Đất nước Royl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Khúc này main đang du hành quanh tòa thành thủ đô lần đầu tiên như món quà sinh nhật cậu xin bố mẹ của mình.)

Royl đất nước nơi tôi hiện tại đang sống là một cường quốc trẻ nhất trong ngũ đại cường quốc khác, nhờ vào sự quan tâm tận tình từ những quý tộc mà đời sống nơi đây nhân dân khá yên ổn cộng thêm việc tuần tra gắt gao của quân đội tạo nên một môi trường sống bình yên từ đó thúc đẩy nông dân, thương nhân làm việc từ khắp nơi trên thế giới đổ về.

Một điều kiện khác cho việc phát triển vụt tốc của đất nước là mặt đối ngoại của Royl vô cùng rộng lớn, nhờ danh tiếng tiêu diệt cái ác của vị vua đang ngự trị đã chiếm được hảo cảm của những thương nhân tài năng phương xa và nhiều nước khác thậm chí trong đó có cả các cường quốc. Từ đó tạo nên những điều kiện thuận lợi cho Royl phát triển mà không hề gặp bất cứ trở ngại nào.

Tuy nhiên đó chỉ là những nơi mà ánh sáng có thể chạm tới, còn lại các góc khuất những con hẻm, hầm cầu, dưới đất nơi bóng tối ngự trị là những hành vi trái đạo đức liên tục được tiến hành.

Buôn bán nô lệ, bán dâm, sát thủ, nguyền rủa, đầu độc, trộm cắp,... nơi không hề có một chút tôn ti trật tự nào là một nơi đáng sợ mà tôi không dám bước chân đến.

Các bạn hỏi tại sao tôi lại biết ư??

Tôi là kẻ đến từ thế giới khác nơi chiến tranh đã xảy ra hàng nghìn năm lịch sử được ghi lại trong những cuốn sách dày cộp, những thứ ta có hiện giờ đều được xây lên từ những đồng tiền đen do nơi dơ bẩn ấy đem lại. Tôi biết được vào những bước đầu của đất nước này thì nơi tăm tối đấy là cần thiết. Tiền bạc, danh tiếng, thông tin tất cả mọi thứ ta đều có thể đạt được chỉ qua một đêm lên giường, nghe có vẻ ngượng nghịu bây giờ nhưng vào hồi đấy tôi chắc chắn nó còn tăm tối hơn những gì tôi kể đấy.

"Sao vậy Max nhìn con có vẻ không vui, con không thích chuyến đi này sao"- Mẹ tôi nghiêng đầu hỏi tôi

"Không có gì đâu mẹ, con thích lắm chỉ là đang suy nghỉ vài thứ thôi ạ"- tôi lắc nhẹ đầu phủ định sau đó là một nụ cười đẩy dời sự chú ý của mẹ tôi

Đây là mẹ tôi phu nhân công tước Katsuki Delvon Janifer, một trong những thành viên của đội người hùng với vai trò là người hỗ trợ cùng với bố tôi là một chiến binh hàng đầu của đất nước công tước Katsuki Delvon Alexander chính là người ngồi kế bên cạnh. Cả hai đều đóng vai trò quan trọng việc xua tan chủng tộc quỷ ra khỏi lãnh thổ cũng như góp phần xây dựng đế chế Royl ngày hôm nay.

Dĩ nhiên cũng vì thế mà cả hai rất được được lòng dân chúng, bằng chứng là thái độ tôn kính hành lễ có đôi phần phấn kích vui sướng của mọi người khi nhìn thấy cỗ xe ngựa của nhà chúng tôi đi ngang qua. Dường như cũng vì lẽ đó mà tôi rất được chào đón nơi đây, tên tôi không ngừng được gọi lên tuyên dương như một tân tinh anh hùng mới nổi vậy.

Theo lẽ hành xử tối thiểu cả chặng đường tôi đi không ngừng vẫy tay đáp lại những người qua đường những con dân của đế chế Royl, tay tui mỏi nhừ gây sau đó và cơ mặt thì cứng đờ khiến tôi không thể ngừng cười. 

Dẫu rằng đây là một đi dạo chơi quanh thủ đô nhưng mục đích của nó không phải có mỗi như thế, cứ thế mãi chúng tôi đã đến được chặng cuối của chuyến thăm quan- cung điện hoàng gia.

Cung điện hoàng gia nơi đức vua tại nhiệm sinh sống cùng gia đình của người, một tòa lâu đài được gia công tỉ mĩ đến từng họa tiết trên tường trong khi đắp lên mình màu vôi trắng tinh mang lại cảm giác tinh tế, sang trọng cũng như sự uy nghiệm của vị vua Morganliss Delvon Ronzes, hiệu là Vector Ronzes.

