Lịch sử học dị giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thời xa xưa khi thế giới chỉ mới xuất hiện bầu trời, một giống loài cao cấp đã được tạo nên từ sức mạnh của tự nhiên, một quả trứng rơi ra từ những mảnh vỡ vũ trụ bắt đầu từ vụ nổ khởi nguyên. Trải qua hàng chục triệu năm, quả trứng nở ra được một cặp chị em song sinh, người chị tên là Gaialous và người em trai là Soulaiag.

Ngay từ nhỏ Soulaiag đã rất ghen tỵ với chị mình người xuất sắc hơn bản thân về mọi mặt từ đó hắn hận bản thân quá vô dụng và cũng hận người chị quá tài năng của mình. Hắn càng hận bản thân hận người chị mình bấy nhiêu hắn càng muốn chứng to bản thân mình, dần dần hắn liên tục kêu gọi hai người so tài ngày này qua tháng khác nhưng tất cả hắn nhận được là những trận thua liên miên khiến cho tình cảm chị em giữa hai người ngày càng xa cách.

Cảm nhận được sự chia rẽ, Gaialous đã mời Soulaiag đến nặn hình nộm với mình. Soulaiag tuy chán nản nhưng vẫn lạnh lùng gật đầu, Gaialous làm trước cô nặn ra hình một con thằn lằn bốn chân vẩy giáp sần sùi thêm vào hai cái cánh trên lưng. Soulaiag thấy vậy tuy không muốn nhận nhưng thấy rất vui nên đã làm theo chị mình, dĩ nhiên hắn ta không đủ giỏi để nặn lên được con vật có hình dạng bình thường hoặc đẹp đã chúng đều mang những hình dáng quái dị, đáng sợ.

Chán nản, bực bội Soulaiag muốn rời đi ngay lập tức nhưng liền bị Gaialous cản lại. Cô đề nghị rằng cả hai cùng làm sẽ vui hơn, Gaialous sẽ làm cơ thể còn Soulaiag sẽ làm tai với chân.

Nhưng khi làm xong dù phần cơ thể được làm rất đẹp, nhưng tai lại méo mó hình tam giác gắn lên đầu, chân lại xới xỉa tùm lum gắn sau lưng. Tuy hình dạng không được như ý muốn nhưng cả hai đều cảm thấy rất vui họ bắt đầu làm thêm con này đến con khác rồi lại con khác đến con khác...

Đến lúc này, Gaialous mới nghỉ đến việc cho bọn chúng ý thức để có thể di chuyển. Soulaiag không hiểu ý chỉ biết nghi vấn hỏi lại là gì? Cứ thế Gaialous làm mẫu với con thằn lằn của mình một màn trắng sáng bao quát lấy bức tượng bùn mây. Nó bắt đầu nứt vỡ, ngọ ngoạy chui ra từ những mảnh vỡ, đôi cánh nó khẽ dập lên xuống đưa cơ thể lên không chung.

Lắc la lắc cái thân nhỏ bé của mình, dường như nó nhận ra Gaialous là mẹ của mình, nó liên tục bay quanh và cọ má với người liên tục, dĩ nhiên Gaialous cũng rất vui mà cười không ngớt.

Thấy thế Soulaiag trầm trồ cũng muốn làm theo, hắn dơ tay về phía đám tượng bùn mà hai chị em hắn đã tạo bao quát chúng bằng những tia sáng xạm của mình, ban cho chúng sự sống để tách vỏ mà chuyển động. Nhưng khác với Gaialous được yêu mến, Soulaiag như bị xua đuổi bằng chứng là việc đám tượng ấy không thèm đoái hoài đến hắn chỉ biết vây quanh người nữ thần.

Như cảm giác bị phản bội bởi chính những tạo vật do mình tạo ra, Soulaiag tức tối liên tục niệm phép giáng xuống những bước tượng khiến chúng rơi xuống khỏi thiên đàn xuống địa giới rồi tức tối bỏ đi. Vì lo lắng mà Gaialous đã đi theo để bảo vệ những tạo vật ấy, dẫn lối và hướng dẫn họ tự sinh sống.

