Chương 44: Chạm mặt lớp số 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn chưa kịp suy nghĩ xa hơn, một đám học sinh ở phía xa nhìn thấy Mạn Thanh Ly, khuôn mặt họ lộ ra ý tứ tránh né, nhưng cũng không biểu hiện quá rõ ràng.

Nhưng Mạn Thanh Ly vẫn nhìn thấy sự không thoải mái, thậm chí là ghét bỏ đến từ bọn họ.

Từ lúc trọng sinh, số người không thoải mái với cô thật sự rất ít đấy, hơn nữa còn là học sinh trong trường, không khỏi khiến Mạn Thanh Ly có chút bất ngờ.

Mạn Thanh Ly cũng không thật sự quan tâm lắm. Việc cô được yêu quý là do mọi người thích khí chất của cô, thích vẻ "nữ thần" mà cô tạo ra. Cho nên nếu có người không thích cô, chỉ cần không gây hại đến cô, cô cũng sẽ không để ý, vì vốn dĩ cô cũng không có ý ép mọi người bắt buộc phải tôn mình làm trung tâm.

Theo phản xạ của một nữ thần, Mạn Thanh Ly vẫn gật đầu nhẹ nhàng với họ, nụ cười treo ở khoé môi dịu dàng đến mềm mại. Làn da trắng như tuyết đối lập với mái tóc đen như muốn thu lấy mọi ánh hào quang. Cô chỉ đứng đó, cười mỉm nhưng lại có một khí chất tuyệt diễm, khiến không ai có thể rời mắt.

Vì động tác gật đầu mà vài sợi tóc vốn đang ở phía sau tai bỗng rũ xuống trước mặt, Mạn Thanh Ly theo phản xạ vuốt lại những sợi tóc đó, những ngón tay trắng nõn, thon dài như được điêu khắc tỉ mỉ lại càng nổi bật hơn trên nền tóc đen như màn đêm. Từng cử chỉ đều khiến người ta rung động. Đôi mắt đen như hoà vào bóng tối, giờ đây có sự trợ giúp của ánh nắng mà giống như đang phát ra những chấm trắng vụn vỡ, giống như vô số viên kim cương nhỏ bé, lấp lánh như vì sao xa.

Trên khoé môi Mạn Thanh Ly vẫn treo một nụ cười dịu dàng, ấm áp đến nao lòng. Dường như nụ cười ấy có thể hoá thành một dải lụa mềm, quấn quanh bất cứ trái tim của người nào nhìn thấy nó.

Khiến cho họ phải si mê không lối thoát. Khiến cho họ cảm thấy có thể đánh đổi vạn vật trên đời chỉ để giữ trên môi cô nụ cười ấy.

Những học sinh vốn đang không thoải mái kia, nhìn Mạn Thanh Ly đến thất thần. Bọn họ cách cô vài mét, nhưng vẫn có thể nhìn rõ được vẻ xinh đẹp đến động lòng người của cô. Một cô gái có thừa nhan sắc và khí chất để đại diện cho những túi xách nổi danh, những hãng mỹ phẩm đắt tiền nhất.

Giờ đây đang đứng trước mặt bọn họ, nở ra nụ cười mỉm như gió mùa xuân. Giống như đang rót vào người họ những chất lỏng ngọt ngào, khiến toàn thân họ cảm thấy thật ấm áp.

Giống như vầng hào quang rực rỡ ôm lấy bọn họ, trao cho bọn họ những gì đẹp đẽ nhất của nhân gian.

Vậy mà thái độ của bọn họ thì sao?

Rốt cuộc vì cái gì mà bọn họ dám có thái độ không phải với cô?

Cái danh xưng nữ thần Minh Tư, cũng không phải tự nhiên là được mọi học sinh đồng lòng dâng lên cho Mạn Thanh Ly.

Mạn Thanh Ly nhìn thoáng qua những học sinh đó, lục lọi trong trí nhớ, liền nhớ ra đây là những bạn học ở lớp số 3.

Là lớp mà Mạn Phương chuyển vào.

Lớp đó cũng gần với phòng giáo viên. Nhớ lại thái độ của những bạn trong lớp, cùng dáng vẻ chột dạ muốn chạy vội đi của những người lớp số 3 kia, Mạn Thanh Ly gần như sáng tỏ được rốt cuộc vì sao vừa nãy các bạn trong lớp muốn ngăn cô ra ngoài.

Mạn Thanh Ly cũng đoán được dựa vào thái độ của các bạn lớp cô, số người không thoải mái với cô có lẽ không chỉ có vài bạn học vừa rồi, mà là cả lớp số 3.

Một đám người có quy mô lớn đến như vậy, đều không thích cô, 8 đến 9 phần là có sự nhúng tay của Mạn Phương.

Cũng thật có bản lĩnh.

Chỉ vài ngày, Mạn Phương đã khiến cả lớp học nghe cô ta răm rắp.

Khả năng điều khiển người khác của Mạn Phương, Mạn Thanh Ly đã được chân chính chứng kiến ở kiếp trước.

Mạn Thanh Ly hơi nheo mắt lại, nếu tự bản thân người khác không thích cô, cô sẽ không để ý, nhưng nếu người khác không thích cô là do có sự nhúng tay của Mạn Phương, thì cô không thể xem như không có chuyện gì được rồi.

