Bóng tối là ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em dậy rồi à? Ổn chứ có cần anh dẫn đi băng bó vết thương không?"

Đáp lại lời hỏi thăm của tôi là một tràng của sự im lặng, đôi mắt em ấy không hề thư giãn đi một chút nào, chúng cau lại càng thêm chặt cũng như bàn tay cầm thật chắc con dao vậy. Tôi cảm thấy sự sợ hãi từ con bé những cũng đồng thời sự kiên cường không chịu khuất phục của cô bé ấy, nó khiến tôi cảm hán về độ trưởng thành của những đứa trẻ nơi đây đặc biệt là dân thường.

Một tiếng "Òng ọc~~" phát lên từ phía cô bé đi kèm ngay sau đó là một chút biểu cảm bối rối trong vài giây, tôi hiểu rằng cô bé đang đói và hẵng đã lâu chưa có gì bỏ vào bụng. Tôi lấy tay phải cúi xuống cầm móc ra một ổ bánh mì từ trong giỏ bánh mà tôi mới mua hồi nãy, chìa lên về phía đứa trẻ tội nghiệp đói bụng trước mặt.

Không cưỡng lại được cái bụng rỗng của bản thân, dù lo sợ đứa bé ấy vẫn chậm rãi tiến tới trong khi nhìn thèm thuồng ổ bánh mì trên tay tôi. Đến khi tiếp cận được ổ bánh mì em ấy ngại ngần nhìn tôi rồi nhìn vào chiếc bánh trên tay, khẽ cắn một miếng rồi lại hai miếng, ba miếng. Em ấy ăn hăng say trong sự ngây thơ và hạnh phúc đúng nghĩa của một đứa trẻ, tôi cảm thấy ấm lòng khi trong thấy hai bên má của em ấy căng phòng lên bởi thức ăn. Bất giác cánh tay trái tôi giơ lên xoa nhẹ vào đầu em ấy, có thể do quá mãi ăn mà em ấy đã không nhận ra và cứ để tôi xoa đầu mình.

Nhưng khi tôi thu tay lại thì em ấy bỗng chốc không chỉ dừng ngậm nhắm ổ bánh mì như một chú chuột hamster ấy vậy mà còn cầm tay tôi nhẹ nhàng đặt lên đầu và tiếp tục thoả mãn ngậm nhấm hết mẫu bánh còn sót lại. Tôi cười ấm lòng khi trong thấy cặp mắt ấy thả lỏng nhẹ nhàng khi ở bên tôi, và hơn hết em ấy cũng mở lòng hơn với tôi.

"E..m tra-i"- cô bé sợ hãi nói trong khi chỉ ngón tay vào giỏ bánh của tôi.

" Haha.. Được rồi em cứ cầm hết đi ta ăn cũng no rồi"

Tôi cầm bịch bánh lên ấn nhẹ vào lòng ngực của em ấy, có thể do còn quá nên em ấy phải dùng hết cả hai cánh tay mới ôm được bịch bánh một cách miễn cưỡng. Tôi có hơi lo ngại khi nhìn em ấy cố gắng hết sức để giữ cho đống bánh không bị rớt xuống đất, khi tôi muốn bước tới giúp em ấy một tay thì tiếng chuông run lên "kong....kong....!!!".

" Chết tiệt, đã trễ vậy sao!!" - tôi bực mình nghỉ.

"Ahaha... Được rồi ta phải đi đây tạm biệt nhé!"

Tôi quay người rời đi ngay sau khi nói lời chào thì chiếc áo như bị mắc phải vật gì đó kéo tôi lại về phía sau, tôi nghoảnh đầu lại thì thấy em ấy đang kéo áo tôi đầu cúi xuống bộc lộ thoang thoảng đôi nét hụt hẫng trong khi đang cố nói gì đấy.

"G-gặp lại nhau nữa?" - cô bé ngại ngùng hỏi.

Tôi thở dài rồi lại cười nhạt, tôi quay người lại ngồi xỏm xuống nhìn khuôn mặt buồn nĩu nà của đứa bé trước mặt. Tôi xoa đầu cố gắng vỗ về em ấy, mọi thứ làm tôi nhớ khi mình còn nhỏ tôi thường xuyên mè nheo và được anh ấy dỗ dành, phải chăng đây là cảm giác mà anh ấy luôn cảm thấy khi đó.

"Ừm!! Chắc chắn rồi, cả hai rồi sẽ còn gặp lại chắc chắn rồi ta cũng muốn vậy nữa"

"M-Mi..."

"Hửm... Sao đó? Bộ em muốn nói gì sao?"

"M-Milim... Tên em..."

"Milim hả?? À rất vui được biết em Milim ta tên là Max!"

"M-Ma.." - Giọng nói của Milim bị ngắt quãng bởi những tiếng kêu đợt hai chiếc chuông thánh viện.

