MỘT NƠI KHÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên kia sườn núi, một mảng ánh vàng liên tục vươn mình phảng phất, rời khỏi tấm lưng to lớn của đất trời mà soi sáng khắp nơi trên lục địa.
Những mảng đốm vàng nhỏ liên tục hiện lên trải dài, chèn lấp, chen lấn như thể một quệt sơn vàng óng ả mang lại sắc sáng vàng cho đường phố, nhà cửa thôn dân.
Nơi đón nhận những mảng nắng sớm đầu ngày ấy là một ngôi làng tây âu ở thế kỷ 18.
Khi mặt trời chỉ vừa mới chớm nở, ánh nắng chỉ có thể vỏn vẹn được đón lấy trên những hiên mái nhà phảng phất lấp lánh màu vàng sáng chói có pha chút màu cam làm nổi bật hơn hẵng so với phần còn lại u tối của những căn nhà.
Đưa một ngày nắng mới đến với cảnh làng đơn sơ sau một hồi lâu yên tĩnh, đắm chìm trong bóng tối bình nguyên vô tận.
Một ngày mới đã bắt đầu.
Tiếng "lạch cạch" xôn xao như thể nếu nối tiếp màn xuất hiện đầy ấn tượng của ông mặt trời, chúng tổ chứ một buổi hòa ca đang tan những con cù vẫn còn đang say nồng giấc trên đống cỏ rơm.
Những người thợ làng, cô gái trẻ, chú bán dong dần thao thức ra khỏi nhà làm việc vô tình lại thêm phần âm sắc sôi động cho buổi hòa ca.
Ấy, chờ cho đến khi mặt trời đã vươn cao hơn cả những dãy trường sơn cao nhất, cũng là khi bản nhạc tấu nhộn nhịp hơn thảy, chim bắt đầu hát, gió bắt đầu thổi, những cành cây, ngọn cỏ liên tục đu đưa theo lời ca....
Ánh nắng cũng thế, nó không còn ngại ngùng như thuở ban đầu, nó bắt đầu len lỏi vào mọi chiếu sáng mọi thứ.
Vô tình, đâu đó một tòa lâu đài, nơi tưởng chừng như cao nhất, xuyên qua những mảng kính dày cộp, chui qua khe hỡ của tấm rèm cửa, ánh nắng đã bắt gặp khuôn mặt còn đang thiu thiu ngủ của một đứa trẻ và đánh thức đứa bé ấy dậy.
"Ahh... Mình đang ở đâu vậy? Một cái đèn chùm sao? Chẳng phải nó to quá sao.... và đây là...".
Cảnh vật mờ ảo dần trở nên rõ ràng, khi việc đó tới tôi đã bị bất ngờ và khó hiểu trước những gì đang xảy ra lúc này, cơ thể thì cảm thấy nhũn nhão nhưng cũng thật nặng nề mỗi khi muốn di chuyển, cử động hay thậm chí là một cái búng tay, bao quanh lấy tâm trí rối bời ấy là một căn phòng lớn lạ lẫm được trang trí theo phong cách kì lạ chưa từng được thấy qua trong đời.
Một căn phòng rộng lớn khoác lên mình bằng những tấm vải dán tường màu xanh thẫm, được tô vẽ kỉ lưỡng những họa tiết tinh khôi cùng ánh sáng sáng chói làm nổi bật hẳn căn phòng. Dưới nền đất ấy được ép nên bởi nhiều mảnh gỗ bằng phẳng, nhẵn nhụi không khỏi mang lại cho tôi cảm giác sang trọng khi ở đây.

Nửa tiếng đã trôi qua, tôi dần thông suốt những gì đang diễn ra lúc này, có lẽ vậy, ừ thì tất cả dù sao cũng chỉ là phỏng đoán của tôi thôi vì thật sự khi nói về nó dù là ai thì vẫn sẽ thấy thật sự khó tin và ngờ vực với những suy nghĩ này.
Tôi tin là có thể thôi, rằng mình đã chết và được tái sinh đến một thế giới giả tưởng song song với thế giới hiện tại nơi tôi từng sinh sống. Một nơi được xem là chỉ có trong truyện tranh hay mộng tưởng của nhiều thanh thiếu niên, thứ mà được xem là hoàn toàn vô lý mỗi khi được nhắc đến tại quê nhà trái đất chúng ta, tôi tất nhiên cũng không hoàn toàn tin vào những định kiến điên rồ như thế, ấy vậy mà giờ phút này đây, ngay chính khoảng khắc này, thứ suy nghĩ ấy đang dần đi đến bờ vực sụp đổ khi cái thân này đang tự mình trải nghiệm những điều mà bản thân lầm tưởng là không thể có.
