Động lực - tại sao ta lại cố gắng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để phục vụ tốt hơn cho việc kiểm soát ma thú của bản thân nhà trường sẽ tổ chức ra một cuộc thi giúp các em học sinh mới vào có thể phát triển và tìm tòi ra những khả năng của cả người và thú, từ đó kích thích tiềm năng phát triển và mở ra con đường thành công của bản thân. Để tiếp tục thúc đẩy các em cố hắng hơn trong cuộc thi sẽ có phần quà và hình phạt bất ngờ cho người thắng kẻ thua, lưu ý vì nguyên nhân giáo dục nên mọi học sinh năm nhất đều phải tham gia. Cuộc thi sẽ diễn ra trong 10 ngày tới mong các em học sinh sẽ có sự chuẩn bị chu đáo, đóng dấu thầy hiệu trưởng.

Từ đó đến nay đã được hai ngày sau khi bảng thông báo được gắn lên, một số lượng lớn học sinh bắt đầu dành tất cả thời gian vào việc huấn luyện và tìm hiểu sau hơn ma thú bản thân. Cũng không ít nhà quý tộc thuê các học sĩ về ma chú sư để hỗ trợ cho con em mình, số ít còn lại thì dửng dưng bỏ qua vì thấy không đáng phải bỏ ra thời gian vào ma pháp triệu thú sư chỉ vì chút phần thưởng mà bản thân còn không biết là gì.

Tính ra tôi cũng không hứng thú mấy vào phần thưởng nhưng vì cuộc thi đánh chủ ý vào tôi nên không thể bỏ qua những hình phạt gây bất lợi cho bản thân, tốt nhất vẫn phải đề phòng cho an toàn. Đương nhiên tôi không hẳn nghĩ xấu về sự sắp đặt này mà xem đây là một cơ hội hoàn hảo để kiểm tra những bài huấn luyện với bé slime nhà mình hiệu quả đến mức nào, hiện tại chỉ số của bé Momo cũng đã tăng khá nhiều, từ 1 tăng lên thành 25 điểm là thành quả của việc thức trắng hai đêm liên tục để học hết 37 quyển sách ma thuật, lịch sử và một số ma thú khác. Điều ấn tượng hơn cả chính là việc Henriss có thể nghiêm túc ngồi trong thư viện học tập cùng tôi suốt cả quá trình, thật khác với vẻ bề ngoài và tính cách thuộc dạng kiểu người ăn chơi lười biếng thì cậu ta có vẻ siêng năng và cầu toàn hơn. Cậu ta cũng trưởng thành hơn tôi tưởng khi biết bỏ qua sự mặc cảm tìm kiếm lời giải cho những thứ cậu ta không hiểu từ tôi, có lẽ tôi đã có những đánh giá sai lầm về cậu ta, đúng thật là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài của họ.

"Hửm?!?!... Nhìn cái gì?" - Henriss chú ý ánh nhìn của tôi hỏi.

"Không có gì... Tôi thấy khá ngạc nhiên khi ông cố gắng đến vậy, chỉ mong ông đừng quá sức thôi" - tôi nhẹ nhàng đáp, chuyển dời ánh nhìn lại vào cuốn sách trên tay.

"Hah!!!... Tôi á, ông nên nhìn lại bản thân ông tìu tụy đến cỡ nào xem. Mọng mắt thì tím đen như Gorlox, đầu tóc rối tung như ổ Velcon, khuôn mặt thì tái mét như người chết vậy!!" - Henriss chế diễu tôi nói.

(Loài Gorlox một ma thú có hình dạng của những khối đất xếp chồng lên nhau, vì chúng không có nội tạng hay các cơ quan như mắt mũi miệng của con người nên khuôn mặt của chúng chỉ là những lỗ hỏng bao quanh bởi những vành đen quanh mắt. Khả năng chiến đấu mạnh nhưng do bản tính hiền lành ít gây chiến nên không được xếp vào loài nguy hiểm cần né tránh thậm chí còn có một số bộ phận con người có nhu cầu thuần phục thành thú cưng, ma thú triệu hồi, người canh cửa,...)