Một thời gian sau khi tộc người thú hình thành, dù rằng phát triển mạnh mẽ nhưng nhiều lần thất loạn bởi thiên tai. Thấy rõ sự cô đơn và khiếm khuyết Gaialous một lần nữa nặn bùn mây tạo ra những con người đầu tiên, duy chỉ bị xem là khiếm khuyết vì không có sự trợ giúp của Soulaiag nên nhân tộc trở nên yếu đuối hơn thú tộc.

Cả hai tộc tuy 2 như 1 đều chung lòng hỗ trợ nhau và vượt qua những ngày tháng khó khăn, mặt khác là sự bực tức của Soulaiag ngày càng nhen nhóm. Hắn chú ý thấy rằng chị mình ngày càng vắng bóng khỏi thiên đàn không thấy tâm hơi, sau khi biết được nguyên nhân là đám tượng bù mây trước đây hắn đã rất tức tối.

Hắn nghỉ rằng vì chúng mà chị hắn đã bỏ rơi hắn, uất hận len lõi nhưng không thể làm trái luật thiên đàn, hắn quyết định tạo ra quỷ tộc gửi xuống địa giới kèm theo cảm xúc hận những tộc khác tận xương tủy. Và như vậy một cuộc thánh chiến đã xảy ra suốt hằng trăm năm lịch sử trong khi con người và thú nhân được Gaialous dẫn dắt thì Soulaiag lãnh đạo quỷ tộc tấn công cả hai bộ tộc khác, mặc dù bị lép vế về số lượng và khả năng  nhưng nhờ vào bản chất thiện chiến, khát máu mọi khuyết điểm đều đã được bù vào làm cho thế trận rơi vào thế giành co.

Phải kể đến thêm về những mặt phát triển khác trong chiến tranh, con người và thú nhân luôn phải tìm cách để đàn áp quỷ tộc bằng cách học tập và trao đổi kiến thức kinh nghiệm cho đến lai giống hai giống loài. Từ đó tạo thành cơ sở làm nên những chủng tộc đa dạng trên địa giới, cũng như những khả năng bẩm chất mạnh mẽ.

"Được rồi ai có thể nói cho cô biết vào năm thứ 259 thế kỉ ánh sáng đã có những sự kiện nào?"

Quý cô tóc tím thắt đuôi ngựa đang đứng lớp tôi có tên là Saysa Minx Leyquyest, một giáo viên đồng thời cũng là khảo cổ học từng đoạt giải thưởng trong quá trình tìm hiểu về những nền văn minh cổ đại đầu tiên.

"Max!!... Liệu em có thể trả lời câu này cho cô được không?"

" Dạ!!! Vào đầu những năm 259 đến năm 272 cuối thế kỉ ánh sáng diễn ra trận thánh chiến lần thứ 5 của 10 bộ tộc bao gồm nhân tộc, Elf, miêu tộc, khuyển tộc, mao tộc, điểu nhân, người lùn, người thằn lằn, quỷ tộc và undead"

"Chậc.. Được rồi như thường lệ câu trả lời chính xác cảm ơn em"

À và hình như là cô ấy không thích tôi lắm, hay đúng hơn là chả ai trong lớp này ưa tôi cả. Sau ngày xếp lớp của ban lãnh đạo học viện Anatole đến nay cũng phải gần 2 tuần lễ rồi, suốt thời gian qua mọi người liên tục truyền tai nhau về hoàn cảnh của tôi, việc không có tài năng nhưng nhờ vào mối quan hệ mà từ lớp C được nhảy lên lớp A hay một tin đồn ngớ ngẩn nào đó là việc tôi thi bên khu thường dân thay cho khu quý tộc để có điểm cao hơn nhưng thất bại và phải xin nhà vua lên lớp A học để giữ thể diện. Như một điều hiển nhiên thì ai nấy cũng đều ghét tôi từ thời điểm đó, lý do duy nhất mà chưa có ai làm gì tôi hay làm lớn chuyện là do xuất thân từ nhà gia đình tước vị công tước và là cháu trai nhà vua của tôi.

