Ánh Sáng Hay Bóng Tối Anh Là Cái Nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....................................................................(POV RANDOM)......................................................

"Nhanh lên mình phải nhanh hơn nữa... Hộc hộc... Chỉ...chỉ có người ấy mới giúp được mình bây giờ thôi"

"Này!! Coi chừng nhóc đang đi đâu chứ"

"Úi giời!! Mém là vỡ"

"Hộc...hộc... Phải...nhanh hơn... nữa"

Bé gái hớt hải xô đẩy len lấn qua khỏi dòng người, liên tục chạy, nhảy, né tránh mà một dừng lại một hơi nào.

Khuôn mặt bé gái ấy trở nên xanh xao, có đôi phần đã tím lặng vì cố ép bản thân không dừng bước chạy thẳng về phía trước.

...................................................................................................................................................

Ở một diễn biến khác tại thánh viện Anatole.

"Ta nhân danh hiệu trưởng của ngôi trường này tuyên bố người thắng cuộc của giải đấu so tài giữa những ma thú sư chính là Katsuki Delvon Maxnessture!!!"

Hưởng ứng theo tiếng kêu phát thanh vang vọng khắp đấu trường cả khán đài tất cả đều trở nên hưng phấn reo hò cổ vũ cho Max, cả những người đã từng coi thường cậu cũng thế phải thay đổi suy nghĩ của họ về cậu sau ngày hôm nay.

Max mặt khác không quan tâm đến những lời tâng bốc của những kẻ hai mặt trên kia, bế bé thằn lằn lửa tên Krey lên vui vẻ đi về hướng của Henriss.

"Trận đấu hay lắm"

Max nói trong khi cậu ta đưa lại Krey cho Henriss.

"Hah!! Nhưng thua vẫn là thua thôi"

Henriss thở dài ngao ngán trước lời khen của Max.

Dẫu hai người là bạn thân, có thể nói là người quen duy nhất của nhau nhưng Max cũng không thể trách được khi Henriss cảm thấy như thế. Suy cho cùng trước khi là bạn họ chính là đối thủ của nhau, chưa nói đến đây cũng không phải là lần đầu tiên Henriss thua trận và có thể... cũng không phải lần cuối.

"Thế.... Thêm một năm nô dịch nhé"

Max đảo mắt cười tủm tỉm nói.

"Gì? Này, không!! Không không không... Không bao giờ!! Trước trận đấu có giao kèo đâu?!?!"

Henriss hốt hoảng nói.

"Thôi nào!! Đừng làm quá lên như vậy chứ, chỉ đùa thôi mà. Đừng có cứng nhắc như vậy chứ, nào vui lên đi"

Max vỗ vai Henriss khích lệ tinh thần.

"Đùa vậy không vui đâu. Ông biết tôi đã phải khổ sở như thế nào khi trưa chiều nào cũng phải đi bê đồ ăn lên tận phòng cho ông không? Chiều tối cuối tuần còn phải đem đống quần áo xuống phòng dặt đồ nữa chứ!! Chưa hết còn có... Nhiêu đó thôi cũng đủ khiến năm nay là năm xui xẻo nhất của tôi rồi đó, giờ thêm năm nữa chắc tôi bỏ học về phụ chị Kaisa còn sướng hơn!!"

"Được rồi được rồi, dừng lại đi tôi hiểu rồi trời ạ!"

Max ngại ngùng lấy hai tay đẩy đẩy lời nói của Henriss ra xa.

"Thế à...ừm thế còn tính giữ hình dạng này đến bao giờ?"

"À... Phải rồi!!"

Max nhanh chóng kết ấn vô hiệu kỹ năng One Mind, không bao lâu hình dáng thiếu nữ tan rã hợp lại thành Momo, Max cũng trở về cơ thể cũ nhảy khỏi bậc thềm xuống vũ đài bế Momo lên.

Buổi lễ từ đó cũng kết thúc, khán đài được các vị ma thổ pháp sư dọn dẹp trong khi mọi người tất cả đều vui vẻ đi về hết. Cũng không ít con cháu quý tộc muốn làm thân với Max hoặc đằng khác mong muốn tuyển chọn Henriss thành vệ sĩ học việc của bản thân, nhưng mấy ai biết hai nhân vật chính ấy từ lâu đã trốn khỏi sân luyện tập và đang trên đường về phòng.

Về đến phòng, dẫu rằng khuôn mặt cậu luôn tươi cười rạng rỡ, vui vẻ không ngừng chơi đùa cùng Momo trên tay, nhưng nếp nhăn của sự mệt mỏ vẫn đâu đó hiện hữu một cách mờ nhạt.