Tôi biết nghe thật khó tin đúng chứ ? Hẳn vậy thôi nhưng hãy để tôi giải thích.
Tôi tên Hotome Nezuki, là một học sinh cao trung tại nhật bản, được sinh ra và lớn lên trong thời kì điện tử hóa 4.0 của thế kỉ 21, phải nói đã từng là thì mới đúng chứ nhỉ ?...
Trong thời hiện đại hóa ấy, khi xã hội cũng như công nghệ phát triển, thật hiếm thấy được một căn nhà có phòng ốc trang trí được như nơi đây, duy chỉ có những ngôi nhà được xây dựng theo văn hóa truyền thống có thể vẫn còn nhưng mấy đâu được thấy rộng rãi bằng nơi đây ? Và đó là cái đầu tiên giúp tôi tin rằng bản thân đã được tái sinh vào một thế giới khác, nơi tưởng chừng như cổ kính hơn thế giới mà tôi từng sống.
Có một trường hợp khác cũng có thể hoàn toàn lý giải được những chuyện mà tôi đang vướng vào, đó chính là cuộc đời thứ nhất của tôi, những thứ tôi làm, tôi được trải nghiệm thực chất lại chỉ là một giấc mơ. Nhưng khả năng cho chuyện đó xảy ra có thể chiếm được bao nhiêu phần trăm chứ ? Vì đơn giản nếu như tất cả chỉ là giấc mơ thì nó lại quá rõ ràng và rành mạch suốt 18 năm tôi sinh sống tại đó, không một điều kì lạ hay một hiện tượng siêu nhiên xuất hiện mãi cho đến lúc này.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng tất cả đều rõ ràng và chậm rãi trôi qua trước mắt tôi, chưa kể đến với bộ não của một đứa trẻ mới sinh liệu nó có thể hình dung được khuôn mặt của một con người, hay thậm chí là hình dáng của một đồ vật mà nó chưa bao giờ biết tới hay không? Nên vì thế mà giả thiết tưởng chừng như hợp lý hơn chuyện tôi lạc vào một sứ sở thần kì khác như bao truyện cổ tích ấy đã bị loại không quá lâu sau khi được tôi đưa ra.
Dữ kiện thứ hai, cũng là cái điều quan trọng nhất trong ba bằng chứng tôi có cho thấy rõ ràng những giả thiết của tôi đã đúng chính là một mảnh ký ức nhỏ mờ nhạt của tôi về giây phút cuối đời mình, bởi vì mọi người biết đấy bộ não con người, đặc biệt là những ký ức mà nó lưu trữ cho chúng ta không thể nào được làm giả, bạn có thể lừa mọi người, quan chức chính phủ hay hệ thống cư dân của một đất nước rằng bạn đã ra đi nhưng bạn không bao giờ có thể đánh lừa bộ não của bản thân mình và những gì nó đã thấy và lưu lại được.
Nói là mờ nhạt vì tôi cũng không nhớ rõ lắm những giây phút cuối đời của mình cũng như lý do nào và tại sao tôi lại phải từ giã cõi trần này dù tuổi đời còn rất sớm. Tôi chỉ hay rằng khi ấy có một thứ ánh sáng kì lạ vụt qua chớp mắt, thổi bay tóc tôi dựng lên hết lên thành những đỉnh ngọn tre nhọn, lẻ tẻ và dựng đứng, như muốn lôi tôi đến những chòm sao phát sáng cả bầu trời xung quanh tôi, và như khi nó đến, chỉ được kéo dài trong giây lát, phút chốc sau những tia sáng ấy đi từ le lói bay thẳng đến bùng nổ mạnh mẽ khiến mọi thứ trở nên trắng xóa để rồi vụt tắt đưa tôi thẳng vào hố đen sâu thẳm không thấy đáy.
Thực sự là một hố đen đấy, ngay khi mọi thứ vụt tắt và dần dà đi vào màn đêm đen tối, tôi liên tục có cảm giác như bản thân lơ lửng giữa không trung khi mà dưới chân không hề có mặt đất, mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi bản thân tôi không thể có lấy một giây phút hoảng hốt nào mà chỉ còn biết bình tĩnh đón nhận cho cái gì đó sắp tới.
