CUỘC ĐỜI MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếc nuối thế là đủ, tôi nghĩ bản thân nên chấp nhận sự thật này và đương đầu với hoàn cảnh đặc biệt của tôi lúc này, việc đột nhiên rời bỏ nơi chôn rau cắt rốn để rồi sinh ra và lớn lên tại nơi đất khách quê người.
Và phải nói thật rằng tôi cảm thấy thật trốnh trải, hiểu theo cả nghĩa đen lẫn bóng, khi bản thân nằm trơ trọi một mình giữa không gian tưởng chừng như vô tận này.
Dù đã cố gắng giương lấy tầm mắt nhìn quanh khắp phòng, tôi vẫn không thể nào để ý thấy hình bóng của cha mẹ mình, hay thậm chí là bà vú nuôi trông trẻ, có lẽ do họ nghĩ rằng đứa bé đã ngủ nên lui xuống hết chăng ? Nào hay lại có nơi nào bỏ rơi đứa trẻ một mình khi nó ngủ chứ nhỉ.
Tôi có nên khóc không để kêu mọi người tới ?
Chắc chắn không thể nào rồi, đã lớn tầm tuổi này thì ai lại nói chuyện bằng nước mắt bao giờ. Xấu hổ lắm.
Nhưng mà... phải công nhận rằng căn phòng của tôi thật sự trông rất tuyệt vời, nhất là khi nó lại dành riêng cho một đứa trẻ mới sinh.
Ngoài những tấm vải dán tường đẹp đẽ, và sàn nhà được lót bằng những miếng gỗ sáng bóng, nơi đây còn có một cánh cửa gỗ mun màu nâu sẫm được đặt ở lối ra vào, một khung cửa sổ kế bên kia phòng đang đón ánh nắng gắt nhẹ góp phần khiến cho căn phòng có thêm sức sống.
Để nói thêm, phòng tôi còn có rất chi là nhiều đồ nội thất nữa, hai tủ đựng đồ xếp vào góc phải căn phòng liền kề chỉ cách nhau vài bước chân, một tủ kệ sách lớn 4 tầng đi kèm với một ngăn tủ có cửa để đồ bên dưới tầm cao hơn ngưòi tôi một cái đầu, một bộ bàn ghế bốn chỗ được bố trí không quá xa nơi tôi đang nằm, một chiếc giường rộng lớn đủ cho hai người nằm và cuối cùng là cái đèn lồng sỡ hữu kích cỡ to khác lạ với những cái mà tôi từng thấy.
Chưa kể đến còn còn có vài thứ, tôi nghĩ mình không cần biết nó là gì nhưng chắc chắn nó rất đáng giá. Suy luận hợp lý nhất dựa trên những bằng chứng của môi trường xung quanh thì... có lẽ tôi đã được sinh ra trong một dòng dõi quý tộc, địa vị chắc cũng không thấp khi đối chiếu với những đồ vật được trang trí trong phòng mình.
Sống dưới thân phận là một quý tộc sinh ra từ vạch đích, có lẽ cũng không quá tệ nếu đem so sánh với cuộc sống trước đây của tôi.
Tôi tự hỏi đây có phải là thế giới fantasy như những quyển truyện mà tôi từng đọc không?
Nơi chứa đựng nhiều loại chủng tộc, quái thú, và những vị thần toàn năng hiện hữu, nơi phép thuật hiện hữu thay thế cho khoa học, giúp cho cuộc sống nơi đây trở nên nhàn hạ cũng như là nguồn động lực thúc đẩy xã hội loài người.
Thường thức của tôi giờ đây không chắc có còn hoạt động như mọi khi nó mong muốn không nữa, chỉ bởi khi tôi nghĩ mình đã biết tất cả, những định lý, những phương trình, những kiến thức mà tôi đã học hóa ra lại không biết gì hết.
Tôi không tin điều gì ngoại trừ khoa học, nhưng có lẽ giờ đây tôi không còn có thể như thế ở nơi đây.
Sống ở một thế giới khác, nơi có những thứ nhiệm màu như phép thuật đối với tôi thật mới lạ và trông... cũng thật thú vị, nên nếu có thể tôi mong nơi đây không chỉ là những thời kì trung đại củ kĩ nhàm chán mà là một thế giới trung đại nhiệm màu có nhiều kì quan tôi không hề hay biết tới.
