Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại học viện Minh Tư, địa vị của Mạn Thanh Ly trong mắt các học sinh rất cao.

Nhờ khuôn mặt như một thiên sứ, cùng tính cách dễ gần, thân thiện khiến cô có số lượng fan rất lớn, chiếm gần như toàn bộ số học sinh trong trường, cả nam và nữ đều không ngoại lệ.

Thậm chí, Mạn Thanh Ly còn giành được sự yêu thương từ cả các giáo viên. Cô luôn lễ phép với bề trên, thành tích luôn luôn đạt thứ hạng rất cao, chính vì vậy, cô còn là học sinh đạt được nhiều sự ưu ái nhất, chiếm được nhiều cảm tình nhất từ các thầy cô

Trong mắt mọi người, Mạn Thanh Ly chính là điển hình của một viên ngọc hoàn mỹ không tỳ vết, cô thậm chí được cho là không có chút khiếm khuyết nào, mọi phương diện đều rất hoàn hảo. 

Trong lớp học

"Tớ hiểu rồi! Thanh Ly giảng tuyệt thật đấy!" Một cô gái hào hứng nói, trong ánh mắt hiện lên vẻ mừng rỡ ngọt ngào

Mạn Thanh Ly chỉ cười không đáp, cô để cây bút xuống mặt bàn, từng cử chỉ đều toát lên sự dịu dàng thư thái, sau khi nhìn kĩ bài giải được ghi một cách chi tiết trên mặt giấy do chính mình vừa viết ra, Mạn Thanh Ly hỏi lại: "Còn chỗ nào không hiểu không?"

"Không có không có! Nữ thần thật quá tuyệt vời mà!" Diệp Chân lắc đầu nguây nguậy, nhìn người đối diện với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, nụ cười tươi rói nói lên rõ vẻ tôn sùng của cô ấy

Mạn Thanh Ly cười trừ "Lại nói linh tinh" rồi đưa khóe mắt về chiếc đồng hồ treo ở cuối lớp.

Cũng đến giờ rồi đó nhỉ?

"Vậy tớ về trước nhé" Mạn Thanh Ly nói với Diệp Chân

"Ừ, cậu về cẩn thận! Xin lỗi vì đã níu chân cậu lại sau giờ học... Chỉ là ngày mai đã có giờ kiểm tra rồi nên tớ..." Diệp Chân nói với vẻ áy náy

"Được rồi, không sao mà" Mạn Thanh Ly dùng tay xoa nhẹ đầu Diệp Chân, cô nói với chất giọng dịu nhẹ, khiến người nghe không nhịn được mà cảm thấy thoải mái trong lòng.

Động tác của Mạn Thanh Ly có chút thân mật, bỗng chốc gương mặt Diệp Chân liền đỏ bừng, khươ khươ tay vội nói "Cũng muộn rồi, cậu mau về đi, nhớ đi đường cẩn thận nhé"

"Ừm, vậy tớ đi đây, có gì còn không hiểu đừng ngại gọi cho tớ nhé" Mạn Thanh Ly ân cần đáp

"Tạm biệt"

"Tạm biệt"

Sau khi bóng Mạn Thanh Ly dần khuất sau cánh cửa gần hành lang. Diệp Chân mới chậm rãi đặt hai tay lên đôi má đang nóng bừng của mình, hai mắt trở nên hơi mơ màng.

Sao lại có người hoàn hảo như nữ thần cơ chứ...?

Thật sự khiến người ta tim đập chân run mà... Sức hút của nữ thần đúng là quá nghịch thiên! Khiến nam nữ đều say luôn!

***

Tại Mạn gia

"Con về rồi đây ạ" Một tiếng nói trong trẻo vang lên, Mạn Thanh Ly từ từ bước vào nhà, đôi mắt hơi liếc chỗ để giày

Có một đôi giày nho nhỏ của nữ, kích cỡ cũng thật vừa với chân cô

Đã đến rồi sao, em gái của chị?