(Loài Velcon một loài chim có bộ lông đen tuyền như loài quạ trên trái đất, điểm khác biệt chính là thể tràn to lớn cũng như chiếc mỏ rộng cứng cáp của bản thân. Dù được xem là loài vật có thân hình to lớn không kém những ma thú khác nhưng chúng thường xuyên sử dụng cái trí thông minh của bản thân hơn là bản năng thú vật, chúng sẽ tránh giao chiến với loài khác nhất có thể và săn mồi từ những con vật nhỏ hoặc xác chết của mọi chủng tộc. Có tập tính đi gặm nát những cây trưởng thành thành những mảnh nhỏ để xây tổ)

"Tôi quen rồi những việc này chả là gì cả" - Tôi đáp.

Có điều Henriss không biết, tôi trước kia vốn là một cao trung nhật bản 18 tuổi trải qua nhiều bài thi lớn nhỏ, hồi đó áp lực học rất lớn khiến tôi phải thường xuyên thức trắng 2-3 đêm trước ngày thi và thêm 2-3 đêm sau ngày thi không ngủ được vì kết quả. Không chỉ mỗi việc học, những ngày nghỉ đôi lúc tôi vẫn phải thức đến 1-2 giờ sáng bồng bế đứa cháu của bà chị đi qua đi lại ru nó đi ngủ, so với những việc đấy thì ở đây nhẹ nhàng hơn nhiều.

"Tôi có một người chị... "- bỗng dưng Henriss nói.

" Hả?"- Tôi khó hiểu hỏi lại.

"Chúng tôi sinh ra và lớn lên tại khu ổ chuột, không biết mặt bố mẹ là ai, từ lâu chỉ có hai chị em là nương tự lẫn nhau. Cuộc sống tuy có chút vất vả nhưng rất vui, cho đến khi chị ấy bắt đầu đổ bệnh nặng lúc đấy tôi đã rất bối rồi và khóc rất nhiều. Tôi đã thử đi cầu cứu nhiều người nhưng do thân phận thấp kém và không một xu dính túi mà chả ai thèm cứu giúp cả, chính lúc đấy tôi mới nhận ra cuộc sống còn khốc liệt hơn tôi tưởng, đồng tiền quyết định hạnh phúc địa vị quyết định quan hệ là những gì tôi học được từ những ngày đấy. Hèh... May mắn thay không lâu sau nữ hoàng có một chuyến đi tham quan chúng tôi những dân đen hèn kém và ban phát bao gạo, lương thực cho chúng tôi. Tôi đã cố gắng chạy đến bên người cầu xin giúp đỡ, chị tôi nhờ đó cũng được cứu sống. Nhưng từ đó chúng tôi cũng rút ra được những kinh nghiệm  nhằm để xử lý được những tình huống tương tự và có cuộc sống tốt hơn chúng tôi ra sức học tập và kiếm tiền, chị ấy học việc tại một tiệm rèn tôi thì sáng tối đi đánh giày hoặc bán báo gần đó. Mọi thứ bắt đầu ổn định hơn, cuộc sống chúng tôi trở nên dễ thở hơn bao giờ hết, không còn phải ăn bữa nay nghĩ bữa mai...."- Henriss trầm ngâm nói.

Tôi lặng lẽ nhìn cậu ta kể về cuộc đời mình, đó là một cuộc đời khó khăn mà không một đứa trẻ nào nên có. Tôi đã nghỉ rằng cuộc đời của mình đã tệ lắm cho đến khi nghe được câu chuyện của cậu ta, việc mãi sống trong sung sướng đã làm tôi quên mất đi sự nghèo khổ cỡ nào của những dân đen dưới khu ổ chuột. Cho dù chỉ mới lên 3 cậu ta đã cố mà phải bươn chải để kiếm tiền phụ giúp chị mình, thật đáng nể khi phải so sánh với những gì tôi trải qua. Và có lẽ điều may mắn nhất trong cuộc đời cậu ấy chính là việc gặp được nữ hoàng và cứu sống chị gái mình khỏi bệnh tật.