Như tôi nhận thấy bản thân liên tục rơi mãi xuống bởi một lực hút vô định thì đi cùng với nó là một cơn gió lớn liên tục thổi tôi, đẩy tôi dần lên cao như thể nó đang muốn tôi tránh xa khỏi thứ đang nằm yên nghỉ phía dưới, nhưng nào có hay hề gì, nó lại quá yếu khi đem so sánh với vận tốc lao xuống của tôi, cứ thế cơ thể tôi lao thẳng xuống tận cùng đáy của lỗ đen này, lơ lửng giữa những khoảng không vô định không một cách nào có thể xác định được vị trí và thời gian khi đó.
Và sau một khoảng thời gian rất dài, dài đằng đẵng, 'chuyến bay' này đã thành công khiến tôi gục ngã khi bản thân dần trở nên mệt mỏi và nặng nề, hai hàng mí mắt cảm thấy nặng trĩu, dần dà cũng không còn biết là đang mở hay đang đóng khi mọi thứ xung quanh luôn là một màu đen u tối, tôi đã thiếp đi... có lẽ vậy, và mãi cho tới sau này thức dậy tôi mới thấy bản thân ở nơi đây, một môi trường lạ lẫm không đâu một dấu hiệu cho thấy tôi đang ở nhà.
Dựa trên những thứ mà tôi đã trải nghiệm trong ký ức khi đó, tôi tin rằng bản thân đã được tái sinh ở một thế giới khác hoặc ít nhất không còn ở trên trái đất nữa.
Và bằng chứng cuối cùng mà tôi chắc chắn rằng không thứ gì trên đời này có thể khiến cho bản thân phủ nhận hay chối bỏ, đồng thời cũng là thứ khiến tôi tin nhất rằng bản thân đã chết chính là hai cánh tay bé xinh của tôi đang được nhìn thấy bằng chính mắt mình ngay lúc này.
Một cơ thể bình thường của một nam sinh cao học không thể nào lại sở hữu những cánh tay như những nhánh gừng như thế này được, thiệt sự ấy, hãy thử nhìn hai cánh tay chưa quá chừng 15cm này của tôi thử đi, có co có rút, phẫu thuật thế nào cũng không thể bé đến vậy được.
Nhưng bạn có biết điều buồn cười nhất vào lúc này không ? Mặc dù đã trải qua cái chết đầu tiên và duy nhất của cuộc đời mình dù ở tuổi đời rất nhỏ, được sinh ra cũng như được trao cho cơ hội được sống ở một thế giới thứ hai, tất cả mọi thứ, nó lại gần như không hề đả động gì đến tôi, nó như thể không liên quan một chút nào đến bản thân mình, đến một cái mức độ mà cảm giác duy nhất mà tôi có chính là sự hẫn thờ với mọi thứ.
Đừng có đánh lầm ý tôi, vào những giây phút đầu tiên tôi nhận thức được mình đã đến thế giới khác tôi đã rất hoảng sợ, nhớ gia đình của tôi ở trái đất rất rất nhiều, bạn bè cũng như thầy cô nữa. Nhưng... sau một hồi đắn đo suy nghĩ tôi ấy mà lại dần dà cảm thấy sự ra đi này không hẳn là một điều xấu.
Thực sự để mà nói thì, gia đình tôi không được khá giả gì mấy khi đem so sánh với gia đình của những đứa trẻ bình dân khác, chúng tôi luôn sống với gánh nặng tiền bạc trên vai, đặc biệt là mẹ tôi, là người đã gánh vác tất cả, bà ấy đã phải làm đến tận 3 công việc chỉ để giúp đứa con của mình có thêm tiền ăn tiền học mỗi ngày.
Mọi thứ có thể được xem là khá hơn một chút khi tôi lên cao trung, cũng là lúc tôi có thể đi làm để phụ giúp bà, nhưng đó thật ra cũng chỉ là tôi cố gắng tìm cách tự an ủi bản thân mình khi không thể giúp đỡ gì hơn, hoàn cảnh gia đình tôi vẫn như cũ, trụ cột vẫn là mẹ tôi, bà vẫn làm 3 công việc cùng một lúc, vẫn phải dành thời gian và công sức ra để chăm lo, lo lăng cho đứa con trai bất tài này mỗi ngày...
