NGHỊCH NGU MA PHÁP: Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào đọc giả của bộ truyện "Tái sinh thành đứa trẻ bị nguyền rủa" tôi là Max đây, ở series này tôi muốn giới thiệu qua về những ma pháp mà tôi đã tạo ra hoặc nghỉ đến trong thời gian ở dị giới. Mọi người có thể xem đây là một tác phẩm ngoại truyện cũng được, chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ!!

Môi trường thuận lợi.

Ma pháp về cơ bản là sự biến đổi mana thành những thực thể nguyên tố như đất, nước, đá, lửa hoặc thao túng những điều kiện môi trường như gió, nhiệt độ,... nên về cơ bản ta có hai tầng bậc cao là thi triển ma pháp với sự biến đổi cấu mana thành các thực thể, nguyên tố và tầng bậc thấp là sự lợi dụng các điều kiện có sẵn của tự nhiên và sử dụng chúng như một phần của bản thân. Theo như cơ sở lập luận ấy chẳng phải điều này là dễ hiểu khi ta đứng ở trên đồi sẽ thi triển phong ma pháp dễ hơn, đứng trên biển sẽ khó thi triển thổ ma pháp hơn đúng không? Nếu vậy thì muốn thi triển thủy ma pháp dễ nhất khi ở trong lòng nước hoặc thổ ma pháp ở trong lòng đất và hỏa ma pháp khi ở trong biển lửa.

Để xác định được cơ sở ấy thì tôi đã trải nghiệm thực tế một chút và vì tôi không thể thể chôn sống bản thân tôi vào lòng đất hay thiêu sống bản thân mình trong biển lửa hoặc nhảy vào nhung nham để thử nghiệm nên hôm nay chúng ta sẽ có buổi đi chơi biển trong tập truyện này.

"Ồ wow!! Tuyệt ghê!! Đi biển thật là tuyệt!!" - Henriss hứng khởi hô lớn.

À quên mất, hôm nay tôi cũng không có đi một mình nên vẫn sẽ có sự góp mặt của những diễn viên trong câu truyện này: Miliam, Henriss, hoàng tử Kaiden, hoàng hậu Vera, đức vua Ronzes, mẹ tôi phu nhân Jenifer Delvon Katsuki, ba tôi công tước Alexander Delvon Katsuki. Và những giáo viên thánh viện Anatole: Thầy hiệu trưởng, cô Beth, cô Lilian, cô May, cô Eliz và cô Saysa sẽ góp mặt trong khung truyện này, nhằm mục đích giúp cho mạch truyện bớt khô khan bởi những dòng suy nghỉ đơn thuần của tôi sắp tới.

"Oa!! Màu trắng tinh khôi cực kì phù hợp cho thiếu nữ mới lớn, đỏ thẫm màu máu kẻ thù hãy cháy liên nhiệt huyết tuổi trẻ. Màu tím quyến rũ gần ngay trước mắt nhưng cũng xa thật xa, xanh dương tươi mát nữ tính diệu dàng.... Hú!!! Hú!!!" - Henriss không ngừng thất thanh trong vẻ mặt dê cụ của mình

"Ối chà ối chà, tuổi trẻ tuyệt thật nhỉ!!" - hoàng hậu Vera tay che miệng cảm thán.

"Này nhóc tránh ra đi!! Thiệt tình tại sao bọn mình lại ở đây vậy ?!?!" - Lilian nhìn quanh cằn nhằn.

" Hohoho... Đôi lúc chúng ta phải biết thư giãn tâm trí bản thân để có thể làm việc " -  Thầy hiệu trưởng đáp.

" Grừ!!! Điều này vẫn chẳng lí giải tại sao chúng ta lại phải đi với thằng nhóc đó??" - Lilian khó chịu cảm thán

" Thôi mà Lilian, cậu hãy thư giãn đi dẫu sao đây vẫn là một kì nghỉ tuyệt vời đấy chứ!! Nè uống sinh tố cam không?" - Hai tay cầm ly sinh tố Beth cố đến giải khuây những dòng cảm xúc tiêu cực của Lilian.