Tôi sẽ nhắc lại phòng khi các bạn đã quên, đức vua hiện tại Morganliss Delvon Ronzes là anh trai ruột của ba tôi, đúng vậy không sai đâu ông ấy là bác của tôi. Và vì lý do gì cho việc tại sao bố tôi và đức vua cùng là anh em ruột nhưng lại mang hai họ? Nói nôm na thì thực chất điều này liên quan mạnh mẽ đến chính trị vào những ngày đầu ngự trị của hoàng thất trong giới thượng lưu.

Từ đầu họ của ba tôi không phải là Katsuki, tên thật của ông ấy là Morganliss Delvon Alexander nhưng lại đổi thành Katsuki Delvon Alexander khi anh mình Ronzes lên ngôi với mục đích củng cố quyền lực cũng như phân rõ giai cấp tầng lớp của cả hai nhằm ngăn chặn sự bạo loạn trong lòng các quý tộc khác trong chính quyền điều hành đất nước.

Còn về cái họ Katsuki hình như đó là biệt danh hồi nhỏ của ba tôi nơi quê nhà, theo ngôn ngữ Rond cổ nghĩa là sự dũng cảm. Ðó cũng là sự khởi đầu cho dòng họ Katsuki trong đế chế Royl.

"Gửi lời chào chân thành nhất đến lưỡi gươm của ánh sáng, hoàng đế Morganliss Delvon Ronzes"- Ba tôi thành khẩn gối chân cung kính hô lớn với đức vua.

Người đàn ông trước mặt tôi đây là nhà vua cao quý của chúng ta, người có thân hình vạm vỡ to lớn khoác lên mình bộ giáp da, khuôn mặt dài vuông được che phủ bởi bộ tóc vàng ánh kim rũ rượi, hai cánh tay to lớn đeo đôi găng vải nâu trong khi tay chống cầm liếc xuống nhìn chúng tôi với ánh nhìn sắt đá. Không khỏi khiến cho những con người phía dưới cảm thấy áp lực và xa cách thế nào với nhà vua.

"Ngẩng đầu lên đi công tước Alexander, gia đình khanh vẫn khỏe chứ?"

"Vâng nhờ phước lành của người gia đình tôi vẫn sống tốt ạ"

Nghe như lời châm biếm vậy, mấy ai biết do lời nguyền của vị hiền triết năm đó mà nhiều hoàng tử, công chúa nơi đây đã mất ngay từ lúc mới sinh và cũng vì cùng huyết thống mà ba tôi đã trải qua ba đời con dù tuổi chỉ mới qua số 30, may mắn thay tôi có sự ban phước của gaialous mà thoát nạn và từ đó đức vua cũng có người nối dõi.

Nói vậy thì tôi như vị cứu tinh của đất nước vậy, hơi tự cao nhưng đúng vậy thật. Thử hỏi sau khi Ronzes băng hà hoặc trở nên già yếu mà không có người nối dõi sẽ ra sao, đám cận thần tưởng như trung thành sẽ quay sang cấu xé nhau tranh giành hoàng vị hoặc cấu kết tạo phản mà đẩy quốc gia vào cuộc nội chiến.

Nhưng tiếc thay tương lai ấy lại chệch sang hướng khác bởi sự có mặt của mình. Tôi đã nghĩ nhà vua phần nào sẽ quan tâm tôi vì lý do đó nhưng có vẻ như tôi đã nhầm.

"Được rồi các ngươi ra đi ta có chuyện quan trọng cần bàn riêng với ngài công tước đây" - Giọng nói Ronzes rất trầm tỏ rõ sự uy nghiêm của một nhà vua.

Các khanh thần nghe vậy liền hành lễ mà rời bước, tiếng lộp cộp không ngừng vang lên rồi nhỏ dần nhỏ dần cho đến khi chúng tôi và sự tĩnh mịch là những thứ còn sót lại trong căn phòng.

"Hô hô hô em trai à lâu lắm rồi ta mới gặp lại em đấy, dạo này sống tốt chứ.... Chà phu nhân bà vẫn còn tươi trẻ như ngày nào thật quá tốt nhỉ em trai"- Bất ngờ Ronzes bật người dậy vui vẻ khoác tay hỏi thăm lại lần nữa với gia đình chúng tôi.

"Ừm em vẫn ổn anh trai cảm ơn anh vì đã quan tâm, Vera vẫn còn khoẻ chứ?"