Những suy ấy khônh khỏi khiến tôi nhớ lại một khoảng thời gian nhỏ trong tuổi thơ khắc nghiệt của mình, khi bản thân còn tin vào những câu chuyện nhiệm màu của mẹ mình, những có quái vật, anh hùng, nơi chứa đựng nhiều định luật vật lý không thể lý giải như hệ thống, cấp độ, skill và nhiều thứ khác.
Nhớ về khoảng thời gian ấy, đã cho phép sự hiếu kì dễ dàng nắm thóp lấy tôi, thúc đẩy tôi cất lên một tiếng gọi trong tâm trí tưởng chừng như đã trưởng thành này.
"Status!"
Một bảng đen ngay lập tức mờ ảo xuất hiện

,trước mắt tôi, nó y như một bảng điện tử thường xuất hiện trong những con game trên trái đất, nó có họa tiết hoa liễu gai hồng mạ vàng tô đen, những đường viền bao bọc lấy bảng, chúnh to và dày như những cuốn trục ghi chú thời xưa.
Trên đấy có chứa rất nhiều thứ được ghi chép từ những điều tưởng chừng nhỏ nhặt như tên, tuổi cho đến kì thú như nghề nghiệp, khả năng, danh hiệu, ngoài ra cũng có các chỉ số được lưu trữ gọn gàng thành từng hàng một từ sức mạnh, mana, trí tuệ, thể lực cho đến thăng bằng, dẻo dai, tinh thần....
“Được rồi” – Tôi vui mừng trong hân hoang như thể bản thân có đứng dậy và nhảy múa.
Tất cả trông đều thật tuyệt vời và kì diệu... nhưng hình như đâu đấy kế bên những con số biểu thị khả năng của tôi, lạ thay có gì đó không được đúng cho cam.
“Sao lạ thế nhỉ ? ....”
"Tại sao mọi chỉ số của tôi lại có thêm dấu trừ đi 999 điểm vậy?!?!"
Cảm thấy hạnh phúc chưa ghé được bao lâu thì một cơn ác mộng liền ập tới, một hiện tượng khó hiểu đang thực sự xảy ra trước mắt tôi lúc này. Một hàng dãy ba chữ số 9 xuất hiện ở mỗi dòng, như thể sự có mặt của nó ở đấy là bắt buộc lắm.
Đối diện với tình thế trớ trêu này, tôi như muốn hết toáng lên, cố gắng đưa hết mọi hơi sức từ phổi lên cuống họng rồi truyền đến miệng sao cho gào thét thật to thật dài để xả đi sự bực tức này... nhưng dù có cố ra sao lại chỉ phát ra được vài tiếng o oe vô nghĩa của một đứa bé.
Tôi băn khoăn không biết có nên cho hôm nay là ngày tồi tệ nhất của tôi không, khi liên tục hết lần này đến lần khác những chuyện thị phi đến gõ cửa tận nhà chào tôi một tiếng. Chúng như những cậu khách quý mà tôi không thể chối từ, luôn phải đeo một nụ cười trên môi mà tiếp nhận chúng nó vào nhà chơi.
999, một con số cực kì lớn và nó lại còn cực kỳ tệ thêm là có dấu trừ đằng trước dù được đặt ở đâu, làm gì hay vào việc gì, nó đủ mạnh để khiến lòng tôi nao núng mỗi khi nhìn thấy.
Đúng là những chỉ số kỳ lạ đến khó tin.
Trong cơn ngao ngán ấy, mắt tôi vô tình nhìn thấy thêm một thứ kì lạ, một tước hiệu của tôi.
“Đứa con của lời nguyền”
Lời nguyền ? Lời nguyền sao ? À thì ra là vậy, tôi đã bị nguyền, hay lắm, thật sự là quá hay, cái tình thế nghịch cảnh này của tôi còn có thể đi lên thêm một mức độ nào nữa không ?
Tôi nhăn mặt thở dài bất lực trước mọi thứ, về việc bản thân bị teo nhỏ lại thành một đứa trẻ, về việc bản thân có những chỉ số âm hiếm có và giờ đây việc bản thân nhận ra khi vừa mới lọt lòng, mọi thứ đã không hề thuận lợi cho lắm khi có một lời nguyền đang được ẩn trên ngưòi tôi....
Thôi vậy, từ bỏ thôi chứ kêu ca thì làm được gì đây ? Nó là ‘ông khách quý’ của nhà tôi, đâu thể nói đuổi là đuổi đi được đúng không ? Đành phải chấp nhận mà buông xuôi thôi nhỉ.
Danh hiệu : Đứa con của lời nguyền.