Đó là cái giá phải trả mỗi khi sử dụng One mind, dù rằng chỉ số của cả hai đã cao đến đâu, khế ước mạnh đến cỡ nào hay cấp bậc thông thạo lên mức độ tối đa đi chăng nữa cũng phải chịu một phần cắn trả sau mỗi lần sử dụng.

"Aizz... mình cảm thấy không được khỏe cho lắm"

Max ngay lập tức gục ngã lên giường.

Tôi thề thật sự sau mỗi lần sử dụng One mind cơ thể tôi cảm giác cứ như lâng  lâng kiểu nào vậy ấy, nên dù là một kỹ năng hữu dụng tôi vẫn muốn tránh dùng nó hết sức có thể.

Đây có thể là tác dụng phụ của việc một con người khi họ sử dụng hai thân xác luân phiên nhau.

Và cứ mỗi lần như thế tôi đều rơi vào tình trạng thiếu... n-ngủ...

"Oooooáp.........."

(Vài tiếng sau đó) 

*Cộc cộc

"Chủ nhân...Chủ nhân ơi..."

*Cộc cộc

"Chủ nhân... ngài có trong đó chứ?"

"Hửm.. hở.. ừm có!!"

Tôi sực tỉnh bởi tiếng gõ cửa của Fiona, thiết biết rằng em ấy thường không vô cớ gọi tôi dậy chắc phải có chuyện gì đó quan trọng lắm nên tôi không thể lờ đi.

*Ọeccc..

"Sao vậy Fiona, em cần gì sao?"

Fiona nhìn có vẻ khá bồn chồn lo lắng khi muốn nói với tôi điều gì đó.

"Nãy em đi ngang qua hành lang phía nam nhìn xuống hình như có một cô bé nô lệ đứng ngoài cổng liên tục muốn chạy vào khuôn viên..."

"Lạ nhỉ?"

Tôi không hiểu lắm chuyện này thì có liên quan gì đến tôi.

"Dạ vâng, vì cảm thấy kì lạ nên em có đôi chút hiếu kì cũng vì thế mà mà đã nghe được cuộc đối thoại của bé gái ấy và đội cảnh vệ"

"Ừm..hừm...  Rồi sao nữa?"

"Thì.. chuyện là em ấy liên tục gọi tên ngài, dường như em ấy có việc rất gấp muốn gặp ngài, em thắc mắc không biết ngài có biết em ấy không"

Tôi nghe vậy trầm tư suy nghĩ.

Bé gái nô lệ... muốn đến gặp mình... chả lẽ...

"Fiona, nói nhanh đứa bé ấy tên gì, hình dáng ra sao?"

Tôi bất ngờ vắt hai tay nắm chặt lấy đôi vai mảnh khảnh của Fiona, em ấy cũng vì thế mà trở nên lúng túng.

"D-dạ... dạ... Em không biết tên em ấy, còn ngoại hình thì em ấy khá thấp bé, khuôn mặt tròn trịa, mái tóc trắng xoá xoã dài sau lưng. Cặp mắt to tròn tím thẳm cùng cặp lông mi dài..."

"Millim !!Chắc chắn là Millim rồi"

Tôi tức tốc bỏ qua Fiona chạy thẳng về cánh cổng vào phía Nam nơi Fiona bảo em ấy đang ở.

"C-chủ nhân!! Ngài đi đâu vậ..y....."

Millim, bé gái nô lệ tôi gặp được trong một lần dạo phố. tôi gặp Millim trong một tình cảnh ngang trái khi em ấy bị tấn công bởi mấy thiếu gia quý tộc, may thay tôi ở gần đó cứu nguy cho em ấy. Ban đầu em ấy còn khá sợ hãi khi nói chuyện với tôi nhưng dần dần đã cởi mở hơn và thành bạn kể từ đó.

Mỗi lúc tôi rảnh, tôi đều tìm Millim đi dạo phố để có thể mua chút gì đó cho em ấy. Đối với tôi em ấy như là người em gái tôi chưa từng có, có thể nói tôi rất quan tâm cho em ấy không khác người trong gia đình là mấy.

Chính vì thế tôi cũng hiểu Millim hơn ai hết, em ấy rất sợ quý tộc, đặc biệt là những nơi mà quý tộc hay lui tới bởi em ấy sợ việc mình bị bọn họ để ý để rồi bắt em ấy đi nơi khác, bỏ em trai mình lại không ai nương tựa.