Hoặc có lẽ tôi đã nhầm, mọi thứ từ nãy tới giờ chỉ là vở kịch của hai anh em nhà này. Ừ thì tôi cũng hiểu được phần nào khi họ làm vậy nhưng không ngờ sẽ được chứng kiến thật sự một màn như vậy đấy.

"Nói là khoẻ... thì ừm thật sự là quá khoẻ ấy chứ hahaha"

"Mình à... mọi người... đang nói gì đấy?"- Một người phụ nữ xinh đẹp bước ra từ sau cánh cửa, cô sỡ hữu một bờ mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt ruby khé mở cùng đôi long mi dài đậm đã tạo một vẽ đẹp như được tạc nên từ một bậc thầy thủ công vậy.

" Ha...haha đâu đâu bọn ta chỉ hỏi thăm nhau tý thôi mà"

"Vera bà đây rồi vẫn khoẻ chứ" - mẹ tôi ngay lập tức vụt tới khoác tay bên người phụ nữ ấy hứng hởi không khỏi hét to một tiếng.

Vera Ermintrude Morganliss- Thánh nữ của đế quốc Royl và là vị hoàng hậu tại nhiệm nơi đây, bà từng đóng góp vào công cuộc đẩy lùi quỷ tộc của tổ đội anh hùng ngày xưa. Dù xuất thân là một thiếu nữ nông thôn bình thường nhưng lại được người đời tán thưởng mang danh hiệu á thần của Gaialous, nhờ vào tấm lòng ấm áp bản chất lương thiện cùng tài năng phép thuật bộc lộ từ nhỏ, đóng góp vào công cuộc chinh chiến đẩy lùi quỷ nhân dẫn dắt dân thường đi qua ngày tháng tâm tối đã giúp bà được thần dân yêu quý hên tất thẩy.

"Ðã lâu rồi không gặp Vera vẫn khỏe chứ" - Vẻ mặt hiền dịu của ba tôi hiện rõ trên mặt như khuôn mặt gặp lại người bạn quá cố lâu ngày không gặp.

" Ừ đã lâu rồi Alex, mà này sao với Ronzes thì ông kính cẩn thế mà với tôi thì thân mật vậy, không ổn rồi Janifer ơi chồng bà muốn tạo phản kìa"

"Hahaha... em phải nghe được lời chào của nó kia kìa gì mà hỡi lưỡi gươm của ánh sáng, hoàng đế Morganliss Delvon Ronzes " - Ðức vua vừa nói vừa biểu hiện y đúc biểu cảm của cha tôi rồi trưng ra cho cả mẹ và thánh nữ xem.

Ba tôi cũng vì thế mà đỏ mặt không biết nói thêm gì - " Ðủ rồi đó anh trai"

.......

Nhìn họ thật vui vẻ làm sao khiến tôi nhớ lại kiếp trước của mình khi còn sống, không biết Tustsuki nó giờ sao rồi vẫn ổn chứ? mong nó không quá buồn vụ mình ra đi... à không thằng đó có khi còn chả nhận ra sự khác biệt ấy chứ, haha thật tình mong nó vẫn ổn.

" Được rồi mọi người, để bắt đầu tôi sẽ nói đến nguyên nhân của buổi họp mặt ngày hôm nay. Ðây là Katsuki Delvon Maxnessture con trai của tụi mình. Ðứa trẻ mang lời nguyền của Marcus vị hiền giả trước đây." - như một lời giới thiệu ba tôi chìa lòng bàn tay về hướng tôi nói.

"Ôi trời..."- Biểu cảm của thánh nữ Vera không được tự nhiên lắm, dù đã kịp thời che kịp khuôn mặt sẫn sờ nhưng ai cũng thấy rõ bà ấy đang thương tiếc cho tôi.

Còn về phía đức vua mặt ông ấy trầm ngâm một cách kì lạ nhìn tôi, sâu trong cái nhìn ấy có đâu đấy lẫn lại chút nổi buồn có thể ông ấy đang thương hại cũng có thể biết ơn vì đã có tôi hứng chịu lời nguyền thay cho người nối dõi của mình tôi cũng không rõ nữa. Tôi chỉ biết bầu không khí trong đây trở nên nặng nề một cách nhanh chóng, ai nấy đều biểu lộ sự tuyệt vọng khi nhìn thấy tôi hay đúng hơn lời nguyền mà tôi đang mang trên cơ thể.

"Mình hẹn mọi người ra đây với ý định là cùng nhau tìm ra cách hóa giải hoặc chí ít là ngăn chặn lời nguyền này một lần và mãi mãi về sau" - Mẹ tôi nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net