Kẻ đứng thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.......................................................(POV random)........................................................................

Ma thuật, aura, quái thú, kỹ năng,... Trong thế giới nhiệm màu này mấy người nghĩ xem cái gì là quan trọng nhất. Sức mạnh sao? Nghe hay đấy nhưng có sức mạnh cũng không chiến thắng được tuổi già. Trí thông minh sao? Vậy thì bao nhiêu mới là đủ cho cái thế giới rộng lớn này. Phép thuật, kiếm thuật, aura phải không? Mạnh mẽ nhưng không phải toàn năng.

Tất cả những thứ trên đều không phải dù rằng cái nào cũng quan trọng, nhưng câu trả lời đúng ở đây là tài năng, là thiên phú của một con người, định giá của con người sẽ chỉ có giá trị khi họ là thiên tài. Học ít, hiểu nhiều, tiếp thu nhanh, không mắc lỗi,... Những điểm yếu của những thứ trên đều sẽ được bù đắp một cách toàn vẹn.

Ta cũng vậy, từ khi sinh ra cho đến lúc lớn lên ta đã luôn được ca tụng bởi tài năng bản thân, 5 tháng tuổi biết đi, 1 năm tuổi biết đọc viết, nghe, nói, lên 2 tuổi thành thạo ma pháp căn bản, lên 3 ta bắt đầu học cách dùng kiếm cho đến lên 5 kĩ năng kiếm thuật của ta đã sớm vượt mặt những đứa trẻ cùng lứa.

Sinh ra trong một gia đình giàu có, quyền quý bậc nhất của đế quốc, ta sỡ hữu mọi thứ, tài năng, danh vọng, quyền lực, của cải, nhan sắc, học thức, sức mạnh...

Phải, ta là một thiên tài đích thực, một vị thánh sống được sinh ra để cứu rồi nhân loại. Ta đã luôn một mực tin tưởng vào những điều đấy, mãi cho đến khi ta gặp chúng, đại thiếu gia nhà công tước anh hùng Katsuki và một đứa thường dân thấp kém, lần đầu tiên trong cuộc đời ta nhục nhã nếm trải mùi vị bị đánh bại ở cả ba hạng mục. 

Lần đó trong kì tuyển trọng đầu vào bảng thành tích của ta chỉ đứng hạng hai, ta đã nghĩ chỉ là do bản thân đã sơ suất mà có kết quả kém đến như vậy và chắc rằng sẽ không có lần sau. Nhưng không, ta đã quá sai lầm mọi thứ chỉ mới là sự khởi đầu.

Kể từ đó ở mọi cuộc thi, cứ hễ là tri thức ta sẽ thua Katsuki, hễ  sức mạnh sẽ thua đứa thường dân thấp kém ấy.

Ta không thể chịu được, chỉ thua thằng dân đen dơ dấy thôi là đã đủ tồi tệ rồi, đây kẻ ta lại xem là một đối thủ xứng đáng, ngang hàng vai vế thì lại biết được chỉ số trạng thái của hắn rất thấp, thấp hơn cả dân đen.

Thật đáng xấu hổ, tại sao lại có thể như vậy chứ? Chắc chắn hắn đã gian lận, phải rồi hẵn chắc chắn đã gian lận ngay từ đầu!! Không thể nào có việc ta lại để thua một đứa như vậy.

Không thể tha thứ, không thể tha thứ, không thể tha thứ.

Ta sẽ vạch trần những vết nhơ mà hắn dấu kín, ta sẽ cho tất cả mọi người thấy hắn là một con người dối trá đến cỡ nào.

......................................................................................................................................................

"Chủ nhân~ Chủ nhân ơi~ Ngài mau dậy đi!! Trễ rồi~"

Một giọng nói êm dịu, trẻ trung liên tục vang vọng đến tai tôi, nó thật thoải mái và dễ chịu. Nó kéo tôi dậy khỏi bóng tối, nơi bao trùm tôi suốt bấy lâu.

"Hửm?...À Momo à"

Tôi mở mắt dậy thì thấy Momo tựa đầu gần cạnh giường đắm đuối nhìn tôi.

