Kẻ Tôn Thờ Bóng Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Haizz.. mỏi cổ quá !!"

Tôi thở dài, một tay cầm cuộn giấy phép thuật cổ, tay còn lại liên tục xoa dịu cơn đau hai bên gáy cổ. 

"Chủ nhân~ chủ nhân~ Em đọc xong dãy bên kia rồi ạ!! Giờ em làm gì đây?!?"

Cô bé tóc xanh dương, đôi mắt long lanh màu bạc kim này đây là Momo, giờ khi nó đã có điểm trí tuệ đủ cao, em nó đã có thể giao tiếp và làm việc không thua kém gì một con người bình thường.

"Em nữa em nữa!! Giờ phải làm gì đây chủ nhân?!?!"

"Ừ được rồi được rồi, hai em chia nhau qua dãy thần thoại học kia đọc đi"

"Dạ rõ!!"

"Vâng ạ!!"

Thật ấn tượng phải không? Khả năng nhân bản của em ấy đúng là số dách, tuy vẫn còn nhiều hạn chế về khả năng duy trì nhưng bấy nhiêu thôi cũng đã giúp tôi rất nhiều rồi.

Kể từ sau khi tôi giúp cho Momo có thể phân thân, cả ba chúng tôi đã có thể tận dụng thời gian tốt hơn mỗi khi ở trong phòng lưu trữ. Chúng tôi đọc, ghi nhớ, ghi chép với một tốc độ nhanh gấp đôi bình thường. 

"Chủ nhân~~ Chủ nhân~~.."

"Hửm?!?!...Sao đó"

Tôi ngạc nhiên quay ra nhìn thấy một bản thể của Momo nhìn tôi chằm chằm.

"Ngài sao vậy? Ngài bị bệnh sao?"

"Không đâu có đâu, sao em hỏi vậy?"

Tôi ngỡ ngàng trước câu hỏi của bé.

"Thì vầy nè~ Thì vầy nè~ Chủ nhân cứ như kiểu không có tập trung vào bài nghiên cứu như thường ngày ấy, ngài cứ nhìn chằm chằm vào tờ giấy thôi mà không đọc nó."

"À~ Vậy à, không có gì đâu chỉ là ta đang suy nghĩ thôi"

"Ồ~~ Vậy em đi thêm sách đây ngài cứ nghĩ đi nhé"

Tôi... thẫn thờ sao? Tôi tự hỏi

Chắc vậy rồi, đặc biệt là sau trận đấu ngày hôm qua.

(Hồi tưởng)

Sau khi Krey của Henr đánh bại được Liam của Vilian, cả khán đài đầy những tiếng hân hoan cho một màn trình diễn tuyệt vời của cả hai người họ.

Nhưng không may sau đó, vì quá nóng giận dường như Vilian đã không kiềm chế được mà đã lao tới đánh úp Henr trong khi cậu ta quay lưng về hướng Vilian đi xuống sàn đấu.

Tôi ngay lập tức nhảy thẳng xuống bãi đấu tập từ trên khán dài cao khoảng 3 đến 4 mét, không chần chừ chạy đến ngay cạnh Henris ngăn cản hành vi đáng xấu hổ của Vilian. Có thể tôi đã quá khích trước viễn cảnh trong thấy, chìm đắm trong cơn giận sôi sục chảy dài trong tâm trí tôi mà tôi đã ra lệnh cho Momo biến thành cây gậy dài với ý định gõ một phát thật mạnh vào đầu Vilian.

*Ầm

Phải nói là may không nhỉ khi cậu ta tránh đực.

"Lùi xuống. Ngay!!!"

Giọng tôi trầm xuống như có gì đang kéo cuống họng xuống, tôi la lớn lên cảnh báo Vilian.

"Việc này không liên quan đến mày Katsuki!! Tránh ra để tao đập thằng gian lận chết tiệt đấy"

Nét nhăn quanh vùng mắt và trán của hắn không nhíu lại căng hết cả cơ mặt biểu lộ ra một khuôn mặt hoang dại như đã sẵn sàng để giết Henriss vậy.

"Mày đã thua rồi, một cách sòng phẳng và công bằng. Nếu có ai ở đây để mày trách lỗi thì chỉ có bản thân mày thôi, nhưng nếu mày không chịu hiểu điều đó và muốn tiếp tục gây chiến thì tao sẵn sàng làm đối thủ của mày" 

Tôi xoay mạnh cây gậy trong tay đưa bản thân vào thế thủ sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào Vilian muốn.

"Được!! Để xem đứa vô dụng như mày thì làm được gì tao?!?"

Khuôn mặt hắn ngày càng thêm phần điên dại một khi hắn để lộ ra nụ cười nham hiểm của bản thân.

"Được rồi hai em dừng lại đi, nếu còn tiếp tục tôi sẽ không để yên nữa đâu"

Ồ tuyệt gã bù nhìn trên sân giờ mới nhận ra chuyện gì đang diễn ra.

"Để yên!?!! Để yên?!?! Ý thầy là thầy sẽ để yên cho Leam cho dù cậu ta đánh Henr, hả!?!?"

"Khực..!!"