Một cuộc đời thảm hại nhỉ? Tôi biết chứ, nên khi tôi ngẫm lại về cuộc đời trước đây, tôi không tìm thấy được một chút hối tiếc gì cả, ngay cả khi đã chết, không hề có một thứ gì lướt qua tâm trí bé nhỏ của mình khiến tôi thật sự hối tiếc hay mong nhớ về cuộc sống trước đây.
Áp lực tài chính đè nén mỗi ngày khiến cho tiền là thứ duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến khi nghỉ ngơi, khi ăn cơm và cả khi đi ngủ, tiền là tất cả của tôi khi đó. Điều đó khiến cho tôi có động lực vào mỗi sáng thức dậy đi học, đến trưa về thì phụ làm việc nhà, chiều lại lên trường học nốt chương trình của ngày hôm đó, tối về lại đi làm thêm, một cuộc sống lặp đi lặp lại vô nghĩa trong suốt quãng thời gian tôi học cao trung.
Giờ nghĩ lại mới thấy thật khó tin khi tôi đã không gục ngã trong suốt 3 năm hiến dâng tất cả mọi thứ trong cuộc sống như một nô lệ của đồng tiền, liên tục cố gắng, từng ngày thu nhập từng đồng nhỏ lẻ, cố gắng tìm cách để sống qua ngày, bấu víu vào cái suy nghĩ sẽ tìm được một hi vọng nhỏ nhoi rằng cuộc đời có thể thay đổi từ những việc tôi đang làm...
À không, tôi nghĩ rằng mình biết lý do đấy... có lẽ là do nụ cười của bà ấy, tôi luôn cảm thấy ấm lòng và vui tươi mỗi khi được nhìn thấy nụ cười của mẹ mình, khác với những con người giả dối ngoài kia luôn bày ra nhiều nụ cười khác nhau với từng điều li ti thì mẹ tôi lại chỉ luôn nở ra một nụ cười duy nhất chan chứa hết tất thảy niềm vui sướng và yêu thương của mình dù là những điều nhỏ nhặt nhất tôi làm cho bà.
Tôi muốn được nhìn thấy nụ cười đó mãi, tôi muốn được làm tấm khiên che chở nụ cười thuần khiết ấy khỏi mọi tạp bẩn có thể vấy lên nó, và có lẽ đó cũng là lý do vì sao tâm trí này chưa một lần nghĩ đến chuyện gục ngã trong những năm tháng ấy.
Nụ cười của mẹ tôi và bà ấy là hai thứ đã luôn làm cho tôi cố gắng níu kéo lại cuộc đời vô nghĩa của tôi, sự hiện diện của người này lại là sự vô giá của người kia thế đấy, vì mãi có chuyện gì đi chăng nữa chúng tôi là tất cả những gì chúng tôi có.
Tôi không có một người cha nào cả, đặc biệt là sau khi tôi nhận ra ông ấy là một thằng khốn nạn tới cỡ nào, ông ta đã chạy trốn sau khi nghe tin mẹ tôi mang thai và bỏ lại mẹ tôi cô quặng nuôi tôi khôn lớn một mình.
Tim trong lòng của một đứa trẻ khi ấy dường như có cái gì đó nát vụn lúc sự thực đau đớn này được phơi bày, vì chính bản thân nó khi ấy biết rằng chính bản thân mình lại luôn chỉ là cục nợ đeo bám và đày đọa bà, người nó yêu thương nhất.
Và sau nhiều năm dù có cố gắng thế nào, học giỏi, giành nhiều hành tích, hăng hái làm việc ra sao lòng chú bé ấy vẫn không thể thảnh thơi mà nhìn người mẹ mình lưng còng bê từng tấm tôn sắt ra đo đếm.
Nên việc tôi đã chết rồi, nó buồn thật đấy ! Có lẽ mẹ tôi, bà ấy đã khóc thương tâm nhiều lắm khi nghe tin tôi đột nhiên qua đời, nhưng tôi lại thấy thanh thản khi biết gánh nặng đã luôn đeo bám bà ấy giờ đây được vứt bỏ, và với số tiền bảo hiểm từ cái chết của tôi có lẽ sẽ đủ cho bà ấy sống đỡ cực khổ, ít nhất là đừng hành hạ cái chân đau của mình mà mang vác nặng nữa.
"Tạm biệt mẹ của con, xin lỗi khi con không thể làm gì hơn cho người".
........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net