"Việc tôi nhập học cũng từ chị tôi mà ra, chị ta nghe được từ người khác quen về những thứ mà chúng tôi không thể đạt được khi là thường dân như địa vị, phép thuật, các mối quan hệ. Ban đầu tôi cứ khăng khăng từ chối vì nghỉ nó sẽ không giúp ích được bằng việc tôi cố lau thêm 3 4 đôi giày nhưng sau đó đã bị thuyết phục với những lợi ích mà nó mang lại thông qua lời chị tôi kể. Tôi biết đây là một cơ hội đổi đời mà tôi cần nắm bắt, tôi bắt đầu bỏ nhiều thơi gian ra để luyện tập hơn học hỏi lõm nhiều thứ hơn từ ông chú bán sách gần nhà và cuối cùng đã thành công đậu vào trường với một số điểm cao. Mọi thứ tôi đạt được đến nay đều nhờ có chị ấy nên tôi muốn ít nhất mình là tốt nghiệp và trở nên thành công, giúp chị ấy có cuộc sống tốt hơn. Đó chính là lý do vì sao tôi lại cố đến vậy, còn ông thì sao? Dù là một người có địa vị cao nhưng vẫn luôn có gắng để đạt được mọi thứ." - Henriss quay sang nhìn lại tôi.

" Chà... Cuộc đời tôi nó không khó khăn bằng ông, như ông biết đấy tôi là con của hai vị anh hùng đế quốc nên ai nấy đều kì vọng tôi đều sẽ trở nên giống họ, có lẽ vì vậy mà khi biết tin tôi sinh ra với thể trạng yếu kém đã làm họ bực tức đến cỡ nào. Tôi bị xem là một sự thất bại bởi vì sự yếu đuối và là gánh nặng cho gia đình bản thân, khiến cho ba mẹ tôi thường gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý giấy tờ cũng như giữ được những mối quan hệ tạo nên được. Tôi ghét việc bọn chúng làm với chúng tôi nên tôi muốn mình trở nên mạnh hơn để chứng minh bọn họ đã sai và phải quỳ rạp xuống chân tôi để cầu mong sự tha thứ, nhưng có lẽ thứ tôi mong muốn nhất là có thể trở nên mạnh hơn bất kì ai để bảo vệ được gia đình của bản thân" - Tôi đáp.

"Trời ạ... Nghe mệt nhỉ!! Hì hì" - Henriss cười mỉa nói.

"Của ông cũng đâu khác gì" - Tôi thở dài đáp.

Suy nghĩ và cảm xúc của chúng tôi trở nên đồng điệu với nhau hơn sau khi cả hai mở lòng về những khó khăn và mục tiêu của bản thân. Chúng tôi *khúc khích liên tục cười lớn không ngừng sau đó, mọi người xung quanh dần bị thu hút bởi tiếng cười của chúng tôi.

"E hèm!! Nếu mấy đứa thích cười như những con khỉ Jarzan thì biến ra ngoài mà cười, đây là thư viện không phải rạp xiếc!!" - Cô thủ thư bực tức ném chúng tôi ra khỏi thư viện rồi đóng mạnh cửa lại.

(Khi Jarzan (chơi chữ Tarzan) có hình dạng giống một loài khỉ khỉ mũ mặt trắng hoặc đuôi dài, chúng có tính cách thích chơi đùa với nhau và thường xuyên trêu trọc những loài khác nếu có thể. Việc cười liên tục cũng được xem là điểm nhận dạng của chúng, là một loài thân thiện thường được con người nuôi giữ theo sở thích)

Ngơ ngác trước sự việc diễn ra một hồi, hai đứa cứ thế quay lại nhìn nhau rồi tiếp tục cười lớn với những chuyện đã xảy ra. Sau một thời gian chúng tôi quyết định sẽ trở về phòng nghỉ ngơi để xua tan đi mệt mỏi những ngày qua cũng như giải toả cơn thèm ngủ bản thân chúng tôi.