Lão trung niên trước mặt tôi trở nên cứng họng với sự tức giận của tôi.

"Hahaha chứ còn gì nữa?!? Mày nghĩ lão sẽ để tâm dù tao một quý tộc giết một thường dân như nó sao?"

Vilian hớn hở giở ra một cái giọng cười mỉa mai về phía tôi.

"Đ*t m*a m*y, cái thằng ch* đẻ này tao sẽ khóa cái mỏ ch* đó của mà-.."

Ngay khi tôi chuẩn bị lao tới gõ chết Vilian thì cơ thể tôi như khựng lại bởi một lực kéo vô hình lên áo tôi, đến khi tôi để ý mới nhận ý được từ bao giờ Henriss đã khoác vai kế bên tôi thở hổn hển với những lệt máu dài trên trán.

"Thôi... được rồi Max kệ nó đi... hà hà .. ông đưa giùm tôi lên phòng y tá được không chứ tôi cảm thấy đầu tôi cứ quay vòng tròn hoài à"

Tôi tức giận đến nỗi hàm răng tôi nhai ken két trong miệng nhưng bản thân lại không nhận ra, nhưng dẫu vậy tôi vẫn cố kìm xuống mà dắt Henr về phòng y tá.

"Chuyện này chưa xong đâu!!"

Tôi quay lại nhìn một lần cuối hai người họ rồi dẫn Henr rời đi.

Trên đường đi lên phòng khám của trưởng, Henriss dù rất đau đớn nhưng cậu ta không ngừng cười khúc khích bên tai tôi.

"Bị đánh vui lắm hay sao mà cười vậy thằng ngốc này?!?!"

Tôi khó chịu chửi thẳng mặt Henriss.

"Vui chứ!!... Sao không vui được?!?! Tôi thắng rồi, trận đó tôi thắng rồi. Tôi lên được lớp A rồi, tôi đã làm được điều không thể trong nhiều năm qua"

Tiếng cười của cậu ta ngày càng lớn thành tiếng vang vọng khắp dãy hành lang.

Tôi nghe vậy mà thở dài bất lực.

 "Lo cho vết thương đi chứ thằng đần này!!"

"Hì Hì~"

Ngày hôm sau tôi một lần nữa được triệu tập lên phòng thầy giám thị với tội danh bạo hành giáo viên, cố ý gây thương tích cho bạn học, tự ý gây rối, thiếu kỷ luật,... và còn nhiều tội danh khác.

Tôi đứng một góc ngồi chờ  nhẫn nại, trong khi lặng lẽ quan sát những lời nói vô đạo ký thoát ra từ mồm của những kẻ gây tôi.

Tại sao tôi nhẫn nhị? Tại việc tôi làm là sai không thể bào chữa, nên tôi tự nhận thấy bản thân mình không có quyền lên tiếng ở đây. Mặt khác bọn chúng, người thầy vô trách nhiệm với quyền lực đã trao, người biện hộ cho chủ nhân của bản thân hắn, bọn chúng liên tục cố gắng kéo hết lý lẽ về bên mình.

"Được rồi, ta đã hiểu mọi thứ. Cô Phonoby, nếu cô không phiền"

Thầy hiệu trưởng mệt mỏi, hai ngón tay liên tục vuốt vuốt hàng lông mày.

"Vâng!! Theo ban lãnh đạo nhà trường, trong cuộc ẩu đả sáng nay tuy không gây nên những chấn thương nghiêm trọng cho những người tham gia vào nhưng những hành vi đó vẫn bị xem là những hành động sai trái không đúng với quy chuẩn nhà trường..."

Đến cuối cùng, cả tôi và Vilian bị phạt cấm túc trong phòng 2 tháng sau khi kết thúc, ngoại trừ những hoạt cần thiết như vệ sinh cơ thể hay lên lớp chúng tôi sẽ không được phép rời khỏi ký túc xá của mình. Về tình trạng của vị giám khảo sinh đó anh ta bị đày ải đi làm 20 nhiệm vụ thu thập nguyên liệu cho bên ma pháp và dược sư.

Nghe hợp lý mà đúng không? Những hình phạt "có vẻ" nặng nề được đặt ra ngay lập tức cho những kẻ làm trái luật.... Không, những gì mà bọn chúng chịu đều quá nhẹ nhàng so những việc mà chúng làm, đây mà được xem là hình phạt sao đây là kì nghỉ dành cho bọn chúng sau khi đã cố gắng đẩy Henriss đến cái chết.

"Được rồi mọi người giải tán đi"

Nghe xong bản án, khuôn mặt đáng lẽ phải nhìn thấy sự hối hận lo sợ thì nay lại thở phào nhẹ nhõm, nhìn những con lươn này thong thả sau tất cả mọi thứ này khiến tôi phát ớn.

"Tôi thật sự!! Rất thất vọng về hình mẫu của thánh viện tôi đã được nghe tới từ những người xung quanh"

Nói xong tôi quay người bỏ đi.

Tại sao bọn họ lại có thể bị tha hóa đến vậy nơi được xem là nơi ở của thánh thần...