Điều đó nghe thật lạ khi giờ em ấy lại đến đây tìm tôi, vào lúc này với một thái độ hoảng hốt đầy lo sợ. Phải chăng đã có điều gì xảy ra với em ấy rồi chăng, tôi phải mau chóng đến đó mới được 

Fiona đứng thẫn thờ, lẻ loi nhìn bóng lưng tôi từng lúc xa khuất đến một thời điểm không còn có thể nhìn thấy được nữa.

(Cổng vào phía nam)

"L-làm ơn đi..hộc...hộc...tôi cần gặp Max...Cho tôi vào đi mà...hộc...hộc"

"Này không được!! Bọn ta đã bảo rồi nơi đây không thể tự tiện ra vào được"

Millim cố vùng vẫy đem vào nhưng đều vô ích khi cả hai cảnh vệ liên tục canh chặn cô từ mọi phía.

"Làm ơn đi... Tôi cần...híc...híc...gặp Max... tôi...cần..."

Khuôn mặt trắng bệch nhưng tròng mắt của cô lại đỏ đỏ lòm, những hàng mắt khô rát không ngừng bài tiết ra những giọt nước mắt thấm đẫm cả khuôn mặt lăn hàng dài trên đôi nhá bé nhỏ ấy.

"Chết tiệt!! Con nhỏ này bị sao vậy?!?! Cứng đầu thiệt chứ!!"

"Ta cũng không biết nữa, thôi cứ vứt đại nó ra đường đi đừng quan tâm thêm nữa cho nhọc người"

Hai cảnh vệ tức mình muốn bế Millim ném ra đường lộ thì đột nhiên...

"Này!! Hai người đang tính làm gì vậy"

Max vội vàng chạy tới khiến cho hai cảnh vệ như trật nhịp mà dừng lại.

"C-chào ngài ạ...chỉ là bé nô lệ này cứ liên tục gây rối trước cổng nên chúng tôi muốn đưa nó đi chỗ khác..."

Vị cảnh vệ tay xách hai bên hông Millim nói.

"Max!!...Max!!..."

Millim thấy Max mặt càng thêm đỏ chót, những hàng nước mắt dài không dứt nay càng thêm nặng hạt.

"Bé gái ấy đi cùng với ta các ngươi mau bỏ em ấy xuống đi!!"

Max thấy vậy lòng lo lắng vội vàng ra lệnh cho hai viên cảnh vệ.

Nghe thấy vậy, vị cảnh vệ còn lại liền xốc nhẹ cùi chỏ vào hông người đồng nghiệp của mình.

"À... Dạ vâng!!"

Người cảnh vệ tay run rẫy đặt Millim xuống vào vòm tay của Max.

"Được rồi các ngươi cứ quay lại làm việc đi ở đây cứ để ta xử lý"

Nghe vậy hai người như mừng rỡ, nhanh chóng hành lễ với Max rồi quay lại vị trí canh gác.

"Được rồi nín đi...Không sao rồi...Có anh ở đây rồi..."

"Híc...híc"

"Rồi rồi...Không sao đâu"

Max từ tốn an ủi, tay hắn cũng không kìm lại mà mà nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô bé, cảm giác như gợt sóng được tạo ra xoa dịu mệt mỏi và nỗi bất an, tâm thái Millim dường dà quay lại thế trục cân bằng.

"Nói ta nghe, em gặp chuyện gì sao? Không phải em rất sợ nơi đây sao mà còn chạy tới?"

Giọng nói trầm ấm của Max như thức tỉnh thanh tâm hồn của Millim, cô mở to mắt ngước đầu hướng lên phía trước nhìn về Max.

"Làm ơn... Near...em ấy....em ấy... bị bắt rồi...cứu với...làm ơn...làm ơn"

Càng nói tâm giọng của em ấy càng lệch càng run, tiếng lòng như nghẹn ngào chua xót nhưng vẫn cố mà nói thành tiếng thành lời.

"Hiểu rồi... đi nào giải cứu em ấy thôi"

Max cười, vui vẻ chấp nhận yêu cầu của một nô lệ, của một cô bé chỉ đơn giản là đang gặp khó khăn mà giúp, trong tay cô không có gì cũng không có thứ hắn cần. 

Chỉ là Max muốn thấy Millim cười, muốn nhìn lại được khuôn mặt rực rỡ ấy mà sẵn lòng giang tay che chở cho cô. Chính vì thế vô tình đã khiến cho con tim cô càng thêm rung động, một cảm xúc vui sướng, ấm áp liên tục bao lấy cô không khỏi khiến cô vui vẻ nở nụ cười trong khi ngập tràn trong nước mắt...nước mắt của sự hạnh phúc.

"Vâng".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net