................................ (POV THỦ THƯ)...............

"Thiệt tình mãi mới tìm được cớ đuổi chúng đi" - Tôi thở phào nhẹ nhõm

Tôi tên là Trinx Metain một người di cư từ vương quốc Vlaymire, một đất nước bé nhỏ giáp ranh giới của cả hai nước lớn là Royl và Claximes. Tôi chọn đến Royl vì nó là nơi có nền giáo dục phát triển nhất trong ngũ đại cường quốc, hệ thống học tập cũng không quá khắc khe vào quốc tịch của mỗi người là nơi lý tưởng cho con đường học vấn của bản thân. Hiện tại tôi đang là thủ thư của thánh viện Anatole nhằm mục đích dành nhiều thời gian nghiên cứu sách ma thuật đế quốc, đến nay đã được hơn 5 năm sinh sống và làm việc ở đây.

Tôi đã nhìn thấy được nhiều loại người, nhiều vị giáo sư dành hàng giờ ở đây nghiên cứu, có người ngắn thì vài tuần có vị dài thì mấy tháng. Nhưng tôi chưa bao giờ gặp qua con quái vật nào như bọn chúng, ngoài những tiết học buổi sáng bọn chúng không hề rời khỏi thư viện suốt ba ngày nay, dù thời gian ít nhưng khủng bố ở chỗ số lượng sách hai nhóc đó đọc thật khó mà tưởng tượng được.

Lần đầu thấy tôi đã nghỉ mấy nhóc đấy chỉ đọc vu vơ qua mà không thực sự xem xét hay suy nghỉ về chúng, cho tới khi tôi theo dõi chúng mấy ngày gần đây. Đứa tóc đen có cho mình một con mắt gọt bén sắc sảo, cậu ta nắm rất vững nội dung cuốn sách, dù chỉ mới đọc lần đầu đã phát hiện ra những sơ hở của chúng và đặt câu hỏi đúng trọng tâm mỗi khi cần. Đáng sợ hơn chính là thằng bé tóc nâu đất luôn mang theo bên mình con slime ngồi đối diện cậu ta, tốc độ khả năng cũng như nhận biết đều vượt xa những vị hiền giả tôi biết. Mỗi câu hỏi nhóc tóc đen đưa ra chưa mất đến 2s đã trả lời câu trả lời chính xác, mỗi một quyển sách mất chưa đến 2 tiếng đã bị câu ta xơi hết vào người, cách biểu đạt và ví dụ của cậu ta cũng dễ hiểu hơn quyển sách. Tôi có nghe nói qua cậu ta là con của một gia đình quyền quý bậc nhất đế quốc nhưng không thể vì đó mà tài năng cậu có lại có thể đến mức này, mọi thứ cậu ta thể hiện những ngày qua thật sự là đi quá "thiên tài" rồi.

Phải nói rành Anatole đã có cho mình hai viên kim cương lớn nhất hàng thế kỉ qua, nhưng dẫu sao bọn chúng vẫn là những đứa trẻ việc chúng cố gắng đến vậy những ngày qua khiến tôi bất an vô cùng. Đặc biệt là sau khi nghe được những lời trải lòng của chúng, tôi đã ngay lập tức muốn chạy tới và ôm cả hai vào lòng, không thể để chúng tiếp tục chịu đựng mọi thứ mà gắng sức như vậy. Có lẽ nếu như cho dù chúng không gây ồn cho thư viện thì tôi cũng sẽ tìm cách khác để đuổi chúng về phòng nghỉ ngơi.

"Gửi đến vị thần sáng thế trên cao, cầu mong người đừng để cho hai đứa trẻ ấy phải tiếp tục sống trong khó khăn nữa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net