổ, cô ta muốn nhìn thêm một lần nữa để kiểm chứng, nhưng Mạn Thanh Ly đã không còn nhìn lên nữa. Cô ta chỉ nhìn thấy được mái tóc đen tuôn dài sau lưng Mạn Thanh Ly, lay động theo từng bước chân hướng về đại sảnh của học viện Minh Tư.

Bóng dáng của Mạn Thanh Ly giống như được bao phủ bởi vầng hào quang đẹp nhất trần gian, từng động tác đều toát lên khí chất ấm áp, dịu nhẹ của một thiên sứ. Khí chất cao quý và thanh nhã khiến cô càng thêm động lòng người. Một làn gió thổi qua, khiến mái tóc của Mạn Thanh Ly càng thêm kiều diễm, dường như chỉ cần một ánh nhìn từ người con gái ấy cũng có thể khiến người ta si mê không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net