Em ấy cố gắng nói gì đó nhưng chỉ có hình bóng đôi môi ấy cử động, không một thứ âm thanh nào phát ra cả.

"Trễ...rồi?"

Tôi cố đọc khẩu hình của em ấy.

"Ôi thật là!! Mấy giờ rồi Momo"

Tôi hốt hoảng bật đứng dậy lao xuống giường.

"Dạ~ 8 giờ rồi"

"Chết tiệt thật chứ, trận đấu sẽ diễn ra lúc 8 giờ 30, nếu ta không nhanh lên và báo danh trước 15 phút thì sẽ bị tuyên bố bỏ cuộc mất!! Thôi nào Momo đừng đứng đó nữa mau giúp ta chuẩn bị đi nào."

"Hì~ Vâng..."

Hình dáng cô bé trẻ thơ ấy tan biến mờ nhạt thành những gợn sóng xanh dương trong suốt, từng gợn lướt qua những bộ trang phục, phụ kiện dày dép,... rồi dần dần từng bước nuốt trọn lấy cơ thể tôi.

(Đang mặc đồ cho main)

"Trời ơi thiệt là nếu ta đã trễ thì em phải nói ta luôn chứ!!"

"Ể?!?! Nhưng đó là do chủ nhân có chịu dậy đâu Momo đã cố gọi người dậy sớm lắm rồi mà người chả nghe gì cả"

Ừ thì không tránh được, dạo này tôi thường đi ngủ trễ quá nên việc mất ngủ là không thể tránh được.

"Thế em học cái đó ở đâu vậy?  Cái kiểu đùa giỡn nói mà như không ấy"

"Hì hì~  Chủ nhân thấy quen không, là 'Nàng tình thuở nhỏ' đó"

"Thiệt là!! Em nghiện mấy bộ manga học đường đó quá rồi đấy"

(Không có bộ manga nào như vậy đâu, nếu có thì cũng là trùng hợp thôi)

Như mọi người đã biết, One mind là một kĩ năng chia sẻ tâm trí nó giúp tôi liên kết tâm trí với một cá thể khác. Nên... dường như em ấy đã nhìn thấy và có hứng thú với những bộ manga mà tôi đã đọc, bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa anime manga đành ra tính cách của em ấy ngày càng bị moe giống như mấy nữ nhân vật chính trong bộ truyện.

"Xong rồi đó chủ nhân"

"Được rồi!! Đi thôi"

"Vâng!!"

Chúng tôi đã đánh bại đối thủ cuối cùng ở lượt bán kết lần trước và giờ đang tiến đến trận chung kết với đối thủ không ai khác ngoài Henriss. 

Đáng lẽ ra trận đấu đã có thể hoàn thành sớm hơn nhưng đã bị hoãn lại vài ngày để do những chấn thương của cậu ta ở trận đấu lần trước. Chúng tôi đặc biệt là Henriss rất trông đợi vào trận đấu này, vì với cậu ta nó không khác gì một trận đấu phục thù.

Một lúc lâu chúng tôi đến nơi vừa kịp lúc.

"Chậc!! Vậy mà ta tưởng mấy đứa chúng bây sợ quá bỏ chạy rồi chứ"

Bà cô cọc tính Lilian, từ xa nhìn thấy chúng tôi đến gần liền trở nên khó chịu.

"Tôi thấy cô vẫn giữ cái tính thích áp đặt sự việc theo ý mình nhỉ?"

Tôi cũng chả chấp bả, đối đáp lại vài câu rồi rời đi luôn.

"N-này thằng kia"

Ở sau lưng tôi bỗng vang lên một tiếng hét chói tai, nhưng tôi không thiết tha đứng lại hay quay đầu kiểm tra mà cứ bước tiếp.

Tiến ra sân luyệ tập, nơi tổ chức trận đấu cuối cùng của lễ hội lần này. Một cảnh tượng hùng vĩ mà tôi chưa bao giờ được thấy, một viễn cảnh tôi luôn ước trong mơ được tận mắt trải nghiệm ở thế giới cũ.

Một sự kiện trọng đại, một khán đài rộng lớn với tôi là nhân vật chính của mọi thứ. Khắp khán đài không đâu vắng chỗ ngồi, ai nấy cũng nhìn tôi, cổ vũ la hét ngay khi tôi xuất hiện.