Tác dụng: Bất cứ ai được gắn lên mình lời nguyền Aklan đèu sẽ được ban cho tước hiệu ‘Đứa con của lời nguyền’.
Lời nguyền Aklan được tạo nên bởi trí thông minh và lòng thù hận mãnh liệt của một vị hiền triết xưa, ông tạo ra Aklan bằng cách liên kết chặt chẽ những ấn chú phong ấn cổ xưa và dùng chính linh hồn mình để đeo bám đến kẻ khiến y cay đắng.
Aklan đem lại những hiệu ứng bất thường mãnh liệt cho người mang nó khi phong ấn tất cả mọi chỉ số cơ bản của đối phương, cũng như ngăn chặn sự phát triển của cá thị bị nguyền rủa.
“Trên cả tuyệt vời !”
Tôi nói mỉa một cách sảng khoái, khi vừa mới hay tin việc bạn xuất hiện trên đời đôi lúc lại là thứ đáng bị căm hận nơi đây, có lý nào không chứ ?
Tôi nghĩ lại rồi, việc này hoàn toàn tồi tệ, không có một điểm nào là hay cả, tôi muốn quay về nhà, ai đó làm ơn hãy dẫn tôi về đi chứ ở lại đây tôi chết mất thôi.
Tôi cố gắng lướt qua không dán mắt nhìn vào cái cục vàng ấy mãi nữa, mà cố gắng dành chút hơi sức còn lại kiếm tìm những việc hay ý tốt còn được ẩn giấu đâu đây.
May mắn, tôi phát hiện bản thân không hẳn chỉ gặp toàn chuyện xui rủi khi biết bản thân còn có thêm hai danh hiệu khác là ‘Linh thuẫn thần thánh’ và ‘Hai dòng máu’.
Danh hiệu: Linh thuẫn thần thánh
Tác dụng: Đón nhận tình yêu của ngài dành cho con dân của mình, bất cứ ai thừa hưởng điều may mắn ấy đều được trao cho danh hiệu linh thuẫn thần thánh.
Là một tấm khiên cuối cùng của vị thần tạo hóa Gaialous dành cho những đứa con tinh thần của mình khi phải đối diện với những trạng thái bất thường mạnh mẽ.
Giúp cho người sỡ hữu danh hiệu có khả năng kháng cự tuyệt đối một phần nhỏ đối với những lời nguyền nguy hiểm.
Gaialous à ? Có lẽ cô chính là tín ngưỡng Của người dân nơi đây chăng ?
Thôi cũng chẳng quan trọng lắm, điều đáng lưu ý ở đây là cuối cùng đã có một tin tốt, dù không theo một hướng tích cực là bao khi đồng thời tôi nhận ra bản thân có thể đã chết hai lần cùng một ngày...Nhưng nhờ có ‘Linh thuẫn thần thánh’ đã giúp tôi tránh khỏi cái điều ấy và chỉ vậy thôi là quá đủ rồi, ít nhất còn được xem là vẫn có gì đó, vạn sự khởi đầu nan – tôi không nên ủ rũ quá.
Danh hiệu: ‘Hai dòng máu’.
Tác dụng: Một danh hiệu được ban tặng cho những sinh vật là sự kết hợp từ hai thế giới khác nhau.
Chúng dị biệt nhưng đồng thời cũng cao cấp hơn cả các giống loài được sinh ra ở cả hai vũ trụ.
Mang trong mình những tài năng và tri thức khác lạ đã rèn luyện cho bản thân họ một bộ não khỏe mạnh, minh mẫn đem lại khả năng kháng hoàn toàn mọi hiệu ứng xấu gây bất lợi đến trí tuệ và khả năng tư duy của người mang nó. Đồng thời giúp người sỡ hữu chúng có khả năng lý giải nhanh chóng vấn đề cũng như dễ dàng tiếp thu kiến thức mới.
“Hai thế giới à... Haiz, vậy là mình thật sự đang ở thế giới khác sao ?”
Mọi thứ dường như vẫn thật khó mà là thật được dù ai có nhắc tôi bao lần đi chăng nữa.
Tôi thật sự đã bước sang thế giới khác, và chỉ là có thể thôi... có thể đây không phải là một trò đùa của ai đó hay một giấc mơ.
Nhưng thắc mắc duy nhất còn lại trong tôi là tại sao? Tại sao tôi lại bị nguyền, chả nhẽ bố mẹ kiếp này của tôi đã làm việc gì sai trái sao? Nếu không thì thật khó chịu khi người pháp sư ấy lại vô duyên vô cớ ám lời nguyền tùm lum lên tôi thế này.