Những gì họ có thể làm chỉ là cô lập tôi khỏi xã hội thu nhỏ của học viện Anatole, ngoại trừ Henriss ra cậu ta là người duy nhất còn bắt chuyện với tôi trong cái trường này. Phải nói là mọi thứ trở nên ngộp thở hơn là nhàm chán, tôi như được trải nghiệm cảm giác các siêu sao nổi tiếng đi đến đâu là được nhắc đến đến đó, cữ hễ khi tôi vào thư viện, đi vệ sinh, vào nhà ăn, ra khuôn viên trường,... đâu đấy tai tôi vẫn nghe thấy những lời xì xầm của đám nhóc cùng năm thỉnh thoảng cũng có một bài người hầu hay giáo viên bàn tán về tình trạng của tôi.

"Êi kìa!! Nhìn đi..."

"Phải nó không?!?!.."

"Cái bóng đen của nhà công tước!!"

"Nó có phải là con ruột của họ không vậy?"

"Nghe nói khả năng của nó còn thua bọn thường dân"

"Hắn may mắn sinh ra được trong gia đình công tước nên đã được huấn luyện bài bản từ nhỏ chứ nếu dựa vào tài năng làm sao hắn đủ tư cách!!"

"Ôi mắn mắn thật, ước gì mình cũng được sinh là con nhà công tước"

Hết lời này lại đến lời khác, chúng chăm chăm nhắm vào tôi mà xỉa xới từng suy nghỉ trong người để buôn lời lăng mạ. Thậm chí là họ, những con người đã cố gắng tiếp cận tôi vào buổi tiệc sinh nhật lên năm của hoàng tử. Mọi người hẵng còn nhớ ba vị tiểu thư tôi có nói đến trước đây Bestovan, Mascov và Nilumious, tôi và tiểu thư Bestoban được sắp xếp là cùng học lớp trong khi tiểu thư nhà Mascov và Nilimious học lớp B nên thời gian chúng tôi gặp nhau nhiều hơn hẵng những vẫn như người dưng nước lã, có một lần hai chúng tôi có dịp gặp nhau trên hàng làng trong khi tôi về túc xá còn cô ấy thì đi về phía hội đồng. Khác nhau ở chỗ tôi đi một mình còn xung quanh cô ấy có rất nhiều người vây bám, tôi đã thử bắt chuyện với tiểu thư Bestovan nhưng lại bị phớt lờ đi như không khí vô hình ven đường. 

Không chỉ vậy, cả hai vị tiểu thư khác cũng không có gì hơn Bestovan là bao. Trong một lần tình cờ có thể do mãi mê nói chuyện khiến cô ấy không tập trung vào bạn học hướng đối diện đang đi vội vã trước mặt khiến cô sau đó bị mất thăng bằng mà vấp chân ngã người ra một bên, khoảng thời gian ấy may mắn thay tôi lại đứng ngay cạnh nên đã có thể nắm tay đỡ được cô ấy nhưng rồi sao? thứ tôi được thấy lại chính là vẻ mặt ngại ngùng, chán nản. Một lần khác tại thư viện tôi lấy giùm cuốn sách trên kệ tầng trên cho tiểu thư nhà Nilumious, người đang phải loay hoay không biết làm sao. Lúc tôi đưa cuốn sách cô ấy cũng không thiết tha nữa mà lẳng lặng lui thủi ra về. Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ nay bày ra toàn sự phiền hà và khó chịu, sau đó đôi lần tôi cũng có dịp nghe qua được những lời cay nghiệt của bọn họ sau lưng tôi.

"Ể, Max sao cậu ta là một con người lạnh lùng thô lỗ như dân đen vậy đấy!!"

"Tưởng mình xuất thân công tước mà cho rằng bản thân mình xuất xắc hơn những người khác mà ngó lơ lời chào hỏi của tôi hồi tiệc chúc mừng sinh nhật hoàng tử nữa đấy!!"

"Ui dào cậu còn đỡ, tôi còn phải đứng khom người nhiều lần chào hỏi mà chả khiến hắn lay động liếc nhìn lấy một cái!!"

"Hừ đúng là người khó ưa"

"Chết tiệt!!!" - tôi cắn răng chịu đựng lắng nghe những điều mà bọn họ nói.