"Chết tiệt! Thôi vậy nhé ta phải đi rồi hẹn gặp lại lần sau Milim"

Ngay lập tức Max chạy ra khỏi con hẻm, bóng hình cậu dần đã khuất đi sau khi hoà mình vào đám đông người đi chợ. Bỏ lại Milim một mình trong con hẻm tăm tối ấy, cô cảm thấy cô đơn nhưng không còn cảm giác đau buồn gì cả giờ trong đầu cô chỉ văng vẳng đâu đấy một cái tên của một người con trai.

"M-Ma...Max"

...............................(Milim POV)................
Hơn một năm kể từ lần tôi cất tiếng khóc đầu tiên tôi đã nhận ra được số phận và cuộc đời của bản thân ra sao, một màu u tối bao quanh lấy từng ngóc nghách mà tôi đi đến hoặc nhìn thấy bằng đôi mắt của mình. Mọi thứ tôi có chỉ là đôi bàn tay trắng bé này và những độ tôi chạm đến luôn đeo lên mình những mảng bụi những mảng nhớt nhát ẩm mốc theo từng năm tháng, đồ ăn tôi ăn là cám heo còn dư lại qua ngày ngoài ra còn thường xuyên bị bắt cóc, bốc lột, đe doạ,... Đúng vậy tôi là con của nô lê, một kiếp hèn kém dưới đáy của một con người.

Bóng tối từ đấy cũng là nhà cũng là bạn của tôi bất kể ngày hay đêm, tôi vẫn nghỉ mình sẽ tiếp tụ sống như vậy cho đến 2 năm sau một thứ gì đó đã xuất hiện bóng đen sâu trong vực thẳm dẫn lối tôi, ấp ủ cho tôi hi vọng vào ngày mai. Một thứ ánh sáng le lói mang lại sự ấm áp cho bản thân tôi xua tan những màn sương phủ kín lạnh lẽo quanh cuộc sống thoi thóp này, một sinh linh bé nhỏ từ cùng người đẻ ra tôi là một đứa em mang lại cho tôi cảm giác tình thân mà tôi chưa bao giờ có. Kể từ ngày đó tôi cố gắng để sống hơn không chỉ cho riêng mình mà còn cho cả Near nữa, tôi cố gắng sinh tồn cố gắng ăn cắp thêm để đem về cho Near. Có thể cũng vì thế mà tôi đang ở vị trí hiện tại, bị đánh đập từ những bọn giàu có, tại sao chứ? Mấy người giàu mà tại sao lại không thể bỏ qua cho tôi vì một vào đồng tiền lẻ? Tôi đau quá, tôi mệt quá nó khiến tôi như muốn thiếp đi vậy.

"Xin lỗi Near, có lẽ bữa tối.... hôm nay... sẽ về trễ một chút... em... ráng đợi nhé..." - suy nghỉ ấy cứ văng vẳng trong đầu tôi.

Tôi đã nghỉ Near là người duy nhất khiến tôi cảm nhận được sự đổi mới ấy, tưởng rằng ánh sáng duy nhất có là em trai mình thì nay một lần nữa tôi lại cảm thấy chúng. Một cảm giác lạ lan toả trong cơ thể nhỏ nhắn này, một tia nắng mới lại lần nữa thúc đẩy tôi tiến lên một bước bỏ lại bóng tối đằng sau. Nó khác lắm nhưng cũng thật thân quen, lạ lẫm nhưng vẫn ấm áp như ngày đầu khiến tôi tự hỏi đó có phải là em không? "Near".

" Này, này bé gì ơi? Ổn chứ?... Này, này dậy đi..."

Đó... Không phải giọng của Near là của một ai khác, lạ quá không phải của Near nhưng bàn tay ấy ấm quá. Cố gắng nhìn nhưng hai mắt tôi cứ đóng chặt lại không mở ra được như bị bóng tối níu giữ kéo tôi trở lại nơi tôi bắt đầu, nó sợ tôi sẽ rời bỏ nó nếu như tôi nhìn được đó là ai. Tôi cũng trở nên sợ hãi, nếu tôi không mở được tôi sẽ đánh mất cái cảm xúc này. Tôi muốn biết nó là ai nó như thế nào, cứ nghỉ thế càng khiến tôi thêm vùng vẫy khiến tôi như muốn đấu tranh thoát khỏi sự mệt mỏi, cơ thể tàn tạ của bản thân để có thể một chút thôi, chỉ một thôi để cho tôi nắm lấy thứ ánh sáng của tôi.

"A-Ai... đấy..."

"Ồ em dậy rồi à!! Ta đã khá là lo lắng đấy khi thấy em cứ nằm đó, chà... em ổn chứ có cần giúp gì không?"

Trước mắt tôi là một con người hoàn toàn lạ lẫm.

" Tại sao anh ta lại ở đây ? Anh áy là ai? Anh ấy cần gì ở mình" - những câu hỏi như thế là những thứ duy nhất tôi chú tâm vào được bây giờ.