"Thật là bực mình!!"
Thôi kệ vậy, mọi chuyện đã thế này thì gì gì tôi cũng phải chấp nhận sự thật rằng tôi có một lời nguyền trên cơ thể cũng như việc tôi có thể chết bất cứ lúc nào khi thanh máu của tôi chỉ có 1 điểm duy nhất.
“Ôi trời ơi, cậu chủ ? Cậu đã dậy rồi sao không báo lấy tôi một tiếng. Làm tôi băn khoăn mãi thôi có nên vào phòng cậu hay không, lỡ hay lại làm cậu tỉnh giấc thì tôi tội lắm”
Một người phụ nữ kì lạ, khuôn mặt trẻ trung tầm 20 tuổi, thấp hơn cánh cửa một cái đầu. Cô ấy có đôi mắt to tròn màu lục bảo, bên trong đôi mắt ấy như có một bầu trời được chiếu sáng bằng nhiều vì sao le lói. Có có một mái tóc dài màu đen tuyền đã được búi qua sau gáy thành một chùm len.
Thuở đầu, tôi có để ý cô ấy e dè mở hé cánh cửa nhưng vừa ngay khi cô ấy nhìn thấy tôi nằm im trên giường với một cặp mắt đang mở sao sáo nhìn xung quanh, cô ta một cơn bão lao thẳng về phía tôi với một vẻ mặt đầy hốt hoảng.
Những tấm ga trải giường sạch sẽ mà cô ấy mới rút từ sớm nay liền bị coi như thứ vướng viếu bỏ thẳng lại một góc giường tôi, rồi cô phủi tay, lau mặt và nở một nụ cưòi âu yếm đưa tôi vào lòng.
“Có thể là ai được nhỉ ? Mẹ của tôi chăng ? Có thể không phải, cô ấy có nói là cậu chủ thì chắc là vú nuôi nhỉ ?” Tôi ngơ ngác nhìn ngắm người phụ nữ ấy lúc người ẫm tôi vào lòng.
“Thật là may quá, tôi lại làm xong kịp lúc để thời còn chăm cậu chủ thế này”
Nói lại mới thấy rằng, bộ đồ cô ấy mặc khá giống với hình ảnh của những cô hầu tôi thường thấy trên phim.
Cô bận trên mình một bộ đồ ảm đạm như thể vừa đến lễ tang về, lấy váy đen dài qua đầu gối làm chủ đạo, đi kèm với một tấm tạp dề trắng tinh có hơi ngã màu thắt quanh hông, cũng không quên trang trí thêm đôi ren ở hai bên cạnh.
Đầu cô hình như có đội lấy cái mũ bonnet (một loại mũ đội đầu) nhưng khi tiến vào đã lỡ rớt xuống ngay mép bên kia khe cửa, khi cô đi tới tôi có kịp nhìn thấy những chiếc vớ chân dài xám nâu đeo thẳng qua đầu gối, đôi hài cô đi là một cặp giày vải màu nâu sậm có đế bằng đóng đánh, tuy khá cũ kĩ nhưng nhìn chung vẫn còn được lắm.
“Ngài hãy đợi tôi chút nhé, tôi đến bồng ngài ngay thôi...”
“Marrie ?...”
Ngạc nhiên thay, căn phòng trống vắng của tôi ngày càng có nhiều gương mặt lạ hoắt tiến vào.
Một tiếng nói vang vãnh từ phía bên kia cánh cửa vọng lại vào căn phòng, dễ dàng chuyển dời sự chú ý của cô hầu trước mặt tôi sang hướng khác.
“Dạ vâng ?”
“Ồ may quá, thiếu gia đã dậy rồi. Mau lên thôi, ngài công tước và phu nhân của ngài ấy đang muốn được gặp cậu chủ đấy !”
“Em hiểu rồi ạ, chị cứ ra trước đi em sẽ bồng cậu chủ theo sau ngay” – nói rồi cô ấy lại quay sang nhìn tôi với vẻ mặt hiền dịu cùng nụ cười trên môi, cô bảo: “Ngài nghe thấy không cậu chủ ? Người sắp được bố mẹ mình rồi đó”
Bố mẹ của tôi sao ? Những người đã sinh tôi ra và sẽ nuôi tôi khôn lớn ở thế giới này hả ? Phải chăng đây như hồi kèn báo hiệu cho tôi một sự bắt đầu chăng ?.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net