Một giấc mơ mà tôi liên tục thổn thức hồi bé trên trái đất nay đã thành hiện thực, nó khiến tâm trí tôi rối bời, tiếng tim đập thình thịch như tiếng gầm của động cơ xe f1. Một cảm giác ớn lạnh theo suốt len lỏi qua từng thớ cơ thịt, theo suốt những mạch máu lan tryền khắp cơ thể.

Phía trên khán đài là một khuôn mặt quen thuộc, tươi cười, mệt mỏi khi nhìn thấy tôi.

Trận đấu này hình như không có giám khảo, chắc do là trận cuối nên có giết ma thú của nhau cũng không vấn đề gì.

"Này nhìn đi đâu vậy, đối thủ của ông ở ngay đây nè... Alo?!"

"Haha... biết rồi chỉ là hơi ngột ngạc với bầu không khí xung quanh thôi"

"Ha... yeah đúng vậy bầu không khí này có hơi bức người thiệt, đến tận bây giờ tôi vẫn không ngừng run rấy đây này"

Henriss đưa cánh tay đang run bần bật lên cho tôi xem.

"Ừ, thua ở đây thì bẽ mặt lắm... chuẩn bị quần để đội lên mặt chưa?!?!"

"Này đừng thế chứ, câu đó phải là tôi hỏi mới đúng chứ. Suốt quãng thời gian tịnh dưỡng qua tôi đã liên tục nghiên cứu mọi thứ về ông rồi, lần này tôi thắng chắc."

"Ông biết là tôi có thể ra lệnh cho ông để bỏ trận đấu này mà"

Tôi cười mỉa nói.

"N-này vậy là chơi xấu đấy!!"

Henriss lúng túng nói.

Tôi thở dài ngao ngán lắc đầu.

Sau đó hai chúng tôi liền trao đổi ánh mắt, thay cho lời nói cả hai đều biết bên kia đã sẵn sàng. Chúng tôi đều hướng mắt lên nhìn bậc tít trên cao kia nơi những vị giám khảo đang yên vị.

Chúng tôi khẽ gật đầu báo hiệu cho trận đấu bắt đầu.

"Ta tuyên bố!! Trận chung kết bắt đầu!!"

Thầy hiệu trưởng đứng lên hô lớn.

Bỗng chốc một cơn nóng rực lan tỏa đến bên tôi, cảm giác thiêu đốt này khiến tôi không khỏi rạo rực trong lòng.

Ngay khi tôi quay mình từ mình kiểm chứng sự việc, chính nó, đó là trận địa của địa ngục nơi mà mọi nơi đều bốc cháy.

"Ừm thì cũng ghê đấy nhưng slime tôi chống lửa!!"

Chuyện có hơi bất ngờ thiệt nhưng nhiêu đây tôi vẫn chưa xem gì là nguy hiểm cả, đặc tính của slime là bất tử nếu như không thể đã động đến lõi của chúng. Hơn hết Slime không có xúc giác, có thể chúng có nếu ở dạng người nhưng bình thường thì không.

Một đòn đánh phủ đầu ấn tượng đến từ phía Henriss và ma thú tển Krey của cậu ta, nhưng đáng tiếc nó vô dụng... trong tình huống này.

"Chậc mình đã mong nó có thể đã động đến cậu ra dù chỉ chút ít nhưng xem ra nó không hiệu quả tý nào"

Thôi nào Henr ông phải tôi rõ hơn thế chứ, đâu phải là quen ngày một ngày hai đấu, chưa kể đến lá bài trận địa ngục tầng của ông đã bị lộ ra từ lâu rồi. Nếu muốn thắng... ừ thì đánh được tôi cũng phải cố thêm chứ.

"Ấn tượng đấy còn gì nữa không?!?!"

Tôi mỉa mai nói.

"Ha... Không cần vội món chính lên đây. Krey!! Nạp pháo"

Nạp pháo? Là gì vậy, tôi chưa hề nghe đến nó bao giờ. Cậu ta đang tí...