Các bạn học lớp số 3 kia vừa đi qua Mạn Thanh Ly được vài mét, thì bên tai bọn họ là giọng nói êm ru, thanh thoát, như muốn hoà tan vào trái tim bọn họ. Là thanh âm của Mạn Thanh Ly.

"Cuối tháng này thi rồi, các cậu nhớ ôn tập thật cẩn thận nhé"

Bọn họ đều quay lại nhìn Mạn Thanh Ly, vốn đang chột dạ vì vừa tỏ thái độ không thoải mái với cô, nhìn thấy nữ thần Minh Tư lúc này, bọn họ đều không tự chủ được mà tim nhói lên.

Trước mặt các bạn lớp số 3, là cô gái mang dáng vẻ tuyệt sắc của nhân gian, cô nở một nụ cười nhợt nhạt, khoé môi vẫn cong lên thật tuyệt mĩ, nhưng khuôn mặt cô lại rất buồn.

Đôi mắt Mạn Thanh Ly nhìn thẳng vào bọn họ, sâu trong con ngươi đen láy, dường như họ cảm thấy được một thứ gì đó đang vụn vỡ. Ánh mắt ấy giống như phải mang theo một nỗi buồn dai dẳng, nhuốm thêm sự đau lòng.

Giống như ánh mặt trời ngoài kia, cho dù có toả sáng rực rỡ đến nhường nào, vào màn đêm khi vạn vật chìm vào giấc ngủ, sẽ lặng lẽ thu liễm lại thứ ánh sáng chói loà của mình, lộ ra vẻ bi thương mà không ai nhìn thấy.

Đây là lần đầu tiên những học sinh bình thường nhìn thấy Mạn Thanh Ly lộ vẻ bi thương. Mọi lần, khi nhìn thấy cô, cô đều ra hào quang sáng ngời, giống như một vị thần trên mặt đất, không gì có thể vấy bẩn, không gì có thể khiến ánh sáng của cô lụi tàn.

Vậy mà giờ đây, trước mặt vị nữ thần ấy giống như đang bỏ xuống đôi cánh trắng muốt sau lưng, nhẹ nhàng nói với bọn họ: thật ra cô cũng chỉ là con người bình thường như bọn họ, cũng biết buồn, cũng có cảm xúc.

Ánh mắt của Mạn Thanh Ly không nhìn bọn họ nữa, lặng lẽ cụp xuống, giống như muốn che đi mọi cảm xúc vừa vô tình lộ ra.

Điều này khiến trái tim của các bạn lớp số 3 đang đứng trước mặt cô bị giày xéo giống như bị ai đó xé rách.

Là ai dám làm cho nữ thần của bọn họ có vẻ mặt như thế?

Là ai dám làm cô buồn?

Nam sinh lớp số 3 định gào lên hỏi Mạn Thanh Ly, rốt cuộc là kẻ khốn khiếp nào đã khiến cô lộ ra dáng vẻ bi thương đến như vậy, thì bị nữ sinh bên cạnh giật áo lại.

Mặt nữ sinh đó tái mét lại, giống như bị lăng trì, hàm răng cắn chặt môi dưới.

Nam sinh kia cũng giống như nhận ra điều gì đó, cả người liền run lên.

Là bọn họ.

Là lỗi của bọn họ.

Có phải thái độ của bọn họ đã khiến cô buồn đến như thế? Bọn họ đã có ánh nhìn ghét bỏ về phía cô, thậm chí còn bàn tán sau lưng cô những điều không tốt.

Là bọn họ đã khiến cho nữ thần thuần khiết của Minh Tư phải mang dáng vẻ như vậy sao?

"Thật xin lỗi, nữ thần, chúng tớ không xứng, không có đủ tư cách để nói chuyện với cậu" Nữ sinh lớp số 3 cúi đầu trước Mạn Thanh Ly, mở miệng, nói xong liền quay đầu bước vội đi.

Những người còn lại đều cúi đầu rất thấp, hướng về Mạn Thanh Ly với dáng vẻ tràn ngập ân hận, rồi cũng quay đầu bước theo nữ sinh kia.

Mạn Thanh Ly thu tất cả mọi thứ vào trong mắt, khi bọn họ đều quay lưng, dáng vẻ buồn bã trên mặt cô hoàn toàn biến mất.

Nhìn thái độ của những bạn lớp số 3 vừa rồi, cô biết mình đã tác động thành công.

Mạn Phương rất giỏi trong việc nhìn thấu tâm lí của người khác, rồi xoay chuyển nó sao cho có lợi với bản thân, nhưng chính mình lại hoàn toàn vô tội. Cho nên Mạn Thanh Ly cũng không chắc vẻ mặt vừa rồi của cô có thể tác động bọn họ đến mức nào.

Nhưng ít nhất nó sẽ là bước đầu của việc thay đổi cục diện.

Khoé môi Mạn Thanh Ly kéo lên một nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt bi thương kia đã triệt để bị thay thế bởi sự âm u.

Mạn Phương, tao tuyệt đối sẽ không để mọi thứ tái diễn như kiếp trước. Nhất định.

Sau đó, Mạn Thanh Ly quay người trở lại phòng học, để lại một bóng lưng kinh diễm, đẹp đến không thể thoát ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net