Khi ánh mắt của Mạn Thanh Ly bắt đầu lóe lên vẻ sâu xa khó đoán, thì cô nghe thấy tiếng bước chân có chút gấp gáp của Hàn Úc Tâm từ phòng khách đi ra

"Thanh Ly! Con về rồi sao? Không phải hôm nay đã nói Mạn Phương sẽ về sao, thế mà con lại về muộn như này" Hàn Úc Tâm vội chạy ra phía cửa, thấy Mạn Thanh Ly có chút ung dung, giọng bà ta liền hơi trách cứ

"Xin lỗi mẹ, chỉ là bạn con có vướng một số vấn đề trong học tập nên con ở lại chỉ bạn ý một chút" Mạn Thanh Ly liền nói, mắt hơi cụp xuống, giọng còn có chút thất vọng không dễ phát hiện ra, câu đầu tiên Hàn Úc Tâm nói với cô chẳng phải là tại sao cô về muộn, mà là bà đã dặn cô về sớm, thế nhưng cô lại dám trái lời bà.

Cũng phải, người mẹ vô tình này kiếp trước khi cô xảy ra chuyện, còn sợ mất mặt nên không đến thăm cô cơ mà...

Mạn Thanh Ly cố kìm cảm xúc của mình xuống, cô hơi day day trán rồi nói nhẹ nhàng: "Con không nghĩ sẽ mất thời gian như vậy, xin lỗi mẹ, sẽ không có lần sau đâu ạ"

Quả nhiên, nghe đến đây thì sắc mặt Hàn Úc Tâm mới hòa hoãn hơn một chút. Bà thấy đứa con gái trước mặt có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn rất hiểu chuyện, liền ân cần đến dìu Mạn Thanh Ly

"Được rồi, cũng tại mẹ hơi lo quá, cả nhà đang đợi ở phòng khách rồi, mau đi thôi, Mạn Phương đang nóng lòng được gặp con đấy"

"Vâng"

Khoảng cách từ sảnh của Mạn gia đến phòng khách không được xa lắm, nhưng đối với Mạn Thanh Ly thì thời gian tưởng như lại đang đóng băng lại

Cô có chút căng thẳng rồi...

Chỉ là sợ nhìn thấy bộ mặt ấy, cô sẽ không kiềm chế được mà lao lên xé nát nó

Mạn Thanh Ly hít một hơi thật sâu, ánh mắt hơi giãy giụa như đang đấu tranh, cô liền nhắm mắt vào để bình ổn, khi mở mắt ra, cả gương mặt đều đã khôi phục vẻ bình tĩnh

Dần dần, những người đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách liền từ từ hiện rõ trước mặt Mạn Thanh Ly

Một cô gái với bóng dáng nhỏ xinh đang ngồi cạnh Mạn Vũ, mái tóc đen đổ dài ra sau lưng, làm nổi bật làn da trắng như tuyết, cả người toát lên một khí chất thanh thuần, khiến người nhìn khó có thể rời mắt

Cả tư thế ngồi đều toát lên một vẻ cuốn hút, lộ ra phong thái tao nhã khó có thể phai mờ. Vẻ xinh đẹp ấy, có lẽ ngoài chữ thiên thần, cũng chẳng có từ nào có thể so sánh

Ánh mắt Mạn Phương khi quét qua người chị gái sinh đôi vừa xuất hiện liền lập tức toát lên sự kinh ngạc, vốn nghĩ rằng chị ta so với mình có lẽ có vài điểm khác biệt, nhưng không ngờ rằng lại giống nhau như 2 giọt nước đến như thế này, quả nhiên là song sinh

Nhưng cái Mạn Phương vạn nhất cũng không ngờ tới, chính là Mạn Thanh Ly như vậy nhưng khí chất lại khiến người khác phải kinh diễm hơn cô ta vài phần

Tuy rằng 2 khuôn mặt thật sự giống hệt nhau, nhưng Mạn Thanh Ly lại được nuôi trong một gia đình hàng đầu như Mạn gia, sự cao quý đã thấm nhuần vào trong cốt cách.

Còn Mạn Phương, từ bé đã phải lưu lạc không biết bao nhiêu nơi, không tài nào có được phong thái mà Mạn Thanh Ly đã sở hữu từ nhỏ.

