Chương 49: Xung đột (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mạn Phương..."

Tô Quang và những thành viên khác của lớp số 3 đều đồng thanh hô tên của Mạn Phương, bị hành động của cô làm cho cảm động.

Bọn họ không thể ngờ, Mạn Phương, công chúa của Mạn gia, em gái của nữ thần Minh Tư, lại có thể vì bọn họ mà quỳ xuống xin lỗi cho việc mà bản thân không làm, không biết, chỉ vì muốn bảo vệ lợi ích của bọn họ.

Những thành viên còn lại của lớp số 3 chứng kiến mọi thứ qua cửa sổ, cũng cảm động đến rối tinh rối mù.

Chưa bao giờ có người vì bọn họ mà chấp nhận việc tôn nghiêm của bản thân bị giẫm đạp đến như vậy.

Đáng lẽ Mạn Phương không cần phải làm như thế...

Diệp Chân và những thành viên lớp số 1 khác thấy Mạn Phương đã quỳ xuống làm theo lời bọn họ, liền nhìn nhau, đáy mắt cũng không còn sự tức giận, lúc nhìn Mạn Phương còn nhiều thêm chút thiện cảm.

Xem ra lớp số 1 bọn họ lúc trước đã hiểu lầm Mạn Phương, cô ta có vẻ không tồi tệ như bọn họ đã nghĩ.

Quả nhiên là em gái của nữ thần Minh Tư, đã sẻ chia chung một dòng máu, thì sao có thể có sự khác biệt quá rõ ràng được. Nhân phẩm đều vô cùng đáng quý. Học lực, tính cách, ngoại hình đều khiến người ta muốn tán thưởng.

Diệp Chân cũng không đôi co nữa, cô chậm rãi nói: "Được rồi, đứng dậy đi. Lần này chúng tôi không truy cứu nữa, lần sau hãy chú ý một chút đến lời nói của mình"

Những thành viên còn lại của lớp số 1 cũng gật đầu, sau đó bọn họ đều xoay người quay lại về phòng học của mình.

Lúc này, Mạn Phương mới chậm rãi đứng dậy, ánh mắt cô ta nhìn về bóng lưng của Diệp Chân, vô cùng sắc bén, cuồn cuộn sự căm ghét.

Băm vằm cô ta. Xé cô ta ra thành hàng nghìn mảnh. Róc xương cô ta.

Nhưng Mạn Phương biết bản thân phải kiềm chế lại. Đã rất lâu không có ai nói chuyện cùng cô ta với thái độ cao ngạo đến như thế.

Mạn Phương nghĩ đến khung cảnh toàn diện của tình huống bây giờ, liền cảm thấy, tốt nhất cô ta chưa nên động đến Diệp Chân, Diệp gia cũng không nhỏ, cô ta còn nhiều thời gian, trả thù sau cũng chưa muộn.

Cảm nhận được ánh mắt sùng bái của lớp số 3 đằng sau lưng mình, Mạn Phương thấy rằng hành động hạ tôn nghiêm vừa rồi của cô ta cũng vô cùng xứng đáng.

Nhìn bọn họ mà xem, không phải đã muốn dâng cô ta lên làm chúa rồi sao?

Chỉ tíc tắc sau, Mạn Phương lập tức thu hồi lại ánh mắt của mình, quay đầu về phía lớp số 3, cười yếu ớt:

"Yên tâm đi, tớ sẽ không để các cậu lỡ bỏ tương lai, cũng như không để các cậu phải chịu uỷ khuất"

Lớp số 3 liền hoàn toàn cảm động với Mạn Phương.

Rõ ràng là bọn họ sai, bọn họ nói những điều không tốt, thế nhưng giờ đây Mạn Phương lại là người đứng ra thay bọn họ chịu trách nhiệm, bảo vệ tương lai của bọn họ.

"Mạn Phương, thật sự không ngờ cậu có thể vì bọn tớ mà làm đến thế, lúc bọn tớ còn đang hoang mang không biết giải quyết thế nào, cậu đã lập tức vì bọn tớ mà quỳ xuống như thế..."

Một nữ sinh nói, ánh mắt có chút hồng hồng: "Thật sự bọn tớ không biết phải làm sao để cảm ơn cậu"

Vừa dứt câu, Mạn Phương liền ôm lấy nữ sinh kia, nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu, tớ chịu uỷ khuất từ nhỏ đã rất nhiều, một chút này cũng không tính là gì. Nhưng các cậu thì khác, các cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất"

Nghe được câu này, nữ sinh được Mạn Phương ôm lập tức bật khóc. Những học sinh khác cũng nhìn về phía Mạn Phương, sự yêu thương dành cho cô ta cùng với sự cảm động giống như những cơn sóng lớp sau xô lớp trước, cuộn trào trong trái tim của bọn họ.

Mạn Phương đã phải chịu uỷ khuất từ rất nhỏ, thật sự vô cùng đáng thương. Đến bây giờ được Mạn gia nhận về, vẫn phải chịu đựng những thiệt thòi không đáng có.

Làm sao bọn họ có thể không thương yêu Mạn Phương đây?

Bọn họ muốn dùng tất cả những gì bản thân có để bù đắp cho Mạn Phương, giúp Mạn Phương được sống đúng với những gì mà cô ấy xứng đáng, không bao giờ phải chịu uỷ khuất như bây giờ nữa.