"Beth nói đúng rồi đấy, bà hãy thư giãn đi Lilian đừng làm quá mọi thứ lên như thế" - Nói xong May đeo kính râm rồi nằm lên tấm thảm vừa trải ra cát tận hưởng buổi tắm nắng.

" Sao nào em trai ?? Đã lâu lắm rồi chúng ta không làm một trận chỉ? " - Đức vua Ronzes vui vẻ đề nghị ba tôi một lời thi đấu

"À... thì... em cũng muốn lắm nhưng vẫn còn Max..." - Ba tôi ngại ngùng từ chối lời khiêu chiến của anh trai mình.

" Thôi nào !! Hai anh em cứ đi đi tôi trông Max cho phải không bồ?" - Vera tươi cười vỗ vai hai anh em bảo.

" Anh làm được mà, cố lên nhé!!" - Mẹ tôi bước đến từ phía sau hai tay khép lại nở nụ cười nhu mẫu làm xao xuyến con tim ba tôi.

" Được rồi, chiến thôi nào anh trai!!" - Ba tôi như được tiếp thêm sức mạnh hùng hổ chấp nhận lời khiêu chiến.

" Hohoho... Phải vậy chứ!! Chúng ta thi xem ai bơi hết thái bình dương rồi quay về trước là thắng" - nói rồi cả ba tôi và đức vua lao đầu xuống biển.

"Tớ cược Vector sẽ thắng trận này" - Ngay khi ba tôi liền đi mẹ tôi lạnh nhạt đặt ra bên mình cược vào, hình như bà ấy không có chút lòng tin nào vào ba tôi cả.

" Ể ?!?! Không công bằng ai lại chơi như vậy chứ" - Hoàng hậu bất ngờ trước nước đi không thể lường trước được của mẹ tôi, chắc bà ấy cũng đã tính làm vậy nhưng đã bị mẹ tôi đi trước một bước. Tội nghiệp ba tôi nếu ông ấy cảnh này chắc con tim ổng tan nát lắm, dẫu sao con vẫn cổ vũ  cho ba nên hãy cố lên.

" Ể?!?! Đợi chút Max thằng bé đâu rồi" -  Bỗng nhưng mẹ tôi đổi chủ đề lái sang tìm tôi.

" Uí giời, nó kia kìa đang ngồi chơi ngoan hiền trên bãi cát đấy nào lại kia đi ở đó có vẻ vui" - Nói rồi hoàng hậu liền đẩy lưng mẹ tôi ra chỗ khác.

Trong lúc cả hai đang rời đi họ đã bỏ quên mất một sự hiện diện nhạt nhoà đang cố gắng tiếp cận Max, một bé gái có mái tóc trắng như màn tuyết đi kèm với bộ đồ bơi nhỏ xinh cùng màu. Cô tiếp cận Max trong cái sự e thẹn biểu hiện rõ qua từng bước chân, nhiều lần muốn hé môi nhưng lại ngập ngừng không ngớt ấp a ấp úng ba bốn lần mới có dũng khí cất tiếng lòng.

"M-Max... Max này anh đang làm gì?" - Miliam khẽ giọng hỏi.

Nghe thấy tiếng gọi nhưng lại vờ rằng chỉ là gió thổi qua tai, Max bất động không một hơi lay chuyển bỏ lại cuộc hội thoại vào ô kết thúc ngay cả khi chưa bắt đầu. Khiến những lời tiếp theo của Miliam thêm phần khó nói, xoay vòng dậm chân tại chỗ thêm 3 vòng 4 lượt tâm trí cô mới dần ổn định lại, cô quyết sẽ nói mọi thứ bây giờ kể cả khi Max còn lạnh nhạt với cô.