Chết tiệt!

Ánh mắt Mạn Phương hơi tối lại, nhưng trên gương mặt vẫn là sự hài hòa điềm đạm dễ nhìn, cô ta chậm rãi đứng lên, đôi môi liền nở nụ cười dịu dàng:

"Chị Thanh Ly phải không? Quả nhiên, chị và em giống nhau như hai giọt nước vậy"

Mạn Thanh Ly nhìn Mạn Phương đang đối mặt với mình, liền trả lời một cách từ tốn, đôi mắt vẫn không rời gương mặt giống mình y như đúc kia 

"Bấy lâu nay, chịu khổ cho em rồi"

Mạn Phương dường như không ngờ Mạn Thanh Ly lại trả lời như vậy, hơi sững người lại rồi lập tức có chút cảnh giác. Xem ra người chị gái này thông minh hơn cô ta nghĩ nhiều

"Được rồi, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà, Thanh Ly, con mau ngồi đi, hai chị em lần đầu gặp, cũng khó tránh khỏi có chút lạ lẫm" Hàn Úc Tâm thấy 2 đứa con gái nói chuyện thoải mái với nhau, tâm tình cũng dễ chịu hẳn, vội nói rồi đi ra ngồi cạnh Mạn Diệu Uy

Mạn Thanh Ly gật đầu, do Mạn Phương đã ngồi cạnh Mạn Vũ, lấy mất chỗ thường ngày ở phòng khách, gương mặt cô tỏ ra chút bất đắc dĩ rồi ngồi ở vị trí giữa bàn, một mình một ghế

Mạn Phương thấy chị gái bị ngồi lẻ ra, tâm trạng có chút thoải mái hơn, cô ta liền chậm rãi đánh giá xung quanh phòng khách của Mạn gia, quả thật rất lớn, từng nội thất đều lộ rõ vẻ xa hoa, quý giá mà người bình thường có làm việc cả chục năm cũng không mua nổi.

Cô ta lập tức có cảm giác thỏa mãn, phải rồi, những thứ như thế này phải thuộc về cô ta, gương mặt không nhịn được lộ ra vẻ đắc ý vô cùng

Nhận ra biểu cảm trên khuôn mặt mình có chút không ổn, Mạn Phương liền trở lại vẻ nhẹ nhàng như một đóa hoa màu trắng tinh khiết, ánh mắt cô ta liền thấp thỏm hi vọng gương mặt vừa rồi của mình không có ai nhìn thấy, một hồi đảo mắt qua, như động phải thứ gì đó, cả người cô ta liền sững lại

Mạn Thanh Ly đang nhìn chằm chằm Mạn Phương, ánh nhìn ấy khiến cô ta phải rùng mình, không phải là ánh nhìn thoáng qua, mà là đã nhìn từ rất lâu rồi, giống như muốn ăn tươi nuốt sống từng bộ phận trên cơ thể Mạn Phương vậy

Mạn Phương liền lộ rõ vẻ cảnh giác, chết tiệt, biểu cảm đắc ý vừa rồi của cô ta chắc chắn không thoát khỏi được mắt của Mạn Thanh Ly, cô ta còn tưởng người chị này chẳng khác nào một thứ bình hoa chỉ có học, ai ngờ lại có vẻ rất khó giải quyết như vậy!

Chậm rãi hít một hơi thật sâu, Mạn Phương liền cố gắng khống chế cho gương mặt mình không lộ ra vẻ khó coi, sau vài giây ổn định, cô ta liền khôi phục sự bình tĩnh. Cũng chỉ là một biểu cảm bị phát hiện, chẳng sao cả! Trò vui vẫn còn nhiều phía sau chị gái à!

Mạn Phương thậm chí có chút hưng phấn ngoài sự lo lắng ra, phải rồi, phải khó chơi một chút thì cô ta mới có cảm giác thỏa mãn, Mạn Thanh Ly, tốt nhất đừng nên để cho cô ta thất vọng! Cô ta đang rất mong chờ tương lai sắp tới đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net