Trong đầu những học sinh lớp số 3 bây giờ, đã sớm quên đi nữ thần Minh Tư Mạn Thanh Ly, có lẽ trong tim họ bây giờ chỉ có duy nhất Mạn Phương mà thôi, Mạn Phương mới chính là "nữ thần" trong lòng học sinh lớp số 3.

Hạ Chi đứng ở góc cửa sổ, chứng kiến hết thảy mọi thứ. Mặt cô tái mét đến không còn giọt máu.

Tại sao không ai nhận ra?

Mạn Phương không phải đang diễn trò sao? Từng hành động của cô ta đều giống như đã được chuẩn bị từ trước, trôi chảy đến mức Hạ Chi phải giật mình.

Lớp số 3 đang cho rằng Mạn Phương vì bọn họ mà chịu trách nhiệm cho việc mà bản thân cô ta không làm, thế nhưng tại sao không ai nhớ ra rằng, chính là vì Mạn Phương nói bóng nói gió bên tai nên bọn họ mới có lời không hay với nữ thần?

Cô ta xin lỗi không phải là chuyện đương nhiên sao? Tại sao mọi người giống như bị tẩy não, quên đi nguyên do của những lời nói xấu chính là từ Mạn Phương cơ chứ?

Hạ Chi nhớ lại lúc Mạn Phương đứng trước mặt Diệp Chân và các bạn lớp số 1, hoàn toàn phủi sạch mối quan hệ của cô ta với những lời nói xấu mà lớp số 3 bàn tán.

Giống như cô ta không biết một chút gì về những lời nói ấy, khiến lớp số 3 quên đi rằng chính cô ta mới là người gieo rắc để bọn họ nói ra những điều đó. Thậm chí còn khiến lớp số 1 có thiện cảm với cô ta, cho rằng cô ta thật sự không liên quan đến những lời nói xấu ấy.

Thật sự là một mũi tên trúng hai đích.

Đến lúc này, Hạ Chi là người duy nhất nhận ra, bọn họ đều đang lao thẳng vào một cái bẫy, một kế hoạch mà Mạn Phương đã đặt ra từ trước.

Mà bọn họ chính là những quân cờ ngu si, không nhận ra một điều gì, còn tôn Mạn Phương lên làm người để bọn họ sùng bái.

Mạn Phương biết sau khi bản thân cô ta liên tục bày trò, bọn họ sẽ nói xấu Mạn Thanh Ly, biết được không sớm thì muộn cũng sẽ có thành viên lớp số 1 nghe thấy, biết rằng kiểu gì lớp số 1 cũng đến tìm bọn họ tính sổ, và rồi cô ta sẽ đứng ra như một thánh mẫu, nhận hết trách nhiệm về mình, khiến không chỉ lớp số 3 sùng bái cô ta, còn khiến lớp số 1 thay đổi cái nhìn về cô ta.

Mà bọn họ thì không hề hay biết gì, vẫn nghĩ rằng cô ta là một người vô tội, đáng thương, luôn cần người khác bao bọc và chở che, nhưng cũng kiên cường dám đứng ra bảo vệ bạn bè.

Hạ Chi nghĩ đến đây liền run lên bần bật.

Mạn Phương thật sự quá đáng sợ.

Cô ta đã tính từng bước xa đến như vậy?

Bọn họ giống như những con rối, nhảy múa trong lòng bàn tay của Mạn Phương vậy. Toàn bộ đều được cô ta tính toán hết thảy.

Đây là lần đầu tiên trong đời Hạ Chi cảm thấy một người có thể đáng sợ như thế, lặng lẽ đứng sau thao túng người khác, khiến bọn họ làm theo những gì mà cô ta muốn.

"Hạ Chi, trông mặt cậu nhợt nhạt quá, cậu ổn không?"

Mải chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Hạ Chi không nhận ra rằng Mạn Phương đã đứng ngay trước mặt cô, nhẹ nhàng hỏi thăm.

Nhìn khuôn mặt Mạn Phương ở cự li gần như vậy, tuy thật xinh đẹp, nhưng lại khiến cho Hạ Chi sợ đến mức lùi về phía sau vài bước, ánh mắt tràn đầy sự hoảng loạn.

Không hiểu sao ở giờ phút này, Hạ Chi lại nghĩ đến khuôn mặt của Mạn Thanh Ly, sự dịu dàng ấm áp mà cô mang lại, nụ cười như vầng hào quang rực rỡ khiến tất cả mọi thứ đều được bao bọc bởi sự mềm mại trong tim.

Hạ Chi cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Cô phải nói cho Mạn Thanh Ly biết. Cô nhất định phải để lớp số 1 bảo vệ Mạn Thanh Ly.

Phải để nữ thần tránh xa khỏi Mạn Phương.

Hạ Chi cố gắng để lời nói của mình tự nhiên nhất có thể, cô tránh né ánh mắt nhìn chòng chọc của Mạn Phương: "Tớ chỉ cảm thấy hơi mệt một chút"

Nhìn ánh mắt của lớp số 3 dành cho Mạn Phương, Hạ Chi liền biết rằng, lớp học này thực sự đã theo chân Mạn Phương, không thể cứu vãn được nữa rồi.

Cô chỉ có cách đến lớp số 1 và nói cho bọn họ biết về sự nguy hiểm của Mạn Phương.

"Tớ... tớ xuống phòng y tế một chút đây" Hạ Chi quay người lại, vội vã tiến về phía cửa lớp, muốn chạy ra ngoài, sự khẩn trương không cách nào che giấu.

Mạn Phương nhìn theo Hạ Chi, ánh mắt cô ta tối sầm lại, khẽ nghiến răng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net