Những ngọn lửa tưởng chừng như cháy bất diệt trên sàn đấu bỗng nhiên bé dần bé dần, những dòng nhiệt nóng bỏng cũng theo đó mà biến mất khỏi sàn đấu. Nhưng có gì đó không ổn, hướng ngọn lửa, nhiệt lượng tiêu tán bay đi đều đang hướng về phía Henr, tôi cảm thấy không ổn một cảm giác bất an ngay lập tực nói với tôi rằng mau chạy đi.

"Ôi ôi ôi... Đừng nói là thằng này nó tính... Nó điên rồi"

Max hưng phấn cười khoái chí trước tình cảnh bản thân đang chứng kiến.

"...Bắn!!"

Henriss hô lớn.

Một tia sáng lóe lên như những gợt sáng đầu của một quả bom nguyên tử phát nổ tỏa từ dòng năng lượng trong miệng của Krey.

*Bàm!!!

Một nửa đấu trường đã biết mất, để lại chỉ còn cát bụi và những vệt cháy xém.

Ai nấy cũng đều ngơ ngác nhưng cũng không mất bao lâu tiếng rầm rộ đã bao lấy toàn khán đài.

"Cái gì vậy?!?! Tuyệt quá!!"

"Khả năng vừa nãy là gì vậy"

"Tên thường dân đó tuyệt ghê"

"Con Slime đó bị giết không còn khói bụi luôn"

"Ha ha!! Xin lỗi nha Max, muốn thắng ông tôi chỉ còn cách đó thôi"

Trong khi Henriss đang vui vẻ cười cợt thì đối diện cậu ta là hình bóng đứng sẫn người, đầu cúi gầm mặt của Max.

"Ha ha nhìn hắn kìa, sốc đến nỗi chết đứng luôn"

"Hah!! Dù có cố đến đâu thì phế 4 vật cũng chỉ là phế vật 

"Đúng vậy! Đúng vậy, nghĩ sao Slime giành thắng lợi chứ, hoàn toàn là bất khả thi"

Tiếng bêu rếu một người lại một người nữa cất lên thành tiếng, chẳng mấy chốc trên khán đài không đâu không nghe thấy những lời đùa cợt, mỉa mai của khán giả.

"Nào nào đừng như vật chứ..."

Henriss bất an cố gắng an ủi Max

"Hừm... sức phá hoại của kĩ năng này mạnh thật đấy"

Một giọng nói trong trẻo vang lên khiến cho cặp mí mắt cảu Henriss không khỏi giật nảy lên vì bất ngờ.

"Tuyệt đấy!! Tôi ấn tượng đó"

Cô gái bí ẩn hãnh diện nói.

Henriss quá bất ngờ và khó hiểu trước những gì đang diễn ra, dẫu vậy cậu ta vẫn bất giác lên tiếng " Max?!"

"Hửm?! Sao vậy? "

"Là nó!! Con quỷ đã xuất hiện 4 ngày trước một mình toàn diệt một đội quân ma thú của bảng M"

"Chẳng phải đó là Slime sao?! Sao lại có thể nói được?"

"Hể?!?! Chuyện gì đang diễn ra vậy?"

Max làm ngơ trước những lời bàn tán đang xôn xao trên khán đài, lẳng lặng nhắm mắt cười mỉm trong khi biến ra trong tay thanh katana của cậu. Nhẹ nhàng đưa cánh tay cầm kiếm đặt vuông gốc với vai, đôi chân khẽ khụy xuống tạo thành một đòn tấn giống kĩ thuật Bojutsu nhưng là với thanh kiếm chĩa mũi nhọn về kẻ địch.

"Nào... Giờ đến lượt tôi đúng không?"

"Chết!! Krey lồng đ..."

Henriss đã nhanh chóng ra lệnh ứng phó nhưng đã quá trễ, Max ngay lập tức lao lên không chút chậm trễ đã thu hẹp khoảng cách của cậu ta và Krey chỉ còn vài bước chân.

Như một sự trùng hợp may mắn, những mảnh đá dưới đất đã nhô lên bao phủ xung Krey bịt kín mọi góc độ như thể là một chiếc lồng bảo vệ nó vậy.

Thấy thế, thanh kiếm của Max vẫn được vung với lực tối đa, không sợ hãi chần chừ mà một cách quyết đoán.