Liệu tôi có đang trẻ con quá không khi chấp nhặt với bọn trẻ nơi đây, tôi dường như muốn phát điên bởi những lời độc địa nói xấu sau lưng tôi mà thậm chí còn chả phải sự thật. Tôi muốn đứng ra chửi lại bọn họ, quát tháo đe doạ gì cũng được miễn sao cơn giận tôi có thể nguôi bớt nhưng nếu làm vậy thì những lời đồn chỉ một thêm to ra và càng ngày càng xấu thêm. Những điều đó là một chuyện hơn thế nữa nó cũng sẽ ảnh hửing đến gia đình tôi, những con ngườ cực khổ để có thể leo lên đến vị trí hiện tại tôi không đành lòng bôi lên vết nhơ những bước tượng sáng bóng ấy. Tôi chỉ đành học cách một lần nữa phất lờ những lời miệt thị như trước đây, thay vào đó tôi càng có quyết tâm hì hục hơn vào việc luyện tập chờ đợi ngày giải phóng hết đống xiềng xích này.

................................................................................

Đã hai tháng trôi qua từ buổi lễ nhập học, tôi đã dần bắt đầu quen với nhịp độ sống với đây và hoạt động sinh hoạt hằng ngày. Như là một học sinh năm đầu thời khoá biểu của tôi rất nhẹ nhàng ngoài buổi sáng phải tham gia tiết học lịch sử và ma pháp ra thì buổi chiều tôi khá rãnh, tôi thường trốn ra khỏi trường vào khoảng thời gian này tránh xa bầu không khí ngột ngạt mà nó đem lại để đi đây đi đó ngắm nhìn xóm chợ, người dân tấp nập chen nhau qua lại giúp tôi có cảm giác mình là một phần của xã hội hơn.

Bỗng một hôm tầm đâu đó vào cuối tuần, trong khi đang giành thời gian thăm thú một vòng nữa khu chợ chợ dân tay ôm giỏ bánh mì nhẩn nha nghiền ngẫm từng miếng vào mồm tôi thấy một đám nhóc đang tụ lại một nhóm sâu trong con hẻm. Ai nấy đều hồ hỡi chửi bới nện tay xuống cái gì đó liên tục, thấy hiếu kì tôi bước lại gần hơn thì phát hiện thứ đang bị tụi nhóc quý tộc đánh đập là một cô nhóc thường dân... nô lệ hình như là vậy.

"Này đang làm gì đấy!?!" - Bất bình trước hành động đấy tôi cất to tiếng hỏi.

" Chết tiệt, đi thôi đó là con trai nhà công tước đấy"

"Hả?!?!... Gì cơ tao chưa xong với nó mà!!"

"Thôi đi!!! Chuyện này mà bị báo với giáo viên cũng không hay ho gì đâu"

"Moẹ nó mày nhớ mặt tao đấy con nhỏ khó ưa!!"

Sau một hồi to mồm đám nhóc ấy cuối cùng cũng rời đi bỏ lại tôi và bé gái còn đang nằm gục trên mặt đất trong con hẻm cắt lìa với hội chợ rôm rã ngoài kia, cứ như một thế giới riêng bị tách rời xa khỏi mọi thứ khiến cho không gian trở nên yên tĩnh lạ thường. Tôi bắt nhịp đầu tiến lại gần chỗ bé gái, cúi xuống lấy tay lay lay người dường như bé này đã ngất luôn từ những đợt bạo hành của mấy thằng kia. Bất chợt đứa bé ấy bừng tỉnh tay nhỏ hất mạnh tay tôi vùng dậy cầm con dao gọt trái cây rơi gần đó rồi chạy lùi vài bước về sau trong khi chĩa thẳng con dao về phía tôi.

Thấy vậy tôi cũng không thấy ngạc nhiên lắm và từ từ đứng dậy, cố gắng từ tốn giải thích rằng bản thân là vô hại và chỉ muốn giúp đỡ mà thôi. Nhưng cũng phải nói nhìn kĩ lại tôi mới thấy đây là một cô bé sáng dạ, khuôn mặt tròn trịa, mái tóc trắng xoá xoã dài sau lưng. Cặp mắt to tròn tím thẳm có cặp lông mi dài, đôi bàn tay nhỏ nhắn hơi run có vài vết bầm đằng sau khủy tay, cẳng chân và trên gò má.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net