"E-em chỉ muốn nói với anh rằng..." - trong vô thức đôi môi còn đang buôn lời bị ngắt quãng bởi cái chạm nhẹ.

Cơ thể Max như quả bóng lăn tựa theo đà mà đổ uỳnh xuống nền cát vàng mặt biển rồi cái thân hình ấy dần teo lại như một quả bóng mất van mà không chần chừ lõm xuống, những điều ấy đã khiến cát bụi bay tứ tung cũng như tâm trí Miliam giờ đây bay bõng tới tận phương xa. Não cô cố gắng xử lý dữ liệu nhanh nhất có thể nhưng dường như lại bị tắc nghẹt vì sự việc ập đến quá vội vàng, từ đấy mở dấy lên những cảm xúc lo âu hoảng sợ xâm nhập ý trí, cô xoay người tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng nhận lại được là sự vô tâm của mọi người.

Mặt khác lúc này Max đang tung tăng dưới lòng biển phía bên kia hòn đảo.

"Được rồi!! Đã đến lúc chúng ta chứng thực xem lập luận này có vô căn cứ hay không?!?!"

Ma pháp tôi sẽ sử dụng ngày hôm nay chính là dạng cơ bản nhất của thủy ma pháp  "Thủy Cầu", nó có thể ví như một dạng phép luyện tập giúp những người mới nắm bắt được khả năng điều khiển và duy trì trong ma pháp. Sử dụng ma pháp cũng như một phần của việc hít thở vậyl, trong tầng bậc thấp khi ta dùng mana ta phải coi nó như một phần cơ thể đang được sử dụng từ đó uốn nắn các nguyên tố thành hình dạng mong muốn. Mặt khác ở tầng bậc cao ta phải nghỉ mana là một điều hiển nhiên nhưng xa lạ trong tự nhiên, tách biệt ra khỏi cả ý niệm và nhận thức bản thân mana giờ đây còn trong tầm với nhưng không còn là của bản thân.

Hình dạng cánh tay mờ ảo bắt đầu hiện lên trong tâm trí đồng thời chia sẻ những xúc cảm vớt lên từng ngụm nước, giữ nó lại xoa đều mọi ngóc cạnh liên tục cho đến khi đạt hình dạng hoàn hảo. Cứ thế duy trì đến khi thủy cầu hoàn thành.

" Hah... Chỉ mất tầm 5s thôi nhanh hơn bình thường nhỉ, tiếp đến thử trong lòng biển xem sao"

Lần thứ 2 tôi muốn thử thi triển "thủy cầu" trong tình trạng dưới mặt biển, nó không khác xa lắm về mặt phương thức nhưng cảm giác nó mang lại thì khác hẳn. Nó rất lạ tựa như cơ thể tôi có thêm một lớp da, cả cơ thể chính và lớp da mana mang đến hai tầng ướt lạnh nó không hẳn lạnh hơn hay ở mức bình thường. Dù giống nhau nhưng nếu cảm nhận kĩ ta sẽ nhận thấy có sự khác biệt giữa hai làn da, đây sẽ là điều đáng ghi chép lại vào cuốn sổ tay sau này tôi nghỉ mình có thể sử dụng nó một chút vào việc gì đó. Quay lại ma pháp, không chỉ cảm giác mà độ khó cũng nâng lên một mức độ cao hơn, tôi vẫn có thể tách rời chúng nhưng gần như là ngay lập tức những khoảng cách tôi xé ra đã liền lại.

Động tác cũng chậm hơn dù vẫn cảm nhận được sự hiện hữu của chúng nhưng như thể tay tôi phải xuyên qua nhiều bức tường nước liên tục mỗi khi di chuyển, cản trở nhịp độ và tạo ra sự mất liên kết giữa sự trong suy nghỉ lẫn hành động. Tôi thử gia tăng tốc độ và giảm bớt quy trình thi triển đồng thời phân tách - định hình, như vậy tôi sẽ tối ưu hoá hết sức về mảng tốc độ nhưng mọi việc cũng trở nên khó kiểm soát hơn.