Henriss thấy vậy nên đã phần nào thở phào nhẹ nhõm, vì cậu ta biết thanh kiếm ấy không đủ để cắt ngang qua đống lớp đá dày đến thế. Thanh kiếm sẽ bị kẹt và đó sẽ là cơ hội để cậu ta phản công.

Ấy vậy mà ngay khoảng khắc lưỡi kiếm chuẩn bị va chạm nó đã bị biến đổi thành một cây gậy, nó đập toang những phiến đá như đổ òa những miếng gạch mụn bay ra khỏi sàn đấu.

Tạo ra một lỗ thủng lớn phía trên cái lồng làm lộ ra phần đầu của Krey.

Max xoay gậy một lần nữa quét ngang từ dưới lên với ý định hất tung Krey ra khỏi sàn đấu.

"Né đi Krey!"

Krey ma thú ngay lập tức nhảy lên tránh khỏi quỹ đạo của cây gậy.

"Vô ích thôi!!"

Không cho cơ hội, Max xoay người lấy đầu gậy còn lại quất thêm một lần nữa vào mục tiêu đang lơ lửng trên không.

Nghĩ rằng đã chết ấy vậy mà Krey lại có thể có thể trở mình uốn người dùng cái đuôi trùy đập mạnh vào cây gậy, không chỉ thế còn có thể phản công phun ra một bộc pháp hỏa cầu về phía Max khiến cậu ta phải nhảy lùi về sau đau bước dài.

"Hay lắm!!"

Henriss vui vẻ hô lớn gồng mình cổ vũ cho Krey.

"Nhanh lên, xung nhiệt"

*uỳnh 

Một làn sóng nhiệt tỏa ra chỉ trong chớp mắt, than, đá, cụi bị đánh tan thành những mảnh nhỏ không khỏi bị bay theo những dòng gió ấy.

Cơn nóng mãnh liệt, vang vội ập tới làm cho Max người đứng ngay gần đó cau mày cố gắng giữu vững tình hình. Biết bản thân gặp điều chẳng lành nhưng điều đó không ngăn lại được nụ cười hớn hở trên mặt. 

"Chậc!! Ngọn lửa đó phiền phức à nha. Nếu vầy thì sao?!"

"Ôi ôi chuyện gì đang xảy ra vậy!?!?"

"Không thể nào?!?!"

Cở thể của Max từ từ chia đôi cơ thể phân tách thành hai nữa.

"Đùa à!!"

Giọng mồ hôi lạnh lăn dài trên má Henriss.

"Tôi đến đây!!"

Như còi báo hiệu Max bên trái nhảy thẳng lên đậu trên thanh gậy sắt Max bên phải, rồi vụt phóng thẳng tiến về phía Krey.

"Ngây thơ!!"

Một tràng phào rực lửa được pháo ra từ miệng Krey như thể đang muốn bao trùm lấy Max 1 thì cậu bỗng đổi hướng bằng cách biến cây gậy về lại thanh kiếm xuống đất xoay người theo quán tính lách vòng qua bên trái.

Nhìn thấy đạn bắn bị trượt, Krey nhanh chóng xoay người về phía kẻ thù, chuẩn bị bắn thêm một quả cầu bộc hỏa thì trong đống lửa đã bị tiêu tan gần hết từ đâu ra vụt lên hình bóng Max còn lại lao tới.

*Xoẹt

Thanh kiếm đã chém dính một phần thân dưới của Krey khiến nó bay thêm xa về bên trái.

Kể từ đó đánh dấu cho trận chiến một chiều, của kẻ đi săn và kẻ bị săn.

Krey liên tục bối rối tìm đường chạy thoát trong khi hai Max bên còn lại liên tục đâm, chém, đập, vụt, hất....

"Tôi xin đầu hàng!!"

Không lâu sau đó, bất lực trước diến biến của trận đấu cậu ta đành dơ tay đầu hàng.

Trận đấu cũng ngay lập tức được dừng lại.

"Ta tuyên bố người thắng trận của giải đấu không ai khác chính là con trai nhà công tước, Katsuki Delvon Maxnessture"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net