"Không... có lẽ ngay từ đầu tôi đã biết nó là một nơi ô uế đến mức nào"

Tôi vô thứ nói thành tiếng.

Có lẽ việc sống an nhàn nơi đây đã khiến cho tôi có những suy nghĩ mềm yếu, cho dù có là thật thì thánh thần sẽ không giúp đỡ nhân loại.

Không ở đây, chắc chắn cũng không ở đó, nơi chúng tôi bị bỏ lại dưới tầng đáy xã hội sống qua.

(Quay trở lại hiện tại)

Tôi thiết nghĩ lại không biết liệu lớp A có thật sự tốt cho cậu ta, nơi bản thân là thường dân bị cô lập bởi đám quý tộc xung quanh.

Sự khinh rẻ giữa hai giai cấp đã quá lớn, lớn hơn những gì tôi có thể nghĩ tới.

Quý tộc được phép khinh rẻ và đối xử với thường dân như của cải, vật chất trong khi thường dân chỉ cần bị xem là đắc tội với quý tộc sẽ bị bắt đi tù.

Quý tộc có thể thỏa sức giết chóc, tàn sát dân đen và dễ dàng trốn trách nhiệm, mặt khác dân thường chỉ cần gây thương tích lên quý tộc dù chỉ một vết  xước cũng có thể khiến cả gia đình bị xử tử.

"Thôi không nghĩ về nó nữa"

Tôi khẽ lắc đầu như rằng nó giúp bản bản thân có thể quên đi đôi chút 

"Momo đi thôi!! Nay chúng ta đọc đến đây thôi"

"Vâng~~"

Ngay lập tức, hai Momo tách rời nhập lại trở về nguyên trạng, em ấy leo lên tay tôi và biến thân trở lại thành những chiếc vòng đen bình thường.

Cảm thấy khá tội lỗi khi không thể đưa em ấy đến linh giới hồi phục. 

Việc đưa đi và gọi về bằng linh giới là quá phung phí với lượng ma năng ít ỏi của bản thân nên cho dù áy náy tôi cũng không còn cách nào khác.

"A!! Ngài đã ra rồi sao ngài Katsuki"

Chắc hẳn mọi người vẫn còn nhớ bé gái nô lệ tên Fiona chứ, sau trận đấu đầu tiên của tôi vào buổi tối cùng ngày tôi tình cờ nhìn thấy bé đang ngồi khóc trên dãy ghế tực gần bệ cây cổ Nubte.

Hóa ra sau trận đấu vì cảm thấy sự yếu kém của em ấy chủ nhân cũ đã ngay lập tức vứt bỏ em ấy và thay bằng một bán nhân mạnh mẽ hơn.

Giống với thường dân, mục đích của họ khi đến Anatole chính việc được trở thành một hiệp sĩ, một vệ binh được ra chiến trường tạo chiến công một bước di vào tầng lớp quý tộc, thì dân đen, nô lệ cũng vậy họ đến đây với mục tiêu tìm được cho mình một vị chủ nhân theo hầu sự. 

Một nô lệ có chủ nhân là quý tộc sẽ có nhiều đặc quyền hơn là bị đem bán đi cho kỹ viện hoặc thương buôn làm tạp dịch, trong số đó là khả năng xóa bỏ đi thân phận nô lệ.

Cảm thấy có chút tội lỗi và cứ nghe em ấy khóc mãi thấy áy náy nên tôi đã chấp nhận em ấy làm người hầu của mình.

Quyết định được đưa ra dễ dàng như vậy đấy nhưng giấy tờ và công văn cần phải xử lý rất nhiều. Nào là thay máu vào ấn nguyền nô lệ, xin sự cho phép của người bảo hộ và nhiều nhiều thứ khác nữa khiến cho em ấy mãi mới xuất hiện cho câu chuyện.

"Ừm...nay ta hơi mệt nên có lẽ sẽ về sớm"

Nhờ khả năng của Momo mà chúng tôi đã có thể đọc hết số lượng mà chúng tôi đặt ra trong thời gian 1.5 ngày qua, tôi dự tính sẽ để 12 giờ sử dụng còn lại vào trường hợp khẩn cấp khi tôi cần tra cứu một cái gì đó.

"Vâng ạ! Vậy để em đi chuẩn bị nước tắm ạ!!"

Nhờ vào thân phận, cách suy nghĩ, và góc nhìn khác của người ngoại giới tôi không coi em ấy là nô lệ mà giống người giúp việc được thuê. Nên phải nói rằng tôi đã đối xử với em ấy khá tốt, cũng nhờ thế mà tình trạng cơ thể của em ấy đã trở nên tốt hơn đôi mắt vô hồn ngày nào cũng bắt đầu có những tia sáng hi vọng.

"Ừm... À mà Henriss thế nào rồi?"

"Dạ ! Anh ấy cũng bắt đầu thấy khỏe hơn rồi, anh ấy còn bảo đang rất mong chờ vào trận đấu của hai người cào ngày mai nữa ạ"

"Ha!! Cái thằng này.... Thôi được rồi càng thêm lý do để mình nghỉ sớm, đi thôi Fiona"

"Vâng!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net