Như dự tính, việc làm cả hai việc cùng lúc tốc độ cao dễ dẫn đến những tai nạn ngoài mong muốn, sóng mana của tôi vô tình va vào nhau trong lúc tôi mất tập trunh bởi sự mệt mỏi. Cơn đau không dứt bất ngờ ập tới đã làm tôi hốt hoảng mà nhả hết lượng khí oxi trong cơ thể, may mắn rằng tôi đã không lặn quá sâu mà kịp thời ngoi lên mặt nước.

"Ôi trời!! Mong đừng có vi khuẩn trong nước..." - tôi ngoi lên kịp lúc nhưng cũng đã nuốt không ít nước biển vào họng.

Đến lúc này tôi nảy ra một ý tưởng: "tại sao tôi lại không thử cho mana vào trong nước?!?" nếu như vậy tôi sẽ chỉ cần làm một việc là di chuyển dòng nước bên ngoài theo hình cầu chia cắt cả mặt ngoài và trong thủy cẩu, việc đó sẽ giúp tôi đơn giản hoá mọi thứ nhất có thể.

Tôi có nhớ tới từng học rằng nước có một dạng liên kết nên khi sử dụng định luật ống thông mà ta có thể chia đồng đều nước từ li này đến li khác, những điều này đáng để thử nhưng chỉ có thể làm thêm được vài lần ma lực tôi đã tiêu tốn không ít giờ chỉ còn hơn một nửa. Một lần nữa tôi lấy hơi thật sau rồi trở về lòng biển, lại lần nữa cảnh thuộc thân quen nhưng lần này kết quả sẽ không còn như trước nữa. Tôi tập trung lan toả một lượng mana cực lớn xâm nhập vào từng hạt mà tôi nghỉ là cấu tạo nên nước, truyền lệnh di chuyển theo một quỹ đạo nhất quán được định sẵn trong tâm trí tôi. Đi được một vòng rồi lại hai vòng, ba vòng dần dần một xoắn óc xuất hiện như một vòi rồng kẹt trong tâm của biển cả. Cứ thế tôi lại tạo thêm một con đường khác giao thoa với xoắn óc, hết đường này lại thêm đường khác xen nhau giao lại rồi liên kết với nhau chặt chẽ. Tôi cảm nhận rõ thấy mùi tanh của máu đang từng giọt tràn ra từ mũi tôi, phải chăng tôi đã cố quá chăng? Mọi thứ tôi làm đến giờ không có gì khó cả tuy chỉ có lượng thông tin mà chúng đem lại khiến tôi đau đầu cực độ, chỉ 10 con đường được vạch ra nhưng lại hàng ngàn hạt mana cần điều khiển, nó khiến tôi kiệt sức nhanh chóng nhưng nó cực kì đáng giá.

"Đ...được rồi!!" - khi tôi mở mắt một thủy cầu đang xoáy sâu trong lòng biển nhưng đồng thời cũng tách rời với nước biển.

Tôi ngất đi ngay sau đó và tỉnh dậy trên chiếc giường trong phòng tôi, các người hầu đã cực kì hốt hoảng khi trông thấy tôi tỉnh dậy. Hoá ra sau khi mất đi ý thức ba tôi đã kịp thời kéo tôi lên bờ biển, sau khi phát hiện tôi biến mất tức tốc chạy tới báo tin với phu nhân và hoàng hậu, họ đã lục tung cả hòn đảo đi tìm rồi cho đến khi có ba và bác tôi giúp sức mãi mới tìm thấy tôi đang trôi dạt phía bên kia bờ biển.

Tôi sau đó đã bị mẹ và Milim mắng suốt nhiều tiếng đồng hồ và bị cấm không được đi biển thêm lần nào nữa.

*Ting* "đạt được kỹ năng thao túng mana".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net