Anh ấy nhìn có vẻ hơi ngây ngô, còn quần áo thì... anh ta ăn mặc như quý tộc ấy. Quý tộc à... à thì ra là quý tộc, là quý tộc.... tiền... trả thù. Tôi bỗng trở nên sợ hãi tột độ, nó khiến cơ thể tôi phản ứng gây lập tức. Cánh tay tôi dù yếu nhưng vẫn đủ lực đẩy bàn tay anh ấy khỏi người mình, rút lấy con dao trong chiếc túi nâu của anh ấy chạy dật lùi lại về sau trong khi cố gắng giữ chặt con dao hướng mũi nhọn về phía con người trước mặt tôi.

"Ahaha... chà, anh không phải là người xấu sẽ hại em đâu" - anh ta gãi đầu đứng dậy.

Nhìn biểu hiện của anh ấy dường như không có vẻ gì là bất ngờ hay hốt hoảng cả, anh ấy cứ đứng đấy cười như một thằng ngốc thật là một con người kỳ lạ. Giờ tôi phải làm sao đây khi không thể chạy trốn cũng không thể đánh trả, cơ thể này dù đã tỉnh những vẫn còn mệt mỏi, bầm tím nhiều chỗ. Ấy rồi trong khi mải mê tìm đường thoát thân bao tử kêu lên òng ọc hàng tràng lớn khiến tôi bối rối thêm ra mặt, không ổn rồi anh ta đã biết bản thân mình không còn đủ sức uy hiếp ảnh phải làm sao đây?.

"Ahaha... Chắc em đói lắm nhỉ.." - anh ta nói trong khi cố gắng rút cái gì đó ra khỏi túi.

"B-b..." - tôi hốt hoảng cất tiếng.

"Nè ăn đi nó ngon lắm đấy!" - anh ấy đưa lên một ổ bánh mì về phía tôi.

"Ểh?!?!"

"Nè ăn đi, em đang đói mà đúng không?"

Cơ thể tôi bỗng dưng di chuyển từ từ tiến tới, dẫu rằng tôi vẫn nghỉ đây là một cái bẫy dẫu đây tôi ra lệnh cho cơ thể này dừng lại nó vẫn mặc kệ mà bước tới chậm rãi từng bước một. Không phải vì chiếc bánh trên tay anh ấy, không phải vì tôi cảm thấy đói mà bất chấp mà là vì trong tôi một lần nữa lại cảm thấy có gì đó truyền đi khắp cơ thể này, chính nó thúc tôi tiến lại gần hơn chính nó làm tôi muốn đến chỗ anh ta.

Khi tôi đến nơi cách chưa tới một lòng bàn tay nhưng anh ta vẫn không làm gì vẫn giơ ổ bánh về phía tôi với nụ cười ngốc nghếch trên môi, lúc này đây con dao tôi cầm trên tay cũng đã hạ xuống một bên tay khác thì khẽ cầm ổ bánh gậm một miếng rồi hai miếng ba miếng tôi không thể đếm nữa tôi cũng không thể dừng lại. Ổ bánh trên tay anh ấy đã nguội lạnh nhưng vẫn giòn xốp ngoài da trong ruột thì mềm mại như những sợi bông, không thắc mắc gì thêm nữa bánh của anh ấy là thứ ngon nhất mà tôi đã từng ăn cho dù là trộm giật của người khác hay xin lượm trên đường không có đâu lần nào tôi lại ăn ngon đến vậy.

Trong lúc đang ăn tôi có để ý cái nhìn của anh ấy về mình, một ánh nhìn trìu mến nở một nụ cười thoả mãn là thứ anh ấy đang thể hiện bây giờ. Kì thực tôi không ghét ánh nhìn đó, đã được ba năm kể từ khi tôi nhận thức được mọi thứ xung quanh bản thân mình, tôi không nhớ là mình đã biết được bao nhiêu cái nhìn gắn lên người tôi. Nhưng của bọn chúng đều giống nhau, những cặp mắt ấy tất cả đều thể hiện sự coi thường tôi luôn nghỉ rằng tôi thấp kém hơn họ nhưng của anh ấy thì khác. Dù là quý tộc nhưng anh ấy lại coi tôi là con người hơn là đồ vật, một con người ở vị trí ngang hàng với anh ấy cảm giác ấy không tệ chút nào nếu tôi phải nói.

Bỗng dưng anh ta đặt bàn tay mình lên đầu tôi, cảm xúc ấy đúng là nó rồi sự ấm áp rất đỗi quen thuộc, nó như thứ ánh sáng tôi đã cảm thấy khi còn trong bóng tối khi lần đầu gặp Near. Tôi không muốn cảm giác này rời xa tôi không một chút nào cả, để rồi tiếc nuối khi anh ấy bỏ tay xuống, hãy cho em thêm nữa cái hơi ấm của anh tôi đã nghỉ vậy trong khi cầm tay anh ấy lên đầu lại một lần nữa.

Phải rồi, anh ấy cũng như Near là ánh sáng của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net